Chương 6: Tiền tài đáng quý

Cuối tuần của mấy tuần này, Cố Niệm thường xuyên cùng Thôi An đi ra ngoài chơi, hơn nữa, cô cũng hay nói chuyện với Thời Thần Dương. Cuộc sống đơn điệu của cô đã có thêm nhiều màu sắc mới, trong mắt có thêm những phong cảnh đẹp đẽ.

Nhưng theo quan hệ bạn bè càng ngày càng tốt, thì vẫn phát sinh những khó khăn, điều khó nói.

Có một câu là giữa nam nữ không có tình bạn thuần khiết, bởi vậy phải giữa khoảng cách với bạn khác giới.

Cố Niệm ngay từ đầu không tin những lời này.

Cho đến một ngày chủ xán lạn, bọn họ lái xe đi ngắm cảnh, Cố Niệm ngồi ở bờ sông thượng vọng kia đang ở chảy thủy quá ngạn tuấn mỹ nam nhân, váy lụa màu lam theo gió nhẹ thanh dương, năm tháng tĩnh lặng, Thôi An quay đầu nhìn cô một cái, đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người đi rồi trở về.

Cố Niệm cứ như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú vào nam nhân đi đến nàng trước mặt cong lưng, “Cậu làm gì đó?”

“Cõng cậu qua sông.” Hắn cong hạ đôi mắt, trăng non.

Cố Niệm lúc ấy nhìn nam nhân hiếm khi miệng cười, nghĩ tới một câu ca từ ——

Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trên người còn cõng một đứa trẻ béo…

“…”

Cô bị chính mình chọc cười, nhịn cười vỗ vỗ vai Thôi An, “Đừng quậy.”

Thôi An mắt đầy ý cười nhìn chăm chú khuôn mặt đang cười rộ hưng phấn của cô, hắn chọc chọc lúm đồng tiền bên má cô, “Tôi không quậy.”

“Cậu đang quậy đó, còn chọc tôi nữa!!!”

Lòng trả thù của cô nặng nên cô muốn chọc mặt hắn lại, nhưng đã bị hắn nghiêng người tránh đi. Cô chề môi tiếp tục cúi người dí, sau đó hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ngón tay trắng trẻo rõ ràng.

Cố Niệm nhìn từ tay hắn lên trên thì thấy khuôn mặt nghịch sáng, ánh mắt hắn ôn nhu, thoáng như thời niên thiếu.

Cô ngẩn ra, tay lại không chịu khống chế đẩy đẩy về trước, khiến Thôi An chật vật ngã vào trong nước.

Cô vội vàng đi đỡ, “Xin lỗi.”

Thôi An lại nhân cơ hội nắm cổ tay cô, kéo cô vào nước cùng.

Cô cả kinh sặc nước miếng, đôi mắt bị nước tràn vào làm đau đớn, cả người lạnh băng lại sợ hãi, cô giãy giụa lung tung, vội kêu, “Thôi An Thôi An…”

Rất nhanh, có thân hình ấm áp gần sát cơ thể lạnh băng của cô, chân cô theo bản năng vòng chặt lấy eo hắn khiến hắn cứng đờ rồi rất nhanh thả lỏng lại.

Cố Niệm dựa vào hõm vai hắn, cũng không lo lắng về tư thế, cô vẫn còn sợ hãi, “Cậu làm gì đó?!”

“Dọa cậu.” Giọng hắn khàn khàn, “Sao cậu không bị dọa khóc?”“Không phải có cậu rồi sao?” Cô theo bản năng nói.

Thôi An sẽ không nhìn cô bị chết đuối. Cô tin tuyệt đối.

Người đàn ông nghe thấy câu nói đó thì sửng sốt.

Hắn nhanh chóng đặt cô gái dính trên người mình như koala xuống bậc thang bên bờ, rồi hắn ngồi ở một bên im lặng không nói chuyện. Cố Niệm lá gan lớn hơn, thò lại gần không có ý tốt nói, “Tai cậu đỏ kìa.”

Cô vươn tay muốn chọc tai hắn, thì bị hắn cương mặt tránh đi.

Cô ui cha một tiếng, “Bạn bè với nhau, có gì mà ngại chứ.”

Thôi An mặt càng đen, quay đầu quậy với cô.

Đùa giỡn với nhau như con nít, trong tiếng cười, Cố Niệm lại đột nhiên phát hiện Thôi An khác lạ.

Hắn nhéo eo cô, vuốt ve như có như không, chỗ bị nhéo vừa nóng vừa đau.

Ánh mắt hắn bỗng nhiên tối tăm không rõ, như lang tựa hổ.

Cô hoảng sợ đẩy người đàn ông trước mặt ra, phảng phất chỉ là ảo giác, khi nhìn lại ánh mắt hắn vẫn dịu dàng. Hắn trông như đang nghi hoặc, tủi thân nhìn cô chằm chằm.

Trải qua chuyện này nên trên đường Cố Niệm trở về thì không tự nhiên lắm, tai cô phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng cực kỳ hâm mộ của du khách xung quanh: “Anh người yêu này đẹp trai quá, trong sự lạnh nhạt còn có sự ôn nhu, chắc chắn rất yêu bạn gái của mình.”

Cô thoáng như bị sét đánh, là cô không rõ ràng trong mối quan hệ này, cô quả thực như đồ đểu giả bộ ngây thơ vậy, một bên thích Thời Thần Dương, một bên vô tâm trêu chọc bạn tốt. Bởi vì từ nhỏ cô không có bạn nam nên cũng không hiểu chơi chung ra sao mới có thể khiến quan hệ của họ càng ngày càng… kỳ lạ.

Dừng lại thôi, cô nên nghĩ lại nên giữ tình bạn này như thế nào.

Những ngày sau, Cố Niệm như có như không xa cách người bạn tốt nhất này, bởi vì cô không muốn mất hắn, giữa bọn họ trời xui đất khiến chỉ có duyên làm bạn.

Nhưng cuộc sống phải làm cô khổ sở, cô càng buồn bã thì chuyện bất đắc dĩ lại kéo đến, mẹ cô bị bệnh.

Lúc ấy đột nhiên cô nhận được điện thoại của hàng xóm, sau đó cô lập tức ngồi xe lửa gần một đêm đi tới thị trấn nhỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Cô một mình đứng trước cửa nhà mình từng ở, đó là căn nhà gỗ 3 lầu cổ sạch sẽ.

Chân cô như bị giam cầm, ngơ ngẩn đứng một lát, mới kéo hành lý đi vào.

Bên trong, người mẹ xưa nay mạnh mẽ lại đang ốm yếu, sắc mặt tái nhợt, suy yếu nằm ở phòng ngủ, gương mặt tiều tụy.

Bác gái hàng xóm bên cạnh thổn thức, không ngừng quở trách cô, “Con đó, đi ra ngoài làm việc cũng mặc kệ không gọi khônh hỏi thăm mẹ, mẹ con bệnh nặng cũng một mình chống đỡ sợ liên lụy con…”

Cố Niệm đứng ở cạnh cửa, nhìn thật sâu nếp nhắn trên mặt mẹ, đột nhiên cảm thấy mình đã thật sự trưởng thành.

“Lại đây.” Mẹ cô cố gắng quắc tay với cô.

Cố Niệm theo bản năng nghe theo mệnh lệnh. Khi cô nâng lên đi qua, bác gái hàng xóm phía sau biết ý đóng cửa rồi rời đi, cho hai mẹ con không gian riêng.

Đôi mắt vẩn đυ.c ấy nhìn cô thật sâu, “Niệm Niệm, con còn hận mẹ không?”

Cố Niệm há mồm muốn nói gì nhưng chưa nói ra được. Mẹ cô mắt rưng rưng, trải qua năm tháng ốm đau, bà trở nên rất yếu ớt, “Tuần trước mẹ bất ngờ bị tai nạn xe, đi bệnh viện kiểm tra thì sức khỏe có chút vấn đề, là bệnh nan y rất khó trị…”

“Con sẽ cứu mẹ.” Cô buột miệng thốt ra.

“Con không hiểu, dù có trị thì mẹ cũng rất khó sống, dù sao mẹ cũng sống đến từng tuổi này…”

“Mẹ đừng nói bậy,” Cố Niệm ngắt lời bà nói, “Con là người trưởng thành rồi, con biết mình có thể cứu mẹ.”

Ánh mắt mẹ Cố phức tạp, “Cuối tuần trước, con mới vừa mua nhà, mà tiền phẫu thuật thuốc men này kia của mẹ, con chi trả không nổi đâu.”

“…”

Con người chỉ khi có áp lực về cuộc sống mới biết được tiền tài đáng quý.

Hai mẹ con im lặng nhìn nhau thật lâu, không khí ủ dột.

Cố Niệm đột nhiên rất hận chính mình.