Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thời Thanh Xuân Của Tôi

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
-za, ngươi dám.... kyaaa. Nó tung 1cước đá bay tên đó, tay ôm vai đang rỉ máu.

-Linh, có sao không? Thiên chạy đến lo lắng hỏi

-có sao, sao đầy đầu. Mà anh biết võ không? Xử bọn đó giùm cái. Nói rồi nó đi lại phía bờ tường và ngồi xuống cầm máu

-được đợi tí. Thiên chạy đến đánh. Khoảng 5phút sau thì xong

-Linh tôi đưa cô đến bệnh viện. Hắn định bế nó lên thì

-thôi đi cha, vết thương không sâu lắm, với lại tôi biết băng bó cho mình. Anh mua giùm tôi băng gạc, cồn,... được k?

-được. Nói rồi Thiên chạy đi luôn

-Haizz, điên thật. Nó nhìn vết thương mà điên tiết.

Sau khi Tỷ đi mua đồ về nó liền băng lại,may không có gì nguy hiểm.

Về đến nhà.

-mới có trộm vào nhà à. Nó nhìn hắn rồi lại nhìn ngôi nhà. Tình hình là phòng khách bây giờ: vỏ kẹo rơi khắp nơi, gối thì mỗi nơi 1chiếc, còn 5con người kia thì đang quýnh nhau.

-em về rồi. Thiên hét lên nhưng không ai chú ý

-họ không nghe đâu. Trên đầu nó là 1giải hắc tuyến

-Hả... Thiên quay qua nó

-yaaa.. 1chiếc giày bay về phía 5con người kia và 'Á' hạ cánh trên đầu anh Khánh.

-đứa nào vậy hả? Anh hét lên

-đứa này anh hai ạ! Nó nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối

-hả.. hì..Linh đẹp gái..em..em về rồi à.

-uk, em về rồi.

-vậy có chuyện gì mà em ném giày vào anh?

-anh không biết à. Nhìn đi

Bấy giờ mấy con người kia mới nhìn lại bãi chiến trường do mình gây ra.

-có gì đâu. Vân tỉnh bơ

- còn không có gì.

-thì chỉ có mấy vỏ kẹo với mấy cái gối thôi mà. Nguyên thật thà nói

-đúng...

-tại sao lại như vậy, tụi em mới đi 1lúc mà... Thiên tiếp lời nó

-Tại...blabla..

-thôi, mọi người dọn dẹp lại nhà cửa đi, em lên phòng ngủ. Nói rồi nó đi thẳng lên phòng

-uk.mọi người dọn thôi. Anh Khánh nhắc nhở

Trên phòng nó

-chị cứ sắp xếp lại đó ngày mai em sẽ đến.nó

-'...'

-được rồi.

-'...'

-không được, để đó cho em.

-'....'

-dạ, bye chị. Nói rồi nó cúp máy ngã lưng lên giường.

cốc cốc

-Linh ơi.đó là Emilie

-cửa không khóa.

Cạch

-vai mày sao vậy. Nhỏ và cô ngồi xuống giường hỏi nó

-đánh nhau ý mà, không sao đâu. Nó nhìn vết thương trả lời

-uk, vậy được rồi. Mà ngày mai mày về khi nào quay lại,kỳ nghỉ đông còn lâu lắm.

-chắc tao không quay lại đâu. Công ty xảy ra chuyện rồi. Haizz, đau đầu quá

-xảy ra chuyện gì rồi? Bọn tao giúp được gì k? Nhỏ lo lắng hỏi

-công ty bị mất bản thiết kế quan trọng nên tao phai về đó giải quyết.

-có gì thì nói tụi tao nha.

-ok, 2bạn yêu. Nó ôm 2người và cười. Nó cảm thấy thật hạnh phúc khi bên cạnh luôn có 2người bạn như vậy.

Sáng sớm 6.30.sân bay

-mọi người ở lại mạnh khỏe, có dịp em sẽ sang.

-uk, đi đường cẩn thận. Nói rồi anh Khánh ôm nó

-mày về thu xếp, bọn tao sẽ về sau, có chuyện gì phải nói cho bọn tao biết nhớ chưa. Nhỏ

-haha, được rồi.

-CHUYẾN BAY TỪ BẮC KINH ĐẾN PARIS SẮP KHỞI HÀNH, HÀNH KHÁCH....

-đến giờ rồi, em đi nha.

PARIS 12.35

Công ty nó

-báo cáo đi. Ngồi xuống ghế nhìn tập tài liệu trên tay mà nhíu mày

-theo như tìm hiểu thì bộ sưu tập mới nhất của công ty chúng ta giống như của công ty KTY. Thư ký cầm điều khiển bật tv lên'.. đây là bộ sưu tập mới nhất của công ty KTY chúng tôi. Được thiết kế bởi các nhà thiết kế thời trang hàng đầu của công ty. Chất liệu...'

-RẦM. Nói tiếp đi. Bình tĩnh ngồi xuống nói

-bộ sưu tập thu-đông của chúng ta gồm 20 bộ sẽ công bố vào tuần sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong, không ngờ...

-thôi được rồi, đi ra đi,à, thông báo với mọi người sẽ có cuộc họp trong vòng 10' nữa.

- rõ.

-rắc rối thật. Nhấc máy gọi

Phòng họp

-chắc mọi người cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Nó đi thẳng vào vấn đề

-đã biết. Đt

-giám đốc chúng ta làm gì đây? Trưởng phòng thiết kế hỏi

-ta đã có cách giải quyết. Lui, anh vào đi.

-giới thiệu với mọi người đây là Lui Wilson. Anh ấy sẽ hợp tác ̉với chúng ta.

-đó chẳng phải nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Anh quốc hay sao?

-đúng vậy, lần này được hợp tác với mọi người tôi rất vinh hạnh. Lui cúi người chào

-giám đốc không lẽ...

-đúng vậy, chúng ta sẽ thiết kế bộ sưu tập mới.

-Hảaa. Giám đốc..giám..đốc..không đùa chứ. Mọi người ngạc nhiên. Thời gian cách ngày công bố sản phẩm chỉ còn 4ngày,mà 4ngày thì làm sao kịp được.

-ta không đùa. Nghiêm túc

-Evans đọc cho mọi người đi. Lui anh ra đây 1 chút.

-có chuyện gì à?
« Chương TrướcChương Tiếp »