Chương 2.1: Hồi ức

Đứng yên giằng co trong gió thật lâu, rốt cuộc vẫn là người trong xe mở miệng, “Trời sắp mưa rồi, để tôi đưa cậu về. Nhà cậu ở đâu?”

“712 Tây Uyển.”

Cố Niệm cắn môi lên xe.

Cô nhìn kỹ hắn qua kính chiếu hậu, người đàn ông ước chừng 25, 26, ngũ quan tuấn mỹ, đẹp trai cực kỳ, cổ áo sơ mi trắng hơi mở lộ ra xương quai xanh, rõ ràng là dáng vẻ làm người khác rung rinh, nhưng đôi mắt sâu kín đen nhánh kia lại ẩn ẩn lộ ra vài phần tự phụ và cao cao tại thượng không thể với tới.

Không có một chút sự ngây ngô tỏa nắng như cấp ba, mà đây là người đàn ông thành thục có sức hút.

Cố Niệm hơi mệt mỏi híp mắt lại, dựa vào cửa sổ.

Người ở ghế điều khiển trông như đang lơ đãng nói, “Nhiều năm rồi cậu còn nhớ tôi không?”Cô có chút xuất thần, “Cái gì?”

Hắn cực kỳ kiên nhẫn lặp lại.

Cô mỉm cười thật lòng, “Cả khối không ai không nhớ cậu cả, cậu quá ưu tú.”

Hắn à một tiếng, sau đó tự nhiên khách sáo nói, “Vậy còn cậu?”

Cô không trả lời, chỉ yên lặng nắm chặt túi xách trong tay.

Cô vĩnh viễn sẽ không quên hắn.

Điều duy nhất đáng giá của cô khi niên thiếu, chỉ có hắn, và còn có bông hoa hướng dương nở rộ năm ấy.

Cô khàn khàn nói, “Trời mưa rồi.”

Thôi An nhìn ra ngoài cửa sổ xe, là cơn mưa phùn, rơi xuống lặng lẽ không tiếng động, vỗ vào cửa sổ xe, lại giống như nước mắt mỹ nhân chảy xuống một cách vô lực.

Bọn họ không nói nữa, chỉ hưởng thụ sự bình tĩnh đầy phiền muộn giờ phút này.

Thật lâu sau, cô dần dần mơ thấy ký ức đẹp đẽ trong cơn mưa ngoài cửa xe…

*

Mùa xuân, ánh mặt trời chói chang khiến người khác mệt rã rời.

Trong lớp 11, cô giáo giới thiệu đơn giản, “Đây là học sinh nhảy lớp, Cố Niệm, chào mừng em đến lớp.”

Nàng thối lui, lộ ra một nữ sinh ngoan ngoãn ở phía sau.

Cô rất nhỏ tuổi, tay nắm váy có chút ngượng ngùng, rõ ràng là khuôn mặt trẻ con nhưng lại đeo cặp kính đen cũ kỹ nên trông khá buồn cười.

Trong phòng học vang lên tràn vỗ tay nhiệt tình, cô gái theo sự sắp xếp của cô giáo ngồi ở hàng giữa lớp trước bảng đen, nữ sinh kế bên đang vùi đầu trộm xem tiểu thuyết thò đầu sang, “Mình là Thường Dĩnh, em thật sự là nhảy lớp tới đây à? Nhỏ hơn chúng mình ba tuổilận hả? Học bá nha!”

Cố Niệm thẹn thùng cười, “Em thích học.”

“…”

Đúng vậy thật —— ít nhất đó là chuyện trước kia.

Ánh mắt cô bị thanh niên đang dựa vào cửa sổ hấp dẫn.

Một ngày sau, các bạn học phát hiện học bá nhảy lớp này rất ngoan rất dễ mến, khi nói chuyện phiếm với cô thì mặt cô liền đỏ, đáng yêu cực kỳ.

Thế nhưng, Cố Niệm biết mình không phải như vậy, cô quả thực chính là tên đáng khinh, mới có thể làm ra chuyện bệnh hoạn này.

Sau khi tan học, cô vẫn không thể nhẫn nại nữa mà tiếp tục theo dõi Thôi An.

Thôi An là hot boy học giỏi trong khối bọn họ, diện mạo đẹp trai, khí chất nổi bật, đối xử với mọi người lịch sự ôn hoà.

Cố Niệm thích hắn ôn hòa lại hận hắn ôn hòa.

Tính cách hắn sẽ khiến người khác có thiện cảm, nhưng hắn đối với ai cũng vậy, mà Cố Niệm lại ích kỷ hy vọng điều này là dành riêng cho mình.

Bởi vì không chiếm được, nên tư tâm liền lên men thành tội ác.

Nhà Thôi An cách trường học rất gần, chỉ cần đi qua một con đường nhỏ.

Vì để Thôi An không nghi ngờ, Cố Niệm sẽ chờ hắn đi trước sau đó mới đi theo từ xa, cô đi quen đường quen nẻo. Khi thấy được thiếu niên đi vào căn nhà theo kiểu phương Tây trắng sáng, phảng phất như là Thần Điện, cô tựa như tín đồ điên cuồng nở nụ cười si mê, trái tim đập mạnh.

Cô lấy ra mũ lưỡi trai đội lên, tập trung tinh thần cao độ, thở hổn hển chạy tới đặt chậu hoa trước cửa nhà hắn, chậu hoa hướng dương rấtđẹp, trên chúng là tấm thiệp lóe lên ánh sáng kỳ dị mà dịu dàng.

Cô thích nhất hoa hướng dương, cô xem hoa hướng dương như linh hồn của mình.

Không biết bao lâu, thiếu niên theo thói quen đi ngắm nắng chiều thì liền phát hiện hoa hướng dương với tấm thiệp “Thích cậu như thích hoa hướng dương” dưới đất, hắn cúi đầu nở nụ cười, trông như rất cảm động.

Nhìn hắn tươi cười thì tội ác bí ẩn trong lòng cô đã giảm đi một chút, cô đột nhiên vô cùng mừng thầm, và cô cũng cười. Hắn nâng hoa hướng dương lên, đi vào nhà. Cố Niệm núp dưới cây nhìn lén trong chốc lát, tưởng tượng thấy dáng vẻ thiếu niên dựa vào cửa sổ nhàm chán viết bài, sau đó cô vui vẻ chạy về nhà.

Ăn xong bữa tối thì trời đã tối, cô nhẫn nại dè nén xúc động về phòng, ngoan ngoãn làm xong việc nhà mẹ giao, cô lập tức chạy đến phòng ngủ, hạnh phúc nằm trên cái giường nhỏ.

Trước tiên mở ra laptop, cô đã thấy được hình bóng mà mình ngày đêm tơ tưởng, hắn đang ở phòng ngủ, bên cạnh bàn có thanh sô cô la đã ăn qua, hắn ngủ rồi, ăn mặc chỉnh tề, chăn màu lam như màu cái của cô.

Cô cố chấp mà ôn nhu cười ngớ ngẩn…

Bởi vì hắn, cô chưa từng chờ mong ngày mai đến thế này.

Muốn lúc nào cũng nhìn chăm chú vào hắn, tựa như cây bút hắn cầm trong tay, cô muốn hắn mỗi phút mỗi giờ đều nắm lấy cô.