Thao Láo đống sập cánh cửa lại.
Những hạt bụi mờ đóng thành cặn ở trên bản lề cửa lập tức bay tứ tung trong không khí.
Thuốc Nổ thều thào:
“Em cũng không cần phải bực mình… Chúng ta trở về chỗ em đã luyện tập các bài thể lực hôm qua đi. Cần phải kiểm tra một chút… Hơn nữa, anh cũng đã có một ít quà tặng giành cho tên Floro này rồi.”
Thao Láo kinh ngạc, không biết từ lúc nào trên tay cậu chàng đã nắm một cái tai nghe nho nhỏ. Khi đeo lên, ở bên trong đúng là phát ra giọng nói của Floro, Anna và người thanh niên. Tuy nhiên, họ đang bàn luận với nhau bằng tiếng Pacific Rim Commonwealth nên Thao Láo chẳng hiểu chúng có ý nghĩa gì hết.
Thuốc Nổ vẫn hết lần này tới lần khác làm Thao Láo ngạc nhiên trong suốt cuộc hành trình phát triển của cậu từ bé tới lớn. Đối với cậu chàng, Thuốc Nổ chẳng khác gì một người thầy, một người cha, và một người bạn. Đó là một con người uyên bác, luôn luôn cho cậu chàng được những lời khuyên đúng đắn, kể cho cậu chàng những câu chuyện hay và giúp cho Thao Láo xây dựng được ước mơ cho riêng mình.
Chỉ là Thuốc Nổ chưa bao giờ kể cho Thao Láo nghe làm cách nào cậu tới được nơi này hay là ở Liên Bang, cậu đã từng làm nghề gì. Chỉ là Thao Láo có thể lờ mờ nhận ra được, một con người như Thuốc Nổ ở thế giới tương lai đó cũng chắc chắn không thể là người bình thường.
Việc Thuốc Nổ có thể thản nhiên lắp đặt máy nghe lén trong văn phòng của Floro, mà chính bản thân người sử dụng chung một cơ thể là Thao Láo còn chẳng thể nhận ra điều đó, là minh chứng hùng hồn nhất.
Hai người trở lại nơi luyện tập thì vẫn còn sáng sớm. Chẳng có phi hành gia nào thức dậy vào giờ này để làm việc cả. Chỉ có một ít thợ bảo trì là đang cắm cúi hoàn thành trách nhiệm của họ để các nhân viên chuyên trách đầu giờ sáng có thể thuận lợi tiếp quản. Thuốc Nổ và Thao Láo đồng thời cảm thấy may mắn, mượn thiết bị và dụng cụ của họ, tháo tung những thiết bị y tế mà hôm qua Thao Láo dùng để kiểm tra ra.
Gần như toàn bộ trong số chúng đều bình thường tới không thể bình thường hơn. Chỉ có mỗi trong máy đo huyết áp điện tử, Thuốc Nổ có thể nhờ vào Tổ Nhãn của người Lausiv đang dần dần trở lại trên trán cậu, nhận biết và gắp ra từ đó một con bọ tinh vi, mà cậu phán đoán được là không thuộc về chiếc máy này.
Gọi là bọ chứ thực tế nó giống như một chiếc máy tính siêu nhỏ hơn, bên trong đó là một hệ thống vi mô và phức tạp cho phép can thiệp và chỉnh sửa kết quả hiển thị của thiết bị điện tử từ xa, cũng như gửi lại toàn bộ số liệu ra bên ngoài.
“Đến mấy thứ thiết bị y tế vô thưởng vô phạt này cũng không tha nữa.” – Thuốc Nổ lẩm bẩm.
Sau đó, hai người nhờ các nhân viên ở đây lại một lần nữa vận hành các máy đo chỉ số cơ thể cho Thao Láo. Quả nhiên, lần này mọi thứ khác hẳn. Thuốc Nổ đọc vào các số liệu, cho thấy cơ thể của Thao Láo hoàn toàn bình thường, chẳng có bất kỳ dấu hiệu của một loại bệnh tật nguy hiểm nào như Anna đã nói hết.
Thao Láo hỏi:
“Chuyện này chúng ta nên làm sao bây giờ? Em không thể chịu được bà chằn tinh khó ưa đó. Hay là đi tố cáo bà ta cố ý thay đổi kết quả kiểm tra phi hành gia vì mục đích cá nhân?”
Thuốc Nổ lắc đầu:
“Chuyện này nói nhỏ thì rất nhỏ, nói lớn thì cũng rất lớn… liên quan tới thể diện quốc gia. Chẳng đời nào người Pacific Rim Commonwealth đồng ý đâu… Tạm thời chúng ta cứ giả vờ như không biết, chỉ xin kiểm tra sức khỏe lại một lần nữa là được. Người Mỹ không ngu, họ sẽ tự khắc nghi ngờ có trí trá gì ở đây… Nếu họ không có thay đổi gì thì chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp.”
“Từ từ đã!...” – Thao Láo nói.
“Em nghe có ai đó chào nhau bằng tiếng Anh.”
Quả nhiên từ trong tai nghe đang có hai người nói chuyện bằng tiếng Anh. Cả Anna lẫn người thanh niên kia có vẻ như đều đã rời đi mất. Chỉ còn mỗi Floro và một người đàn ông khác đang nói chuyện.
“My old friend! I heard rumors about that snip, who has just come. Did he upset you? Do you want me to get involved?
(Anh bạn già của tôi! Tôi đã nghe những tin đồn về đứa nhóc con mới đến. Nó từng chọc giận anh à? Anh có muốn tôi can thiệp vào không?)
Floro trả lời, giọng ông ta hơi lơ lớ giống như trong miệng đang ngậm điếu thuốc hay cái gì đó:
“My dearest friend! He is just a brat. I guess, when you see ants running around and one of them bite you, you just have to eradicate the whole colony and let it go.”
(Anh bạn yêu quý nhất của tôi! Thằng đó chỉ là đứa con nít ranh thôi. Tôi đoán nếu bạn thấy những con kiến chạy lung tung khắp nơi và một trong số đó vô tình cắn phải bạn, bạn chỉ cần diệt trụi cái tổ và rồi quên chuyện đó đi nhỉ.)
“From what I know, your conflict was directly related to the Pacific Rim Commonwealth’s territorial claim in Paracel islands a couple of years ago?”
(Theo tôi được biết thì, mâu thuẫn giữa hai người có liên quan trực tiếp tới tuyên bố chủ quyền của Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung trên quần đảo Hoàng Sa một vài năm trước?)
“That is just an overreaction internationally. Again, we always respect UNCLOS 1982 and use it as the guideline to deal with diplomatic matters. We do not have any territorial claim in that… Sorry, I do not remember its name. What we did was only an international cooperation to extract sea oil and gases under the sea bed. After the complete depletion of those natural resources, we withdrew all facilities without any intervention into the political and economical stability of the region”
(Đó chỉ là phản ứng thái quá từ dư luận quốc tế. Một lần nữa, chúng tôi luôn tôn trọng công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và sử dụng nó để làm kim chỉ nam cho mọi vấn đề ngoại giao của mình. Chúng tôi không có bất kỳ một tuyên bố chủ quyền nào đối với…Ồ, xin lỗi, tôi cũng quên mất cụ thể tên của cái quần đảo đó rồi.
Điều chúng tôi làm chỉ đơn giản là một nỗ lực chung của quốc tế để khai thác dầu khí từ thềm lục địa mà thôi. Sau khi những tài nguyên thiên nhiên đó không còn nữa, chúng tôi đã từ tốn rút tất cả các cơ sở khai thác đi, cố gắng không tạo ra nhân tố nào làm ảnh hưởng tới sự ổn định của chính trị và kinh tế trong khu vực)
Hai người đều ăn ý ho sù sụ.
Ở trong phòng vang lên tiếng sột soạt, tựa như một trong hai người kia đang lục lọi hồ sơ gì đó. Một lúc lâu sau, người đàn ông lại lên tiếng nhưng giọng nói lần này đã nhỏ hơn khá nhiều:
“So, what do you think about the plan?”
(Vậy anh nghĩ gì về kế hoạch?)
Floro cười đáp:
“Brilliant! That surprise attack! Hah. It will absolutely lead to the Third World War!”
(Xuất sắc! Đòn tấn công bất ngờ đó! Hah. Nó tuyệt đối sẽ dẫn tới đại chiến thế giới lần thứ ba)
“So you agree with that?”
(Vậy anh đồng ý với kế hoạch)
“I really want to. But you know, the First Consul cannot simply allow garrison of foreign military units and appearance of foreign nuclear weapons in our territory.”
(Tôi rất muốn. Nhưng mà anh biết đấy, ngài đệ nhất tổng tài không thể cứ thế mà cho phép quân đồn trú nước ngoài cùng với vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi được.)
“If not, what is the point? Remember that when the Russians and the Americans are fighting each other, we can both share our interests. My country will help you conquer all other islands in the Pacific Ocean, so that your people’s dream can become true for the first time ever in history. United Nations of Pacific Archipelagos. All we need is a mere military basement”
(Nếu không bỏ ra, làm sao thu lại được? Nên nhớ rằng khi người Nga và Mỹ đang bận rộn đánh nhau, chúng ta có thể kiếm lợi ích. Đất nước của tôi sẽ giúp nước anh chiếm tất cả những hòn đảo còn lại trên biển thái bình dương, giúp cho ước mơ của các anh lần đầu tiên trở thành sự thật: Quốc Gia Liên Hiệp các Quần Đảo Thái Bình Dương. Tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là một cái căn cứ quân sự còm mà thôi)
Floro im lặng, có điều không biết ông ta làm động tác gì mà người bên kia nói:
“$500,000,000? Not a problem.”
(500 triệu mỹ kim? Không thành vấn đề.)
Tới lúc này Floro mới mở miệng:
“The actual problem does not lie in the First Consul or the parliament but our public voices, generally. However, it is easy to handle. Let us say, we make an edict that allow people to divide or multiply their social status by 1.14 if they agree/ disagree with this new movement. At the top of our system, it does not make any significant changes. Rank 1 is still Rank 1, Rank 2 is still Rank 2, Rank 3? Still Rank 3.”
“In the meantime, people from Rank 5 to Rank 9 will be shifted one rank forward if they agree with this new movement. If you are at Rank 9 and you are still the stubborn, who disagree? Congratulation, you are doomed. Welcome to the one-way ticket to hell of Rank 10. And remember, those people, they make up the majority of this Commonwealth. Fantastic! You are happy. I am happy. The First Consul is happy. The Parliament is happy. Everyone is happy.”
(Vấn đề chính không phải là ngài đệ nhất tổng tài hay quốc hội mà là ở những tiếng nói của công chúng. Tuy nhiên, giải quyết thì cũng dễ thôi. Giả sử như là, chúng ta ban hành một đạo luật mà trong đó, những người ủng hộ hay phản đối nước đi mới này sẽ được chia hay nhân địa vị xã hội của họ với hệ số 1,14 tùy thuộc vào thái độ của họ.
Ở trên những cấp cao nhất của xã hội, trật tự không có thay đổi nào cả. Thái Cực vẫn là Thái Cực, Lưỡng Nghi vẫn là Lưỡng Nghi. Còn Tam Tài á? Vẫn cứ là Tam Tài thôi.
Trong khi đó những người từ cấp Ngũ Hành tới cấp Cửu Cung sẽ được tăng thêm một bậc nếu như họ đồng ý với đề xuất mới này. Nếu như ai đó đang ở Cửu Cung mà còn cứng đầu phản đối? Xin chúc mừng nhé, đời bạn bế mạc. Chào mừng tới với chiếc vé một chiều đến địa ngục của Thập Phương.
Và nên nhớ, những người có ham muốn nâng cao địa vị xã hội này chiếm đông đảo phần lớn công dân của Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung. Quá tuyệt! Anh vui vẻ. Tôi vui vẻ. Ngài đệ nhất tổng tài vui vẻ. Quốc Hội vui vẻ. Mọi người đều vui vẻ.)
Người đàn ông kia nghe tới đây thì cười khục khặc:
“What about the imbalance system of social status then?”
(Thế còn sự mất cân đối nghiêm trọng của hệ thống địa vị xã hội thì sao?)
Floro nhỏ giọng xuống hơn nữa, tỏ ra thần bí:
“You know it. If we can raise it, we can easily decrease it. It is our system after all.”
(Anh biết mà. Nếu chúng tôi nâng địa vị xã hội lên được thì cũng có thể hạ chúng xuống được. Đây là hệ thống của chúng tôi mà.)
Nói tới đó cả hai cùng phá ra cười ngặt nghẽo.
Thao Láo sáng mắt lên nói với Thuốc Nổ:
“Khá lắm, có cái này thì tên Floro hết đường chối tội. Đây chính là hành động phản quốc. Dù cho có mười cái miệng cũng không thể cãi lại được bằng chứng rành rành như thế này.”
Nói đoạn, Thao Láo thực sự làm theo lời khuyên của Floro ban nãy, ra đường bắt một cái xe Ruhgyu, tới trụ sở của cục an ninh Pacific Rim Commonwealth để tố cáo. Thuốc Nổ tuy nhíu mày nhưng cũng không hề ngăn cản Thao Láo.
Khi họ tới nơi, cục an ninh của Pacific Rim Commonwealth khu vực ngoại vi Bay Dĩnh này vẫn chưa mở cửa, dù cho đã tới giờ làm việc. Chỉ có mỗi cái quán ăn vặt bên cạnh là đã mở cửa từ sớm, vô cùng náo nhiệt.
Hỏi ra thì mới biết các cán bộ còn đang bận tắm nắng và uống nước dừa buổi sáng ở ngoài bãi biển đối diện. Thao Láo cũng bỏ mặc việc cậu đã tới giờ luyện tập hôm nay với Anna, ngồi kiên nhẫn chờ đợi.
Gần một tiếng sau thì mới có một nhân viên trở về. Anh ta đang say lướt khướt, bước chân lảo đảo, trên cổ còn đeo nguyên một cái vòng hoa theo kiểu Hawaii, chẳng hiểu uống nước dừa kiểu gì mà có thể làm ra tới tình trạng này. Thao Láo rút điện thoại di động ra, mở phần mềm dịch thuật, nói vào trong đó:
“Tôi muốn tới tố cáo một quan chức của Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Vành Đai Lửa phạm tội.”
(* Ngôn ngữ bản địa của Pacific Rim Commonwealth)
Người thuộc cục an ninh kia nghe tới đây thì cười phá lên:
“Phạm tội? Này cậu bé, cậu say rồi. Ở đâu chứ ở cái xứ Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung này, làm quái gì có tội phạm. Được rồi. Đi về, đi về đi. Ta còn phải ra uống nước dừa tiếp. Chà trời hôm nay nắng quá, nếu bắt các em ấy đợi như thế, chẳng phải là làm hỏng hết làn da của người ta hay sao?”
Thao Láo bực mình:
“Anh có nghe không thế? Tôi tới tố cáo. Còn đem theo cả bằng chứng.”
“Bằng chứng? Bằng chứng đâu, đưa tôi xem.”
Thao Láo liền đưa cái tai nghe cho tay sĩ quan an ninh. Hắn ta nghe xong được mười giây đầu thì chỉ vào cái tai nghe, phá cười lên hô hố:
“Bằng chứng? Cậu gọi đây là bằng chứng? Thứ tiếng Ả Rập nào thế này? Tôi nghe còn chẳng hiểu. Thôi, đừng làm mất thời giờ của nhau nữa. Cậu tố cáo ai thì giờ làm tờ đơn, ghi tên tuổi, địa vị xã hội, ngày tháng năm, nội dung tố cáo vào rồi ký tên. Khi nào rảnh thì tôi sẽ xem xét.”
Thao Láo cố nén sự tức giận xuống, hỏi lại:
“Mẫu đơn ở đâu? Anh lấy giúp tôi một tờ.”
Tay sĩ quan lục lọi một lúc ở trong ngăn bàn. Rồi sau đó, dưới ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Thao Láo, anh ta lấy một quyển vở nham nhở ra, mở trang chính giữa, tiện tay xé lấy một đôi giấy, đưa cho Thao Láo rồi nói:
“Mẫu đơn của cậu đây. Còn bút thì tôi cũng chẳng có nữa. Để tôi xem nào. Cậu đi ra đầu đường, rẽ trái hai mươi mét, ở đó sẽ có một tiệm tạp hóa. Nơi đó sẽ có bán bút cho cậu. Ấy mà từ từ, địa vị xã hội của cậu là gì ấy nhỉ? Nếu cậu ở dưới Thất Tinh thì không thể mua được bút ở nơi đó đâu.”
Thao Láo giật phăng tờ giấy ra khỏi tay của tay sĩ quan, vò nó thành một cục tròn rồi hét:
“Anh có nghe không đấy. Tôi muốn tố cáo Floro Printempo Brilanta vì tội phản quốc. Nếu anh không làm được thì gọi cấp trên của anh ra đây.”
“Floro? Floro là cái gì cơ?”
Đột nhiên, trong đám người nãy giờ vẫn ngồi ăn uống thứ gì đó phía bên cạnh cục an ninh có hai người mặc thường phục đứng lên, bước sang bên này. Một trong số họ hỏi:
“Xin hỏi người cậu muốn tố cáo có phải là công dân cấp Lưỡng Nghi Floro Printempo Brilanta?”
Thao Láo thấy có điều chẳng lành nhưng vẫn cứng rắn đáp:
“Đúng vậy, chính là ông ta.”
“Xin hỏi, cấp bậc địa vị xã hội của cậu là gì?”
“Là cấp Bát Quái.”
“Cậu có mang theo bằng chứng chứ?”
“Ở đằng kia.”
Người mặc thường phục tới giật chiếc tai nghe ra khỏi tay tên sĩ quan an ninh trước ánh mắt thẫn thờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của hắn ta. Người còn lại lập tức còng tay Thao Láo:
“Theo luật của Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Vành Đai Lửa, những công dân ở cấp độ từ Tứ Tượng trở xuống không có quyền tố cáo bất cứ một ai thuộc cấp độ Lưỡng Nghi. Nếu vi phạm sẽ bị giam lại và chờ xét xử. Bằng chứng này chúng tôi tịch thu.”
Miệng thì nói thế, tuy nhiên, ngay trước mắt Thao Láo, kẻ mặc thường phục đó đã ngay lập tức bẻ gãy ngang cái tai nghe của cậu rồi sau đó như chợt nhớ ra điều gì khác, hắn nói:
“À, tôi quên mất, cậu cũng bị vào diện tình nghi là đặt máy nghe lén với lãnh đạo cấp cao của Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Vành Đai Lửa. Cậu có quyền giữ im lặng, tuy nhiên mọi lời cậu nói ra lúc này sẽ có thể trở thành bằng chứng để chống lại cậu trước tòa.”
Người sĩ quan an ninh thấy vậy cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Hắn ngáp một cái rõ dài, đập vai hai người kia:
“Chà, hai cậu là mật vụ à? Sao hai cậu được cấp trên cử tới mà cũng chẳng nói với tôi một câu, cứ phải thần thần bí bí như Gestapo thế. Báo hại tôi ở ngoài bãi biển sáng giờ cứ lo ngai ngái, tới uống ly nước dừa cũng không ngon miệng nữa. Thôi, nếu hai cậu đã tới đây rồi thì trực giúp tôi ngày hôm nay đi, tôi lại ra tắm nắng tiếp.”
Hai người mặc thường phục nhìn ông ta với ánh mắt khinh rẻ nhưng cũng không đáp lời.
Thao Láo bị nhốt vào trong một nhà tù ở phía đằng sau của cơ quan an ninh này. Trước khi rời đi, Thao Láo có thể nghe rõ ràng tiếng kéo cửa sắt ở phía bên ngoài. Xem ra hai người kia cũng chẳng mấy quan tâm tới việc phải trực thay cho tay sĩ quan an ninh nát rượu.
Thuốc Nổ và Thao Láo đều không biết nói gì. Khi đi, không khí hứng khởi bao nhiêu thì bây giờ lại càng chùng xuống bấy nhiêu. Thao Láo thử lấy điện thoại ra liên lạc ra bên ngoài nhưng Thuốc Nổ đã chặn lại:
“Đừng cố…gì cho vô ích…Những bức tường này đều có tác dụng chắn sóng…sẽ không liên lạc được với ai đâu. Đừng lo…phi hành gia NASA mất tích chính là chuyện đại sự…sẽ sớm có người đi tìm em thôi.”
Cũng không biết có phải do Thuốc Nổ nói sai hay là bên cục an ninh của Pacific Rim Commonwealth đã cố tình ém nhẹm thông tin mà tới tận ngày thứ ba, cánh cửa sắt kẽo kẹt ở phía bên ngoài của cái cục an ninh này mới mở ra một lần nữa.
Người tới không ai khác chính là X. Nhìn thấy kẻ anh ta cố công cố sức tuyển mộ về giờ đang như một cái xác không hồn thế này, anh ta nhíu mày:
“Cậu làm cái quỷ gì mà ra nông nỗi này. Tôi đã dặn cậu rồi mà, thế giới như thế nào thì mặc kệ nó. Cậu chỉ cần làm tốt phần việc của mình thôi là được.”
Thao Láo cười khổ, bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra. X nghe xong thì nhận xét:
“Cậu không biết à, đối với đám người Pacific Rim Commonwealth này, tuyên bố chủ quyền của họ to mồm vậy thôi chứ chính là thứ rác rưởi buồn cười. Anh, Pháp, Ý, Đức và dư luận quốc tế, chẳng có quốc gia nào buồn quan tâm tới tuyên bố chủ quyền của họ cả. Họ chỉ làm màu làm mè để lâu lâu viện cớ đó mà chiếm mấy cái đảo nhỏ có người sinh sống ở trên Thái Bình Dương mở rộng lãnh thổ…”
“Với họ mà nói, họ có hai kẻ thù lớn nhất, đó là các quốc đảo trên Thái Bình Dương, căm thù chẳng kém gì nước Mỹ. Thứ nhất chính là Nhật Bản, vị trí số một tuyệt đối. Thứ hai chính là Australia, quốc gia láng giềng có quá nhiều mâu thuẫn với họ trong thời gian gần đây. Cậu có đem vụ này ra công luận cũng chưa chắc đã được gì đâu.”
“Người dân nơi này chỉ có hai kiểu, một chính là ngu dốt cùng thuận theo, hai chính là biết nhưng mà không quan tâm, vì lợi ích hay tinh thần dân tộc, sao chả được. Họ bị lòng tham che mờ lý trí rồi.”
X tiếp tục thở ra một hơi:
“Anh bạn trẻ à? Cậu làm ơn an phận giùm tôi có được không? Bây giờ cậu bị người ta đánh rớt xuống cấp Cửu Cung rồi. Nếu không phải bên NASA làm áp lực thì họ đã thẳng tay đánh rớt cậu xuống cấp Thập Phương rồi xử bắn cậu rồi đấy. Không phải là chuyện đùa đâu…”
“Về chuyện cậu kể, mức độ nghiêm trọng của nó rất lớn. Chúng tôi sẽ tự khắc mở cuộc điều tra toàn diện về điều này. Tuy nhiên, tốt nhất là cậu không cần dấn sâu vào trong vũng nước đυ.c này nữa.”
Thao Láo cũng chẳng còn muốn cãi bướng, thơ thẩn mà trở về với trung tâm huấn luyện NASA.
Vì cậu đã bị đánh rớt xuống cấp Cửu Cung nên những tiện nghi mà cậu được hưởng cũng trở nên tệ hơn trước rất nhiều. Điều hòa không khí bị lấy đi, nội thất trong phòng cũng trở thành đồ bình thường.
Trong khi đó, điều kiện huấn luyện của cậu cũng hà khắc hơn trước rất nhiều. Lúc đầu, theo đề nghị của X, Thao Láo được làm việc theo dạng phi hành gia dự bị. Đó chính là không cần phải tập trung hoàn toàn vào các bài huấn luyện thể lực mà có thể đồng thời tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển xe tự hành trên các hành tinh khác của NASA.
Tuy nhiên, lúc này, cậu chàng ngày nào cũng phải gặp khuôn mặt đắc ý của Anna, được huấn luyện toàn phần như phi hành gia chuẩn bị vào vũ trụ. Nghe thì có vẻ oai hơn đấy, nhưng thực chất, không có bất cứ một đóng góp đáng kể nào hay một nơi để thể hiện tài năng, khả năng để được chọn ra cho nhiệm vụ sau này đã bị khép lại đáng kể. Hơn nữa, Thao Láo vào đây được, chính là nhờ thành tích nghiên cứu chứ không phải là theo dạng phi công quân đội.
Chỉ có điều may mắn là dù cho áp lực của Floro Printempo Brilanta rất khủng khϊếp, họ cũng không thể đuổi được cậu ra khỏi chương trình sứ mệnh sao Hỏa. Dù sao, nếu xét về công nghệ, người Mỹ mới là bên chủ đạo đóng góp cho dự án này. Nếu xét về sơ yếu lý lịch, công trình của Thao Láo cũng vượt trội hơn quá nhiều cho với các ứng viên khác.
Nhưng cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó, người thanh niên trong văn phòng Floro kia vẫn chen chân được vào một xuất phi hành gia dự bị của sứ mệnh sao Hỏa. Thao Láo hỏi ra mới biết, cậu ta giành được nó từ tay của một cựu phi công người Nhật Bản khác đang phục vụ cho JAXA (*)
(*) JAXA – Japan Aerospace Exploration Agency (Hay Kokuritsu-kenkyū-kaihatsu-hōjin Uchū Kōkū Kenkyū Kaihatsu Kikō): Cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản