Chương 1.1

Tối hôm qua có cơn mưa xuân, rất lạnh nên cô muốn ở trong chăn, không ra khỏi giường.

Nhưng không thể.

Tia nắng ban mai lướt nhẹ bức màn lụa trắng, bao phủ ánh sáng lên một người đang nằm trên giường. Bên gối có gì đó đang rung lên, làm cô mơ mơ màng màng mở mắt, vươn tay lấy điện thoại, thời gian hẹn là 10 giờ.

Cô nhìn tin nhắn.

Là biên tập Manh Nhị Thỏ Tử nhắn tin liên tục: "Thêm chương chưa, Hướng Dương Hoa!!!"

Thêm chương?

Cố Niệm đang ngáp cứng lại, tức khắc hối hận mình dậy sớm thế.

Biên tập này trước đây là người đọc hay bình luận truyện cô, ngày ngày giục chương mới, Cố Niệm làm bộ không nhìn thấy. Sau đó Manh Nhị Thỏ Tử đã danh chính ngôn thuận thúc giục hơn, dứt khoát kiên quyết xin trang web, trở thành một người biên tập, mỗi ngày tra tấn oanh tạc cô hoặc là tác giả khác.

Chơi điện thoại đến giữa trưa, Cố Niệm ngồi ở bàn trang điểm make up.

Trong gương cô gái đeo mắt kính vàng, áo choàng tóc đen, tuổi trẻ xinh đẹp, da rấttrắng, bởi vậy quầng thâm dưới đôi mắt hạnh ngây thơ ấy trông rõ hơn, cô cố ý chớp chớp mắt thì thấy tròng mắt có tơ máu hồng.

Cô thường xuyên thức đêm, đặc biệt là tối hôm qua.

Tối hôm qua cô chơi game online tên là “Hướng Dương Hoa ra chương mới lẹ đi”. Người đọc vậy mà chờ cô, còn phát tiền thưởng truy nã chém cô!

Cố Niệm cùng một đống đại ca đua tốc độ đánh đến hừng hực khí thế, sau khi rời giường, đôi mắt ngón tay cô đều nhức không chịu được, chỉ có thể cảm thán một câu ——

Ánh nắng thật tốt, hôm nay lại là một ngày không ra chương!

Lúc này biên tập nhắn tới một đợt cười nhạo: “Tối qua tôi thấy cô bị người khác chém, cô còn nhảy lên nhảy xuống ha ha ha"

Cố Niệm: “…”

Cô hình như đoán được cái gì.

Cái này biên tập hố sự cũng không thiếu làm.

Hướng Dương Hoa: “Biên tập Thỏ, cô đã mất đi 100 000 chữ của Hướng Dương Hoa rồi".

Manh Nhị Thỏ Tử: “Gì vậy? Cô die rồi mà còn có chương chưa đăng hả???”

Manh Nhị Thỏ Tử: "(⊙o⊙)… Cục cưng, em sai rồi không nên cười nhạo chị, hôm nay đúng là ngày tốt, xin chị gửi chương mới lại đây ạ (icon đầu chó)”

Hướng Dương Hoa: ”Thật ra tôi không có hàng dự trữ… Mà cô quên rồi sao? Hôm nay tôi có buổi gặp bạn cũ (icon mỉm cười)"

Manh Nhị Thỏ Tử: “Đi đi”

Cố Niệm nhìn biên tập bị tức thì cười cười, make up xong thì cầm theo túi xách, mặcváy dài màu trắng với áo khoác, khóa kỹ cửa chung cư, sau đó ngồi xe buýt đi đến khách sạn gặp mặt.