“Anh vào phòng trong tránh mặt chút đi!”
Đình viện này của cô không quá lớn, cũng không có quá nhiều đồ đạc, nơi duy nhất có thể trốn chính là đống củi kia, nhưng bên trong còn đang giấu một thi thể, nếu như bây giờ để Huyết Ảnh trèo tường trốn đi, với võ công của Khưu Bách Vũ, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nhan Điệp Y bị đẩy đến bước đường cùng, chỉ đành để Huyết Ảnh trốn trong phòng ngủ của mình, còn bản thân thì đi ra mở cửa.
“Tuyết lớn như thế, sao anh không mặc thêm áo khoác? Chiếc áo khoác lông chồn em đưa anh đâu?”
Chỉ có một mình Khưu Bách Vũ tới, hắn đến gặp cô chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng, gương mặt cóng đến đỏ bừng, lại nhanh chóng cởi lớp áo bên ngoài, choàng lên người cô.
“Không sao, chỉ là một đoạn ngắn đường mà thôi.”
Nhan Điệp Y cười cười, mặc kệ cho Khưu Bách Vũ đang choàng áo cho cô, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, sợ hắn phát hiện trong đình viện này có vết máu hay những vết chân lộn xộn trên nền tuyết. Chỉ là Khưu Bách Vũ căn bản chẳng để ý những chi tiết này, cứ ôn nhu nói chuyện bên cạnh cô: “Tối hôm qua đã đồng ý cùng em thử rượu, chỉ là gặp phải chuyện gấp cần xử lý, luôn bận đến bây giờ. Vốn dĩ muốn trở về sớm, lại nhớ đến chỗ em còn bình rượu Hoa Điêu, nghĩ mãi nghĩ mại lại cũng thèm, chắc em sẽ không trách tôi mới sáng sớm chạy đến chỗ em đòi uống rượu đâu nhỉ?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Nhan Điệp Y vẫn nở nụ cười xinh đẹp, nhưng trong lòng âm thầm oán trách, lúc cần đến thì không đến, lại nhất thiết đến vào cái lúc này, huống hồ, bình Hoa Điêu kia đã dùng tối hôm qua chẳng còn một giọt, lúc này đi chỗ nào tìm rượu ngon năm Trần giúp Khưu Bách Vũ qua cơn them rượu này cơ chứ?
Hai người đều có suy nghĩ của mình, một trước một sau tiến vào đại sảnh, Nhan Điệp Y vội vàng đun nước pha trà mời vị khách này, Khưu Bách Vũ khoan thai ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ, chiếc quạt xếp trong tay nhẹ nhàng quơ, ánh mắt không chịu ngồi yên đánh giá chung quanh, vừa nói: “Sao em vẫn ở một mình thế này? Chẳng phải tôi đã gọi Thanh Nhi dọn qua đây cùng em rồi sao?”
Trong giọng nói của Khưu Bách Vũ biểu hiện rõ không vui, Nhan Điệp Y chỉ biết cười: “Em không gọi Thanh Nhi đến đây, em cũng chẳng phải tiểu thư ngàn vàng gì, đâu cần có người hầu hạ”
Lời còn chưa dứt, chợt phía phòng trong vang lên tiếng động lớn! Nhan Điệp Y đang rót nước vào ấm sứ Thanh Hoa, nghe được động tĩnh tay run một cái, suýt nữa đem nước nóng đổ ra ngoài!
Khưu Bách Vũ nhìn dáng vẻ bối rối của cô, trong ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc, hỏi: “Trong phòng ngủ của em có người?”
Nhan Điệp Y cố gắng bình tĩnh đóng nắp ấm lại, bưng chén trà cho Khưu Bách Vũ, đáp “Chắc là cửa sổ chưa đóng kĩ, gió thổi thôi!”
Mặc dù trên mặt cô không bày ra biểu cả gì, nhưng ánh mắt lại có chút chần chừ lấp lóe, Khưu Bách Vũ nhận chén trà nhấp ngụm nhỏ, tiện tay đem chén trà đặt lại trên bàn nhỏ, ngẩng đầu lên nói: “Trời giá rét, thổi gió dễ khiến em bị cảm, cửa sổ nhất định phải đóng kỹ.”
Cách nói chuyện ấm áp, ôn hòa như ngọc, khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.
Thấy hắn không hỏi gì thêm nữa, Nhan Điệp Y mới buông viên đá trong lòng xuống, trả lời một câu: “Em biết rồi”.
Khưu Bách Vũ nhã nhặn cười một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn qua, hỏi: “Trà cũng uống rồi, vậy rượu của tôi đâu?”
“Anh chờ một lát, em đi tìm lại”, Nhan Điệp Y không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đứng dậy đi tìm rượu, nghĩ thầm chốc nữa chỉ có thể nói là không tìm thấy, trừ lý do đó ra thì e rằng không còn lý do nào nữa.
“Vậy để tôi giúp em đi đóng cửa sổ……”
Khưu Bách Vũ bỗng nhiên đứng dậy, sải bước hướng về phía phòng ngủ, khi Nhan Điệp Y nghe được câu nói của hắn, trong lòng giật mình, muốn bước tới ngăn cản nhưng không kịp!
“Nhị thiếu!”
Cô hô to muốn ngăn hắn lại, nhưng lời còn chưa dứt, bóng lưng Khưu Bách Vũ đã sớm biến mất tại cửa phòng, Nhan Điệp Y gấp gáp xông vào phòng, liền thấy Khưu Bách Vũ đứng bát động trước giường cô, còn Huyết Ảnh thì đang ngồi trên giường, chậm rãi buộc lại nút thắt trên áo.
Hai người mặt đối mặt, chỉ là ánh mắt của Huyết Ảnh rất trầm ổn, hắn cúi đầu, cằm hơi lộ ra một chút, hiện rõ đường cong tuyệt mĩ.
Dáng của Khưu Bách Vũ rất thẳng, lãnh đạm nhìn người đàn ông đối diện, trông hắn tựa như gốc tùng to lớn xanh tốt, lặng yên mà đón gió thổi vào. Huyết ảnh vẫn ung dung đóng chiếc cúc cuối cùng, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt khẽ nhếch lên.
Ánh mắt hai người va vào nhau…… Một người cao ngạo, một người ôn thuận, lại như trên một trận chiến, chẳng ai nhường ai.
Nhan Điệp Y đứng trước cửa mà thấy cơ thể cứng ngắc, không biết nên đánh như cuộc giằng co trong im lặng này của bọn họ như thế nào. Phảng phất qua hồi lâu, Khưu Bách Vũ đưa tay phủi lớp bụi trên vạt áo, lịch sự nói “Hóa ra chỗ này của Nhan Điệp Y tiểu thư còn có khách, thực xin lỗi, quấy rầy rồi.”
Trong thâm tâm Nhan Điệp Y cảm thấy kinh ngạc, không biết tại sao hắn lại có phản ứng kì quái như thế, lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Huyết Ảnh “Quấy rầy Nhan Điệp Y cô nương cả đêm, thật sự ngại quá, tôi đang định rời di rồi đây, chỉ là không nghĩ tới Nhị thiếu lại đến sớm như vậy.”
Nghe cách hai người nói chuyện, dường như đã sớm quen biết.
“Nếu sớm biết Mộc thiếu đang ở đây, tôi đã đem đến vài bình rượu ngon, nhân cơ hội uống vài chén rồi.”
Khưu Bách Vũ cười đến thật tự nhiên, trong lời nói của hắn có mấy phần thật, mấy phần giả cũng chẳng ai biết.
Câu nói ‘Mộc thiếu’ của Khưu Bách Vũ khiến Nhan Điệp Y cảm thấy thật kinh ngạc, đến mức chân không đứng vững, liền đổ về sau mấy bước. Hiện tại trong thành Bắc Bình này, người có tư cách được xưng là Mộc thiếu duy chỉ có một, chính là con trai nuôi của Thanh Bang gia- Mộc Nghĩa Thiên.
Mộc Nghĩa Thiên từ tay trắng dựng nên cơ nghiệp, nửa đời chinh chiến, xây dựng thế lực lớn tại Thanh Bang của Bắc Bình, vinh hoa phú quý hưởng không hết, điểm tiếc nhất của hắn chính là mười thái thái nhà này đều không sinh được con trai. Mộc Thần Thu là hắn nhận về, nhưng tình phụ tử rất đậm sâu, Mộc gia coi hắn như con ruột trong nhà vậy.
Không lâu sau đó Mộc Thần Thu được mang sang Đức du học, nửa năm trước thì về nước, bây giờ quản lý mười hai đường của Thanh Bang, thanh thế hiển hách, uy danh lan xa.
“Nhị thiếu, hôm qua anh nói có việc, vừa hay Mộc thiếu lại đưa ra lời mời, vậy nên em……”, Nhan Điệp Y nhìn về phía Mộc Thần Thu, bắt gặp ánh mắt hắn sáng lên, liền hiểu rõ ý tứ của hắn. Cô cố ý khép miệng lại, làm ra bộ cực kì ấm ức.
“Không ngờ rằng Mộc thiếu đây cũng ưu ái Nhan Điệp Y cô nương đến như thế.”
Trong lòng Khưu Bách Vũ cực kì không vui, ngữ khí cũng biểu hiện lên rõ, nghe có vẻ chua chua.
Nhan Điệp Y mặc dù là hoa khôi đầu bảng của Dạ Lai Hương, nhưng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, cho dù là Khưu Bách Vũ đi chăng nữa, cũng chỉ là uống rượu tán gẫu, chằng ngờ rằng Mộc Thần Thu mới về Bắc Bình không lâu, đã có thể qua đêm tại nơi này rồi.
Mộc Thần Thu nghe được sự không vui vẻ bên trong giọng nói của Khưu Bách Vũ, hừ nhẹ một tiếng, xem thường nói: “Tất cả đều do Nhan Điệp Y cô nương tự nguyện, tôi không hề cưỡng cầu bắt ép.”
Khưu Bách Vũ nghe xong lời này càng thêm phẫn nộ, giai nhân mà hắn cầu đến khổ sở cũng không được, đối phương lại không biết trân quý. Hắn tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Mộc Thần Thu, mở miệng hỏi, “Nhan Điệp Y mặc dù xuất từ Dạ Lai Hương, nhưng từ trước đến nay đều giữ mình trong sạch, không biết chuyện hôm nay, Mộc thiếu nên có câu trả lời như thế nào đây?”
Ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một ý nghĩa khác, rõ ràng là đang áp bức Mộc Thần Thu.
Nhan Điệp Y nghe không hiểu ý tứ của hắn, trong lòng cảm thấy lúng túng không thôi, rõ ràng chỉ là vì không muốn Khưu Bách Vũ sinh nghi mới nói dối, kết quả không ngờ rằng sự việc lại đi theo chiều hướng xấu như vậy.
Mộc Thần Thu dứng dậy, hắn cao hơn Khưu Bách Vũ một chút, nhưng dáng người cả hai đều không khác biệt mấy, mặt đối mặt, biểu cảm lạnh lùng, cả hai ôm theo khí thế của riêng mình mà đứng đó, trong lúc nhất thời khiến người ta cảm thấy đôi bên đều không phân cao thấp.
Quả nhiên là đối thủ tốt, Mộc Thần Thu nghĩ vậy, lông mày nhếch nhẹ, cười lạnh một tiếng “Tôi chỉ có câu trả lời thích đáng dành co Nhan Điệp Y, chứ không có phần anh.”
Khưu Bách Vũ cũng cười theo một tiếng, nụ cười ôn hòa xán lạn, nói: “Lời nói là thế, nhưng tôi thân là ông chủ Dạ Lai Hương, đương nhiên là phải thay Nhan Điệp Y cô nương hỏi cho rõ.”
“Đủ rồi đấy!”
Nhan Điệp Y không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng.
Khưu Bách Vũ đối với cô rất tốt, cô không muốn vì chuyện này mà xảy ra xung đột với Mộc Thần Thu. Việc này vốn dĩ không liên qua đến nhị thiếu gia họ Khâu, nếu vị thiếu gia họ Mộc này nổi cáu, đem người tới gây khó dễ cho Khâu gia thì không ổn.
“Mộc thiếu vẫn là nên nhanh chóng về phủ nghỉ ngơi đi!”
Nhan Điệp Y né người sang một bên, nhấc tay lên mời đường, cô ỷ vào thân phận là ân nhân cứu mạng của hắn, dù thế nào thì Mộc Thần Thu cũng chẳng thể làm gì cô. Cô đưa đôi mắt diễm lệ lên lạnh lùng mà nhìn thẳng vào mắt Mộc Thần Thu, ung dung nói: “Sự ưu ái của Mộc thiếu đây……ngày khác tôi sẽ tới cảm tạ!”
Ánh mắt Mộc Thần Thu sáng lên, từ trước tới nay quả thực chưa có người phụ nữ nào dám nói chuyện với hắn như thế, ngoại trừ…… Rồi ánh mắt hắn lại trầm xuống, một thân ảnh phiêu diêu hiện qua, trong nháy mắt, hắn không nghĩ gì nữa, chỉ là cúi đầu xuống, sải bước đi ra ngoài.
“Nhị thiếu……”
Ánh mắt Nhan Điệp Y di chuyển từ bóng lưng Mộc Thần Thu qua Khưu Bách Vũ, nhẹ gọi hắn một tiếng.
Trên người Khưu Bách Vũ vẫn mặc bộ trắng hôm qua ở Dạ Lai Hương, chỉ là nơi đầu vai đã bị tuyết rơi xuống tan thành nước, ướt sũng một mảnh.
Nhan Điệp Y quay người cầm khăn giúp hắn lau đi, Khưu Bách Vũ mấp máy môi, giữ lại tay Nhan Điệp Y, bản thân nhận lấy chiếc khăn tự mình lau qua hai lượt. Mặc dù ban nãy không vui vẻ gì, nhưng gương mặt hắn vẫn là biểu cảm nhẹ nhàng ôn thuận, phảng phất như thể không có gì có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn.
“Tôi không biết là em đang……”, Khưu Bách Vũ nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, nói phân nửa liền lắc đầu, “Thôi vậy, em nghỉ ngơi cho tốt! Tôi về trước đây.”
Nhan Điệp Y biết rằng lần này đã tạo ra vách ngăn vô hình giữa cô và Khưu Bách Vũ, nhưng sự việc cũng đã như vậy, có giải thích thêm cũng là phí công, cô gật đầu nhẹ, nở nụ cười xinh đẹp, “Lần sau em chuẩn bị rượu ngon, chờ Nhị thiếu đến thử.”
Tiễn xong Khưu Bách Vũ, Nhan Điệp Y thực sự không kiên trì nổi, lảo đảo một cái ngồi ngã trên ghế, vịn thành bàn mà thở dốc. Sợi dây chuyền trên cổ không biết tuột ra từ khi nào, chỉ là dùng một sợi dây đỏ buộc lên, cũng không phải là vật gì tinh xảo, càng giống như là bộ phận của vật gì đó hơn.
“Cha, mẹ, rốt cuộc con cũng tìm được hắn rồi……”
Nhan Điệp Y cầm mặt dây chuyền trong tay, khóe môi nhấp mở, thì thầm với nó.
Vốn rằng giữa biển người mênh mông, để tìm được Giang Văn Hàn là điều rất khó, nhưng trời lại trêu duyên, cái duyên vô tình va vào nhau, lại để cho cô cứu được hắn, còn biết được tung tích của khóa Bát Bảo Cát Tường.
Nghĩ tới đây, trước mắt Nhan Điệp Y hiện lên một tia sáng, ban nãy việc qua rối ren, vậy mà quên đi một chuyện quan trọng!