Chương 2.3

Hai người bọn họ còn chưa ở bên nhau, cô vẫn có cơ hội.

Cố Niệm chấp nhất với Thôi An quả thực rất đáng sợ và mãnh liệt không rõ nguyên nhân. Ba cô sau khi mất sớm chỉ để lại cho cô đoá hoa hướng dương nở rộ.

Cô rất yêu hắn.

Nhưng hắn không yêu cô, hắn thậm chí còn không biết cô nữa.

Trong lễ tốt nghiệp cấp ba, Cố Niệm chuẩn bị xong sô cô la chạy như bay đến trường tìm bóng dáng diễn thuyết trên sân khấu, cô phải đợi hắn xuống rồi tỏ tình, cho dù thất bại cũng được, cô không muốn có tiếc nuối nào nữa!

Mặc dù hắn không thích cô, nhưng cô cũng sẽ nỗ thi trường hắn học, mỗi ngày đi theo hắn, mỗi ngày quấy rầy hắn, đến khi hắn quay đầu lại, ôn nhu vẫy tay nhìn nàng nói, “Lại đây.”

Cô thâm tình khẩn trương nhìn thiếu niên diễn thuyết trên sân khấu.

Hắn nói chuyện rất rõ ràng, tiếng nói mang theo sự đơn thuần thiếu niên và quyến rũ của đàn ông, cô từng lén ghi âm giọng nói hắn.

Hắn đi xuống rồi.

Trái tim cô lại nhảy lên một cách quen thuộc ——

Cô đột nhiên đứng dậy, Thường Dĩnh bên cạnh bị đυ.ng vào, hỏi, “Sao thế?”

“Không có việc gì đâu, mình đi WC một lát.”

Cô chạy ra thính phòng, đi tìm hắn.

Thiếu niên như hoa anh đào đứng ngoài cửa, tắm mình dưới ánh mặt trời, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Cố Niệm nắm sô cô la và ly trà sữa trong tay, nở nụ cười đang muốn chạy tới.

Lại thấy được cô gái đối diện hắn.

Cô nghe được tiếng bọn họ nói chuyện.

Hắn nói, “Làm bạn gái mình đi.”

Cố Niệm ngơ ngẩn nhìn.

Đôi tay sau lưng run run, đoá hoa hướng dương tươi tốt rơi xuống đất, bụi đất bay lên bốn phía.

Đó là quà của cô, để hắn biết thân phận của cô.

Mà giờ phút này.

Lương Lộ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, “Cậu nói gì đó? Cậu ưu tú vậy vậy mà thích mình hả? Người mà tính tình tùy tiện thiếu mắt nhìn lại lười biếng?”

Hắn nhấp môi, trông hơi nghi ngờ, “Đúng vậy.”

Lương Lộ chính là thiếu nữ thiếu mắt nhìn, nàng nói thẳng nói, “Mình không thích cậu đâu, chúng ta tính cách không hợp.”

“Cái gì?”

Hắn nhíu mày, “Cậu không thích mình?”

Lương Lộ ừ một tiếng.

Thôi An tổn thương, giống như là ấu thú bất lực, hắn nhỏ giọng nói, “Nhưng mình chỉ thích cậu thôi.”

Cố Niệm tránh ở bên trong cánh cửa, cả người run rẩy nhìn chăm chú vào bọn họ, cái mũi rất nhức, cô lấy tay lau mặt, đầy tay ướŧ áŧ.

Hắn nói với người khác, “Nhưng mình chỉ thích cậu thôi.”

Đúng vậy, chỉ thích.

Cô gái kia còn đang rối rắm, không biết nên từ chối làm sao.

Cô thì đứng tại chỗ, ngơ ngác xem lòng bàn tay mình, đó là nước mắt của cô, ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi xuống sáng lên lấp lánh.

Cô mãi mãi không quên được, kỳ nghỉ hè một năm trước, mẹ đã ép cô đi học bơi, vì bà không hy vọng Cố Niệm sẽ dẫm lên vết xe đổ của ba mình.

“Mẹ ơi con sợ cảm giác nước đanh lên mặt …”

Cố Niệm sợ hãi đến bất lực, lần đầu tiên cô từ chối, nhưng mẹ lại kiên quyết không đồng ý, bà quá mạnh mẽ và cũng quá yêu con gái mình.

Lần đó, huấn luyện viên kiên nhẫn dạy cô trong chốc lát đã bực mình, không kiên nhẫn kêu cô tự tập trước, sau đó đi dạy người khác.

Sóng nước từng đợt đánh lên mặt, tựa như khối băng lạnh lẽo, Cố Niệm nhớ tới hồi ức thống khổ đó, cơ thể run run, sợ hãi muốn ngấtđi, chân cô run rẩy muốn bò lên bờ lại đạp hụt ngã vào bể bơi.

Nước ùa vào mũi tai mắt cô khiến cô khó thở, cô giãy giụa vô lực giống như khi niên thiếu, chỉ có thể theo bản năng liều mạng nổi lên trên.

Những người xung quanh đang cười vui, đùa giỡn, không hề có phát hiện cô đang sắp hít thở không thông.

Đến khi một thiếu niên đang tản bộ trên bờ phát hiện, hắn lập tức nhảy xuống, kéo cô từ sau lưng, rồi đưa cô lên bờ.

Cô ho khan kịch liệt đến mức nước mắt nước mũi nhầy nhụa, mà thiếu niên bên cạnh cũng không để ý chỉ là nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô. Cô không biết có dũng khí từ đâu mà ôm lấy thiếu niên hơi thon gầy bắt đầu gào khóc.

Thiếu niên hình như bị dọa rồi, bị cô ôm đến mức ngã ngồi xuống đất sững sờ.

Từ đây cô đã cho rằng, đó chính là thiếu niên của cô, nụ cười của cậu còn ấm áp hơn ánh nắng.

Nhưng cô quên mất, trong sự vô tình của thời gian, cậu cũng là hoa hướng dương của người khác.