Chương 1: Trốn Tìm Tình Bạn

Ngày tôi ra đời, cơn mưa ngày hạ kéo dài ở Giang Tô cuối cùng cũng tạnh. Trời trong mây sáng,không khí ban đêm sau cơn mưa luẩn quẩn quanh mũi người đi đường.

Ở bệnh viện phụ sản, cả họ hàng lẫn gia đình, bạn bè người thân đều đến thăm mẹ còn chúng tôi.Nào là canh gà tẩm bổ,hoa quả, bánh trái,....Sau đó là một quyển danh bạ to đùng được bày ra trước mặt tôi. Nhà tôi họ Kim,bố tôi thì lại là người rất cẩn thận, còn rất để tâm đến từ chi tiết nhỏ nhất. Từ lúc mẹ mang bầu tôi đã bắt đầu tìm tên đẹp nhất để đặt. Và thế rồi sau từng ấy quãng thời gian, cái tên của tôi chính thức ra đời: Kim Phương Lộ.

Trong vườn nhà tôi trồng rất nhiều hoa, nhiều cây cỏ. Tất cả đều là do một tay bố tôi dựng lên.Vì thế mà nhà tôi lâu lâu lại có một đợt thu hoạch quả trái, rau thơm.Trong vườn có khóm hoa bìm bịp tím đã nở,khóm hoa hướng dương được trồng để tặng tôi nhân dịp sinh nhật vẫn đang rạng rỡ dưới ánh mặt trời,tán cây táo to lớn đứng sừng sững một góc trong vườn, bà tôi lâu lâu sẽ chạy ra đứng ngó xem tụi nhỏ trong xóm có giở trò trộm vặt không.

Mấy ông bà già trong xóm tôi cũng huyên náo không kém tụi trẻ con, mấy ông cụ ngồi chơi cờ vừa phe phẩy chiếc Bồ Phiến* vừa chơi cờ tướng. Lâu lâu lại thốt lên những lời tranh luận khi con mã, con quân bị ăn mất, rồi lại nhấp nhấp ngụm trà trên bàn bên cạnh.

Đám trẻ con thì chạy chơi loanh quanh rất vui vẻ, hồi đó chúng tôi đúng thật là có rất nhiều trò chơi thú vị.Nào là đua xe thủ công, tụi con gái thì nhảy dây,hát vè, tụi con trai thì có mấy trò đá lon, rồi phi dép...Nhưng có một trò chơi khá đặc biệt mà do một cụ nào đó từng ở trong xóm tôi sáng tạo ra. Nghe nói cụ ấy ở đây lâu lắm rồi, chỉ biết mọi người hay gọi cụ là cụ Hà, trò chơi cụ sáng tạo ra từ thời cụ còn trẻ con như chúng tôi, là trò "trốn tìm tình bạn", trò này được mọi người truyền lại cho nhau chơi từ đời này qua đời khác. Lũ chúng tôi cũng rất hăng hái trong trò này, căn bản là vì thế này: Như theo luật của một trò chơi trốn tìm bình thường, là khi sau khi người tìm đếm đến 100, những người còn lại sẽ đi trốn. Và nếu người tìm tìm được mình, thì phải thực hiện một hành động hoặc trả lời một sự thật mà người tìm yêu cầu, hay còn gọi nó giống như "Truth" or "Dare"; nếu không thực hiện được sẽ trở thành người tìm.

Mà đồng thời khi tôi bắt đầu nhận thức được mọi vật thì cũng là lúc tôi biết đến Lâm Đại Xuyên-con của bạn thân từ thời Cao Trung của bố mẹ tôi. Tôi còn từng nghe mẹ kể rằng tôi và cậu ta từng tắm chung, ngủ và nằm chung một cái nôi, một chiếc xe đẩy.Và thế là chúng tôi bắt đầu gắn bó với nhau từ lúc đó, ban đầu thì vẫn chưa, cho đến cái ngày mà vẫn in đậm trong tâm trí tôi....



Hôm đó là một ngày hè nóng nực như bao ngày khác, có điều khác biệt là chúng tôi được đi ăn kem miễn phí, do chú Đường ở quán tạp hóa Đông Dương sắp đóng cửa để về quê chơi mấy bữa. Chú đã phát cho chúng tôi mỗi đứa một cây kem túi nhỏ vị hoa quả, đứa nào ăn cũng lem luốc cả miệng. Và thay vì về nhà sau cuộc ăn uống miễn phí thì cả đám đã quyết định chơi trò huyền thoại ấy-"Trốn tìm tình bạn". Trong đám đó có Lâm Đại Xuyên, cậu ta dường như luôn đi đầu đám, vì có lẽ nhà cậu ta giàu nhất xóm, đã thế cái tính nghịch ngợm, bướng bỉnh của cậu ta đã hằn lại ấn tượng khá sâu trong lòng đám trẻ con.

Và vai trò mà tôi không được ưa lắm trong trò này chính là người tìm. Tôi dần dần tìm được gần như là hầu hết tất cả, những người đã bị tìm thấy cũng đi theo sau tôi tìm những đứa chưa thấy mặt mũi, bóng dáng đâu. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như tôi không ngốc nghếch mà đưa ra yêu cầu cho Lâm Đại Xuyên. Cậu ta vốn sinh ra không sợ trời đất, lần này cậu ta đã chọn Dare. Tôi không biết lúc ấy mình đã nghĩ gì, cái đầu nhỏ của tôi chỉ cho rằng nếu cậu ta làm theo "yêu cầu này" thì nhất định sẽ bị cả đám lôi ra trêu đùa.

-"Tôi muốn cậu thơm má bạn xinh nhất ở đây!" Tôi hùng hổ nói và biết chắc là cậu ta sẽ thơm Văn Văn-bạn gái bằng tuổi chúng tôi ở xóm bên cạnh, được mệnh danh là "đứa trẻ xinh đẹp" ở xóm bên.

Nhưng tôi chưa kịp định hình gì thì Lâm Đại Xuyên đã đi tới thơm vào má tôi một cái. Tôi ngơ ngác, Văn Văn nãy giờ cười tươi vì nghĩ rằng mình sẽ được cậu hôn thì mặt giờ đã biến sắc mà méo mó, trông thật khó coi.

Thấy tôi ngơ ngơ, cậu ta cậy mình cao hơn mà dùng tay dựt dựt bím tóc nhỏ trên đầu tôi:

-"Không phải cậu nói tôi thơm người xinh nhất ở đây?"