Một ngày mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa, Tiểu Điệp đã cứu một người thân mang trọng thương.
Cô không hề dò hỏi hay nghi kị, tò mò thân phận của hắn, mà hắn cũng không hề suy ngẫm một cô gái tuyệt thế như cô đã trải qua những gì…
Đối mặt với vị cố nhân mà mình chưa rõ là ai, họ chia sẻ cho nhau những khó khăn, những đau khổ, cô kỳ vọng tương lai có thể cùng hắn tay nắm lấy tay, hoạn nạn có nhau. Nhưng ai ngờ, tình nghĩa khó cầu, trải qua muôn vàn lần thân phận biến hóa, cô và hắn càng ngày càng xa cách.
Mọi thứ như nước chảy bèo trôi, nỗi hận gia tộc cuối cùng chôn chặt hết thảy tình yêu và lời hứa của bọn họ. Khi sự cho đi và bồi đắp không thể nào đổi được sự khoan dung và tha thứ, thì lúc đó tình yêu cũng như mộng đã qua, tựa khói sương theo gió tan đi.
Khi tình yêu cũng có thể giả dối, khi sự thương hại lại thành bảo hộ, rốt cuộc ai là bạn, ai là thù?