Tôi và Trác Lâm Quân có thể nói từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với nhau, tình cảm bạn bè giữa chúng tôi vô cùng thân thiết bởi lẽ tính tình cả hai khá hợp với nhau. Mối quan hệ đó đáng lẽ sẽ rất bình thường cho đến khi Sở Ninh Hinh xuất hiện, hai người họ dần có chút tình cảm với nhau. Khoảng cách giữa tôi và Lâm Quân cũng ngày càng xa hơn, ngay giây phút cô bạn đó xuất hiện thì tôi mới chợt nhận ra mình đã yêu cậu bạn thanh mai trúc mã Lâm Quân này mất rồi!
Mỗi ngày phải hứng chịu cảnh họ thân thiết với nhau, thật sự khiến tôi rất đau lòng. Nhưng cũng không đau lòng bằng việc tôi bị chính người mình yêu thương vu oan đâu... Rõ ràng lần đó không phải tôi nhưng sao cậu ấy cứ nghĩ rằng tôi chính là chủ mưu của mọi việc, bộ trong khoảng thời gian nhừng ấy năm không đủ để cậu hiểu về bản chất con người của tôi hay sao?
Trải qua bao đắng cay, thăng trầm của cuộc sống tôi quyết định rời khỏi thành phố hoa lệ này đến một nơi hoàn toàn mới để làm lại cuộc đời.