Chương 4: Trương Mặc

Ngày đầu tiên đi học tại trường tiểu học, Lâm Đại Xuyên ban đầu còn rất chăm chú, ngồi ngăy ngắn bên cạnh tôi trong tiết tiếng Trung, sau cùng tới tiết 2 - tiết toán học thì cậu ta biến đi đâu mất hút. Giáo viên chủ nhiệm phải nhờ giám thị đi tìm mới biết cậu ta đã chạy ra vườn sinh học,lúc nhìn thấy giám thị tới, Tiểu Xuyên không những không hoảng sợ mà còn hỏi:

“Thầy muốn đi ngắm cây của trường cùng em không? Nghe nói năm nay có thêm nhiều cây mới lắm!”

Tôi thật sự bất lực thay cho bố mẹ cậu ta. Cô Lâm, mẹ cậu ta vốn là người tính khá hiền hòa, khác với mẹ tôi, mẹ sẽ ra tay đập tôi nếu tôi phá phách thì mẹ cậu ta chỉ có chút mắng mỏ mà thôi. Nhưng việc này thì khác, ngay ngày đầu đi học cậu ta đã trốn tiết, ngay lập tức hôm ấy về nhà, bố Đại Xuyên đã ngồi gia giảng cho cậu ta mãi một hồi mới tha.

Buổi tối đó chúng tôi bắt đầu làm bài tập với nhau, câu nào tôi không biết sẽ hỏi cậu ta, câu nào cậu ta không biết cũng sẽ hỏi tôi, còn không thì chỉ có cách chạy sang hỏi người lớn. Căn bản, chúng tôi ngồi cười đùa với nhau nhiều hơn là tập trung vào bài tập.

Sau khi tới trường, tới lớp, chúng tôi tuy là hai đứa thân nhau nhất lớp thì tôi còn quen thêm được một cậu bạn mới nữa, là Trương Mặc. Đại Xuyên ban đầu rất không hài lòng, cậu ta tỏ vẻ không vui ra mặt, rất khó chịu, nhưng sau cùng mãi mới chấp nhận.



Cậu ta quạu quọ nói:

“Cậu không coi tôi là bạn quan trọng nhất rồi à? Cậu không cần tôi nữa?”

“Chỉ là một người bạn thôi mà Tiểu Xuyên,tôi vẫn coi cậu là bạn thân nhất của tôi!” Tôi cam đoan đính chính với cậu ta.

Về Trương Mặc, cậu ta là trẻ mồ côi, bố mẹ và gia đình cậu đã mất mạng trong đợt chiến tranh khá lâu về trước, mới được Cố Tiểu thư nhận về nuôi,bà cho cậu ấy đến trường nên chúng tôi từ đó mới thành bạn. Trương Mặc mảnh khảnh,nét mặt của cậu cũng được tôi đánh giá là đẹp, nhưng vẫn không bằng Lâm Đại Xuyên.

Tôi Và Tiểu Xuyên gặp thấy cậu khi cùng nhau tới nhà Cố tiểu thư, lúc ấy Trương Mặc và bà đang ngồi nghịch cát trong sân. Thấy chúng tôi tới chơi Cố tiểu thư liền ngượng ngịu dậy mời chúng tôi vào. Sau đó là cuộc làm quen của tôi và Trương Mặc.Ban đầu cậu ấy khá rụt rè, ái ngại khi chúng tôi đến gần, có lẽ do phải chịu cảnh bị đánh đập nhiều nên cậu ấy đâm ra sợ hãi, đề phòng. Tôi đã là người nhút nhát, lại bị bắt nạt bởi Đại Xuyên, giờ gặp Trương Mặc lại khiến tôi thích thú. Cậu ấy nhát hơn tôi, khiến cho tôi cảm giác muốn trêu chọc. Vì thế mà tôi là người quan tâm cậu ấy nhiều nhất trong hai đứa, dần dần Trương Mặc cũng rũ bỏ chiến lá chắn xuống mà mở lòng với tôi hơn. Về sau tôi còn biết Trương Mặc rất hoạt bát, còn rất nhanh nhẹn, hay cười, dường như cậu ấy không rụt rè như trước nữa, còn nói rất nhiều. Điều này khiến tôi khá vui, ngày nào cũng có chuyện để nói với Trương Mặc.Lâm Đại Xuyên bắt đầu để ý đến tôi nhiều hơn, đến từng hành động mà tôi và Trương Mặc làm cùng nhau, nếu tôi gần Mặc Mặc quá sẽ kéo tôi trở lại bên cậu ta.