Trong xóm tôi có một viện tử, viện tử này giống như nơi mà chúng tôi hay tụ họp lại để ngồi nghe Cố tiểu thư hát, bà năm nay đã 88, nhưng vì căn nhà bà đang ở, cùng với phong thái, cốt cách ăn mặc của bà rất giống với thời Trung Quốc xưa, mỗi lần xóm có tổ chức tiệc, hay chào đón Tết, năm mới sẽ đều thấy Cố tiểu thư khoác trên mình bộ sườn xám thanh lịch, tao nhã.Tôi từng xem ảnh thời còn đôi mươi mười tám của bà,nét đẹp của Cố tiểu thư đậm sắc chuẩn phụ nữ truyền thống ngày ấy. Hơn nữa bà nội tôi nói, ngày trước Cố Mặc ĐÌnh tiểu thư là ca sĩ ở nhà hát, rồi còn làm diễn viên. Cố tiểu thư rất nổi tiếng thời đó, còn được mệnh danh là "người đẹp trong nhà hát", tôi thật sự không thể phủ định điều này, đúng thật là bà ấy rất mỹ miều, giờ tuy đã già nhưng vẫn rất đẹp lão.
Viện tử của Cố tiểu thư rất lớn, ngoài vườn, bà trồng rất nhiều thứ, từ mấy khóm hoa dại cho tới hoa cúc, hoa hồng, cẩm tú cầu rồi hoa mai, đào,nhụy của mấy bông xác pháo căng mọng,khóm hoa giấy tươi sắc...Quả trái và hương thơm hoa cỏ quyện lại với nhau khiến tôi và lũ trẻ cảm thấy thinh thích. Cứ mỗi lần đi qua viện tử sẽ thấy các thành tường đầy hoa, cây leo rễ mà bám vào, trông cứ như những tòa lâu đài trong truyện cổ tích mà tôi từng nghe. Có lẽ do tôi đã và Lâm Đại Xuyên gắn bó cái thứ mùi hương này quá lâu, đâm ra khiến đôi lúc khi tôi thưởng hương từ viện tử lại có một cảm giác xao xuyến cứ gợn gạo trong ruột gan.
"Biển cả đầy sóng lớn, không thấy thuyền về bến
"Nàng đứng trên bến tàu,mắt hướng về phương Bắc
"Tóc xanh nhuộm sương trắng,trái tim vẫn nhớ anh..."
Tiếng hát của Cố tiểu thư trong trẻo vang lên, chúng tôi ngồi chăm chú nghe. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ đệm mỏng, tay cầm chiếc quạt lông vũ, miệng hát thành chữ rất rõ rệt, nhịp nhàng, có đợt lên những nốt luyến đều rất hay,từng câu từng chữ nghe đến thuộc lòng. Dường như việc chúng tôi lâu lâu lại đến thăm Cố Tiểu thư đã trở thành một thói quen,bà không những không thấy phiền mà ngược lại rất vui vẻ đón tiếp mời trà và bánh ngọt.Sau mỗi lần nghe hát, chúng tôi sẽ cùng nhau giúp Cố tiểu thư làm chút việc vặt trong nhà,Đại Xuyên sẽ đi lấy báo còn tôi ở lại chơi cùng bà. Cố Tiểu thư nói đặc biệt thích tôi, tôi hỏi tại sao, bà sẽ gọi tôi chạy qua ngồi bên bà, bà nhắm mắt yên tĩnh nói:
"Cháu rất giống người "chân ái" của ta, cô ấy lúc nào cũng khả ái như cháu vậy...."
Tôi đã từng thắc mắc với Đại Xuyên:"Người chân ái của Cố Tiểu thư là sao, Tiểu Xuyên?"
Cậu ta trên thông dưới tường địa lý, lắc lắc cái đầu nói: "Là người yêu của Cố tiểu thư"
Và rồi sau những lần trò chuyện cùng Cố tiểu thư, tôi mới biết bà là người đồng tính. Nhưng người mà Cố tiểu thư thương lại không, cô ấy đã yêu một người đàn ông khác. Tôi cũng từng thử hỏi tên của người đó, nhưng Cố tiểu thư nói do giờ tuổi bà đã già, do những ký ức dời dạc của bà nên bà không còn nhớ cái tên ấy nữa.
Cũng vì lí do Cố Mặc Đình tiểu thư là người đồng tính, mà cái thời một chín ba mấy đó vẫn chưa rõ ràng về LGBT. Chỉ biết từ lúc người ta biết tin này đã nổi lên không ít dư luận, tin đồn.
Lâm Đại Xuyên nói với tôi:
“Nếu như có một ngày Cố tiểu thư mất, chúng ta sẽ như thế nào?”
“Cậu đừng nói linh tinh, tôi không muốn việc đó xảy ra đâu…Cố tiểu thư nói sẽ ở bên tụi mình mà”.
Tôi thấy cậu ta không nói gì, vẻ mặt buồn buồn, sau đó lại ngập ngừng như muốn nói gì đó.