Chương 2.2

Trong một lần học bơi, lớp học bốn bề vắng lặng, cô đỏ mặt, trộm lấy thư tình với sô cô la trong ngăn bàn hắn vứt hết vào thùng rác, hủy thi diệt tích.

Lúc này phía sau vang lên tiếng bước chân nhảy nhót, là Lương Lộ ngồi cùng bàn với hắn mới vừa bơi xong ướt dầm dề quay lại, nàng liếc Cố Niệm một cái, “Sao căng thẳng thế? Cậu đang run kìa. Đúng rồi, sao cậu không học bơi đi?”

Cố Niệm che cái thùng rác đó, nuốt nước miếng, “Mình sợ nước.”

“À, cái đó cũng bình thường thôi,” Lương Lộ không hỏi tới cùng, mà nàng bị đồ trong tay Cố Niệm hấp dẫn, “Woa, Bức tranh trên taycậu đẹp ghê, cậu vẽ hoa hướng dương đúng không, có thể cho mình một tấm được không?”

Cố Niệm chần chờ một lát, sau đó thẹn thùng cười, “Đương nhiên là được rồi.”

May mắn nàng không phát hiện.

Tan học, hắn trở về, lấy khăn giấy lau tóc thì thấy thứ quen thuộc trong bàn, hắn giơ nó lên cười ôn nhu, tiếp theo hắn tựa hồ có chút nghi hoặc, nhìn quanh bốn phía lớp, Cố Niệm vội vàng cúi đầu, tim đập nhanh hơn, không dám nhìn thẳng nhưng lại luyến tiếc liếc hắn một cái.

Hắn không biết là ai, rồi cẩn thận đặt nó lại chỗ cũ, sau đó quay đầu liếc trên mặt bàn của bạn ngồi cùng bàn rồi cười kỳ quái, hắn nói, “Bàn cậu lộn xộn quá.”

Lương Lộ dọn lại, để sách với bức tranh hoa hướng dương mình thích nhất vào ngăn bàn, “Gọn chưa?”

Thôi An cười, nụ cười rất dịu dàng, nhưng lại không giống như mọi khi.

Cố Niệm ngẩng đầu ngắm bên kia, cảm thấy trong lòng cao hứng lại mất mát.

Càng làm cho cô phát điên chính là, Thôi An gần đây rất kỳ lạ, hắn về nhà thì thường xuyên ngồi ở bàn học, trầm tư trước chậu hoa hướng dương, rũ mắt không biết nghĩ cái gì sau đó cười xấu hổ, liếc mắt đưa tình với nó một cách khó hiểu.

Cố Niệm ở trước laptop, thỏa mãn nhìn hắn, lại cảm thấy kỳ cục…

Cho đến khi cô phát hiện, Thôi An thường xuyên nhìn lén Lương Lộ, nhìn không chớp mắt. Khi Cố Niệm cắn môi đi ngang qua hắn làm bộ không để ý khiến bút rơi xuống đất, mà hắn như không thấy, trong mắt đã còn chứa người khác.

Ánh mắt quen thuộc, như đang sáng rực.

Cố Niệm nắm chặt làn váy, nhặt bút lên.

Cô giả bộ cười nói với Lương Lộ, “Chị gái ơi, hôm nay chị muốn nộp bài tập không?”

Lương Lộ nóng nảy, “Hả? Không cần đâu lớp trưởng, bài này khó quá, lớp trưởng cho kẻ hèn này mấy ngày nữa đi nha? Hu hu hu…”

Thiếu niên bên cạnh nàng đang cúi đầu, tuy biểu cảm bình tĩnh nhưng tai đã đỏ lên, “Để mình làm giúp cậu.”

“Thiệt hả? Cảm ơn cậuuuu!” Lương Lộ hưng phấn ôm lấy hắn.

Cố Niệm đã lấy bài tập tránh ra, cô sợ chính mình sẽ làm ra chuyện mất lý trí.

Cô không có đơn thuần đáng yêu như Lương Lộ, cô chỉ là con mọt sách quái gở lạnh nhạt thôi.

Cho nên Thôi An không thích cô.

Cô hiểu… Hiểu cái rắm!