Phủ đệ của Mộc gia là một tứ hợp viện ba mặt, nhìn từ cửa vào là ngói đỏ tường xanh, hai bên treo đèn l*иg lớn.
Sảnh lớn tổ chức bữa tiệc sáng những ánh đèn, toàn bộ những đồ trang trí đều mang phong cách Tây Âu, trên máy phát nhạc để một đĩa hát, từng âm thanh du dương cứ ti ti ta ta vang khắp cả sảnh.
Mộc Thần Thu đi đến cửa đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Nhan Điệp Y, ánh mắt dừng lại trên bàn tay của cô. Nhan Điệp Y lập tức đưa tay mình khoác lên cánh tay của hắn. Hôm nay, cô là bạn nhảy của hắn, hành động thân mật như vậy cũng là hợp tình hợp cảnh.
Hai người sánh vai nhau bước vào trong sảnh, những người bên trong nhìn thấy cũng dừng lại chào hỏi một cái, Mộc Thần Thu không có hứng thú đi tiếp rượu, chỉ lạnh nhạt chào lại một cái, Nhan Điệp Y cũng phối hợp, chỉ đứng một bên cười.
“Anh Thần!”
Trong đám người đột nhiên có thân ảnh nhỏ nhắn chạy ra, mặc một bộ đồ Tây màu xanh lục, hướng về phía Mộc Thần Thu.
Mộc Thần Thu tuy khá bất lực, nhưng vẫn buông tay Nhan Điệp Y ra, dang rộng cánh tay, tuỳ ý để nữ tử kia ôm mình.
Nhan Điệp Y bỗng dưng lại được xem cảnh Mộc Thần Thu và nữ tử kia ôm nhau, đột nhiên thấy trong lòng không được thoải mái.
“Anh Thần, nhớ em rồi phải không?”
Mộc Thần Thu buông nữ tử trong lòng mình ra, cúi đầu liền thấy đôi mắt to đầy ắp những ánh sao sáng, hắn nở núi cười, ‘ừm’ một tiếng, liền cảm thấy có chút đau đầu.
Mộc gia tuy không có con trai, nhưng con gái lại không ít, trong đó yêu chiều nhất là cô con gái thứ bảy, mọi người đều gọi cô là Tiểu Thất. Tên thật của Tiểu Thất là Vận Đồ, rõ ràng là một cái tên hết sức văn tịnh, nhưng cô nương này lại thích chạy nhảy khắp nơi, mỗi ngày về nhà đều như lật trời lật đất mới chịu thôi.
Cô dựa vào sự yêu chiều của Mộc gia, muốn làm gì thì làm đó. Khoảng thời gian trước còn đưa cô sang Phần Lan du học, việc học thì không có gì đáng nói, nhưng lại học được mấy trò ở nước ngoài. Vừa về nước đã đòi mở tiệc nhảy giống Tây, làm nhà náo cả lên.
“Anh Thần vẫn chưa có bạn nhảy đúng không? Hay để em làm bạn nhảy của anh nhé!”
Mộc Vận Đồ ôm lấy cánh tay của Mộc Thần Thu mà lắc lắc làm nũng, câu nói vừa dứt, ngẩng đầu lên thì thấy Nhan Điệp Y đứng bên cạnh, hỏi: “Cô ta là ai vậy?”
“Tôi tên là Nhan Điệp Y.”
Nhan Điệp Y thấy gương mặt ngây thơ trong sáng của cô nàng, lại mặc quần áo hoa lệ thanh lịch, thân thiết với Mộc Thần Thu như thế, nghĩ ắt hẳn là tiểu thư của gia đình nào lớn. Liền vội vàng trả lời, không dám lơ là.
“Chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, cô đây là tiểu thư của gia đình nào vậy?…”
Mộc Vận Đồ nhìn cô không thuận mắt cho lắm, không kiên nhẫn được mà xua xua tay: “Ngoại hình khó coi như thế, sao xứng làm bạn nhảy của anh Thần chứ? Nhanh chóng đi đi! Đừng ở đây vướng mắt người khác nữa!”
“Là Mộc thiếu mời tôi đến”, Nhan Điệp Y cảm thấy khó chịu với lời của nữ tử kia, chỉnh trang lại tóc của mình, cô không can tâm để bản thân yếu thế như vậy, cô nhẫn nhịn chịu đựng, không có nghĩa là cô dễ bắt nạt.
“Đã nói là cô nhanh đi đi rồi, còn ở đây ăn vạ gì nữa?”
“Tiểu Thất!”
Mộc Vận Đồ đang định cao giọng chửi trách người ta, lại bị giọng nói của Mộc Thần Thu lấn át, trong âm thanh mang ý bảo cô ta nàng dừng lại.
“Anh Thần!”
Mộc Vận Đồ kéo dài giọng ra, vừa nhấc váy vừa dậm chân, cả gương mặt đều bày ra vẻ ấm ức tột cùng.
“Xem ra hai người cần không gian để nói chuyện”, Nhan Điệp Y thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mộc Thần Thu, rồi nhìn cô tiểu thư Tiểu Thất không thể làm gì kia, thế là cô nở nụ cười, chỉ tay về một hướng: “Tôi sẽ đợi anh ở kia.”
“Không phải bảo cô đi đâu…” .
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
Mộc Vận Đồ quay người lại, định nổi cáu với Nhan Điệp Y, thế nhưng cô đã rời đi, chỉ còn lại bóng lưng.
“Cô!”
Mộc Vận Đồ tức giận giậm chân tại chỗ, lại không tìm ai để trút giận được, chỉ đành chỉ vào bóng lưng của Nhan Điệp Y mà hét lên. Mộc Thần Thu thấy dáng vẻ vừa tức giận lại vừa làm loạn của Mộc Vận Đồ, dù là trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại có một niềm vui không nói nên lời.
“Tiểu Thất, người muốn nhảy cùng em có rất nhiều.”
Mộc Thần Thu đang suy nghĩ nên nói với cô nàng như thế nào cho ổn, thì Mộc Vận Đồ đã cong môi lên cười, làm nũng nói: “Nhưng em chỉ muốn nhảy cùng anh thôi!”
“Anh không biết nhảy đâu.”
Mộc Thần Thu gỡ cánh tay đang khoác trên người hắn ra, sau đó vỗ vai cô: “Anh qua bên kia ngồi một lát, em ở bên này tự chơi gì đi nhé!”
“Anh Thần!”
Mộc Vận Đồ đang định làm nũng, đột nhiên từ ngoài cửa có người chạy vào, thẳng đến bên cạnh Mộc Thần Thu, kính lễ một cái rồi nói: “Mộc thiếu, có chuyện gấp, Mộc gia bảo ngài đến thư phòng gặp ông ấy!”
“Tôi đi liền!”
Mộc Thần Thu thấy người đến là người hầu bên cạnh của Mộc gia, liền chỉnh lại vạt áo, thu lại sắc mặt, hỏi: “Không biết là xảy ra chuyện gì rồi?”
“Ban nãy có tình báo gửi tới, nói một tàu hỏa từ Lâm thành đến bị bọn cướp chặn ở Thương Châu rồi!”
Mộc Thần Thu vừa hỏi vừa bước nhanh chân ra ngoài cửa, người hầu đi theo phía sau hắn trả lời, bước chân của hai người rất nhanh, trong chốc lát liền bỏ lại Mộc Vận Đồ ở phía sau, sắc mặt của Mộc Vận Đồ không vui chút nào, quay đầu lại thấy Nhan Điệp Y ngồi bên kia thích thú mà xem người khác nhảy, trong lòng lại nổi lên một cỗ tức giận.
Bên cạnh anh Thần của mình sao có thể có người con gái khác chứ!
Mộc Vận Đồ đi đến một góc ở đại sảnh, sau đó gọi hai tên vệ sĩ đi tới, nhỏ giọng nói vài câu, lại chỉ tay về phía Nhan Điệp Y.
Hai người này là Mộc gia phái tới để bảo vệ sự an toàn cho cô ta, hơn nữa là tùy cô ra lệnh, nghe lời nói như thế, nhanh chóng hiểu ý rồi đi hành động.
Sau khi từ chối những người đến mời cô nhảy, Nhan Điệp Y liền ngồi một lát, sau lại đứng dậy đi dạo quanh đây. Cô vừa thấy Mộc Thần Thu cùng người hầu rời đi, khi rời đi vẻ mặt lại rất nghiêm túc, chắc hẳn có chuyện gấp cần xử lý.
“Nhan tiểu thư, Mộc thiếu đang ở bên ngoài, mời cô đến đó.”
Một người xuyên qua đám người trong sảnh, đến trước mặt cô nói.
Nhan Điệp Y không quen người này, cảm thấy lời anh ta nói có chút khó tin, nhưng nghĩ lại, đây cũng là cách làm việc của Mộc Thần Thu, có lẽ hắn ta không muốn gặp lại Mộc Vận Đồ mới không vào đây. Cô gật gật đầu: “Được, phiền anh rồi!”
Người kia thấy Nhan Điệp Y nhanh như vậy đã tin mình, bèn làm theo lời của Mộc Vận Đồ, đưa cô đi ra cửa sau. Cửa sau Mộc phủ đối diện một con hẻm vắng, Nhan Điệp Y kiên định nhìn trước ngó sau, nhưng không thấy bóng dáng của Mộc Thần Thu đâu, mí mắt bỗng giật một cái, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Lúc này lại thấy một nam nhân từ trong góc phố đi ra, rõ ràng là đã đợi ở đó từ lâu. Hai người kia đối mắt nhìn nhau, rồi ép sát vào Nhan Điệp Y.
“Các người muốn làm gì?”
Nhan Điệp Y lùi bước lại, cô không hề tỏ ra sợ hãi, mà bình tĩnh nhìn vào bọn họ, cũng nhìn xung quanh một lượt.。
“Cô không cần biết nhiều làm gì, tóm lại đây chính là những gì Mộc thiếu ra lệnh chúng tôi.”
“Nếu như cô thông minh, thế thì ngoan ngoãn chút, đừng cố mà phản kháng, nếu không thì…haha!”
Hai người kia kẻ ca người xướng, Nhan Điệp Y chỉ bật cười, lạnh lùng đáp: “Các người nói dối cũng quá là kém đi, nếu như thực sự là Mộc thiếu ra lệnh như thế, e rằng giờ khắc này tôi đến một ngón tay cũng chẳng còn nữa.”
Vừa nói vừa lùi lại về sau, lại nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó trong đầu. Nếu như là nữ tử bình thường, đối mặt với người đàn ông to lớn như thế này, chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng đến cả Mộc Thần Thu mà Nhan Điệp Y còn có thể đối phó được, thế thì với hai người này, cô cũng có chút tự tin.
Hai người đàn ông tức giận khi bị cô nhìn thấu tim đen, thế là dứt khoát không nói gì nữa, một mực lao về phía cô.