Liễu Nhu che miệng nấc nghẹn.
Không cần phải là một người quá thông minh để từ những gì họ quan sát được đoán ra số phận của Andrey. Con bọ kia có vẻ như vẫn còn chưa hài lòng với bữa ăn của mình, liên tục chảy ra một thứ dịch màu trắng đυ.c từ trong khoang miệng.
“Chúng ta đi thôi, tôi không muốn tiếp tục nhìn nữa” – Liễu Nhu nói.
Thuốc Nổ vẫn im lặng.
“Anh còn chờ đợi thứ gì nữa?”
Sự chăm chú của Thuốc Nổ khiến cho Liễu Nhu ngạc nhiên. Từ khi người lính Quân Đoàn kia tới đây, cậu vẫn chưa từng rời mắt ra khỏi bụi cây đó.
“Cứu tôi với, làm ơn hãy giúp tôi!”
Những âm thanh lại tiếp tục phát ra từ tấm áo trùm của bọn họ. Bây giờ hai người mới nhận ra nguồn gốc của chúng. Bản thân con quái vật cũng đang sử dụng một tấm áo trùm không biết của nạn nhân xấu số nào để phát tín hiệu ra xung quanh, tiếp tục dụ người Namuh tới đây.
Thật là một trí thông minh đáng sợ!
Có lẽ anh chàng Quân Đoàn kia còn chẳng phải người đầu tiên.
Một Mộc Giới hiền hòa có thể trở nên lạ lẫm tới mức như thế nào nữa đây?
Liễu Nhu không biết. Cô chỉ biết một điều rằng, những tiếng động từ áo trùm của họ, dù vô cùng nhỏ, hẳn nhiên là đã bị con quái vật kia nghe được. Nó đang từ từ, vừa chậm rãi vừa cẩn thận trườn lại phía đằng này.
So với cơ thể to lớn của nó, thân hình nhân loại của họ thật nhỏ bé yếu ớt làm sao.
“Giá mà tôi có thể đem thân xác của anh ấy về lại cho gia đình.” – Liễu Nhu buồn rầu nói rồi giục khẽ:
“Chúng ta đi thôi”
Thuốc Nổ lắc đầu. Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, cậu hỏi nhỏ:
“Cô có thích ảo thuật không?”
“Anh nói gì thế. Giờ không phải là lúc.”
Thuốc Nổ cười cười:
“Có lẽ ở thành phố Namuh trung tâm không có bao nhiêu người có thể làm được trò ảo thuật này đâu.”
Họ rón rén rời khỏi chỗ con quái vật tới một vị trí cách đó cả trăm mét.
Thuốc Nổ bắt đầu vẹt mặt đất ra một khoảng trống nho nhỏ, gom một đống bùi nhùi và đá vụn để một bên, sau đó tìm vài mảnh thân gỗ con con và một mẩu gỗ khá lớn về, ngồi tỉ mẩn dùng đá sắc khoét lên trên mẩu gỗ một cái lỗ nhỏ.
Đoạn, cậu đặt một nhánh cây thẳng đứng lên trên cái lỗ, bắt đầu ra sức mà xoay.
Tới bây giờ, Liễu Nhu cuối cùng đã rõ Thuốc Nổ định làm gì.
Cậu định tạo ra lửa!
Chuyện này không khỏi khiến cô dở khóc dở cười. Nếu như bình thường đi vào một thế giới khác, họ đã chẳng phải vất vả như thế, chỉ cần đem theo một cái bật lửa hoặc diêm là xong chuyện.
Lực tay của Thuốc Nổ quá mạnh mẽ. Chẳng qua bao lâu, đầu của nhánh cây nhỏ kia, nơi tiếp xúc với ma sát đã bắt đầu có màu hồng hồng và phần xác cháy đen của lửa than. Cậu nhanh tay chuyển nó qua mảnh gỗ mỏng rồi đặt lên đống bùi nhùi, từ từ thổi nhẹ để cung cấp khí oxy cho sự cháy.
Quả nhiên, một lúc sau, lửa đã bắt đầu phừng lên. Thuốc Nổ dần đưa thêm những cành cây càng lúc càng lớn vào, cuối cùng đã tạo ra được một đống lửa trại con con.
“Anh định đấu với thứ kia à?”
Liễu Nhu hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân nào khác để Thuốc Nổ phải cố công cố sức tạo ra lửa như vậy. Tuy nói ở trong rừng này, lửa có tác dụng bảo vệ con người ta an toàn, song đồng thời nó cũng sẽ thu hút nhưng sự chú ý không cần thiết. Ai biết được thứ gì sẽ theo ánh sáng mà mò tới kia chứ.
Thuốc Nổ nói:
“Đúng vậy, cô cũng đã nói phải đem xác của Andrey về cho gia đình anh ta mà.”
Cảm giác này đối với Liễu Nhu rất khó tả. Cô rất vui vì cậu tôn trọng lời cô nói tới mức như thế. Nhưng đồng thời, cô cũng ngạc nhiên vì đây không phải là con người của Thuốc Nổ. Cậu là một người vô cùng có chính kiến, đáng lý ra sẽ không rỗi hơi làm mấy chuyện như thế này mới phải. Lẽ nào…
Nghĩ tới đây, hai má của Liễu Nhu đã hơi hơi phiếm hồng lên.
Thuốc Nổ cầm một cây đuốc lớn và viên đá sắc, cà nhắc đi về phía con vật
Liễu Nhu vội can:
“Để tôi giúp nữa, anh gặp bất lợi trong di chuyển như thế làm sao có thể đấu lại nó.”
Thuốc Nổ cười cười:
“Vậy thì cô hiểu nhầm rồi. Trò ảo thuật vẫn cỏn chưa kết thúc đâu, tôi sẽ cho cô thấy hạ gục thứ kia đơn giản như thế nào.”
Rồi cũng mặc kệ Liễu Nhu lò dò đi theo quan sát, Thuốc Nổ hướng thẳng về thứ kia mà bước tới. Cậu cũng chẳng làm gì khác thường cả, cứ một tay giơ đuốc, một tay cầm viên đá sắc, điệu bộ y hệt so với tên Quân Đoàn lúc ban nãy đã chết làm.
Liễu Nhu sợ đến mặt mũi tái mét nhưng không dám manh động gì, sợ làm phá hỏng kế hoạch của cậu.
Quả nhiên, con bọ kia từ từ nhấc thân người, đi về phía Thuốc Nổ. Động tác của nó hết sức chậm chạp, hoàn toàn không có cái phong thái sấm động chớp giật như khi nó gϊếŧ người lúc ban nãy.
Họ càng lúc càng gần nhau.
10 mét…
6 mét…
3 mét…
1 mét…
Tới lúc này thì Thuốc Nổ và con bọ đã đứng ngay trước mặt nhau.
Và rồi ngay sau đó…
Trong lúc con bọ còn đang ngẩn ra nghi hoặc, Thuốc Nổ đã dí sát ngọn đuốc vào người của nó. Ngọn lửa nhanh chóng từ phần miệng bốc lên. Thân hình của con bọ này quả nhiên là làm bằng thân thảo, lửa vừa đυ.ng vào thì đã bùng lên dữ dội.
Con quái vật gào thét trong đau đớn, bắt đầu theo hướng ngược lại mà bỏ chạy.
Liễu Nhu vội vàng tới bên cạnh Thuốc Nổ:
“Không thể nào, động tác của anh có khác gì với tên Quân Đoàn vừa chết lúc nãy đâu. Chỉ ngoại trừ việc anh không vừa đi vừa la lớn ra thì… Ồ, không lẽ con quái vật này bị mù, chỉ có thể dùng tai để nghe?”
Thuốc Nổ giơ ngón tay trỏ lên phía trước, vừa vung vẩy qua lại vừa nói:
“Đã gọi là ảo thuật, làm sao có thể tiết lộ cho người xem biết mánh lới được.”
Liễu Nhu bĩu môi:
“Anh không nói thì tôi cũng đã đoán ra được đại khái rồi. Chẳng qua con mắt thứ ba của anh có thể nhìn thấu được việc thứ kia bị mù nên mới thuận nước dong buồm mà đánh lừa tôi đúng không? Tất cả thực ra chẳng có bí mật gì mà vô cùng dễ dàng.”
Thuốc Nổ nháy mắt ra hiệu. Cả hai người họ lần theo dấu vết rõ rệt bị con bọ kia vạch ra trên đường nó chạy trốn để đuổi theo. Thuốc Nổ vừa đi vừa lắc đầu:
“Ai nói cô việc này dễ dàng, nếu không phải là tôi thì việc này chẳng ai làm được đâu.”
“Nổ cho banh xác nhà anh luôn đi. Chính bản thân anh lúc nãy nói thế còn gì.”
“Tôi chỉ nói việc này đơn giản chứ chẳng nói là nó dễ dàng. Hai từ này không phải lúc nào cũng có thể đi cùng với nhau đâu.”
Liễu Nhu vờ làm động tác bịt hai tai lại, tỏ vẻ không cho là đúng. Thuốc Nổ đành giải thích:
“Thực ra lời cô nói cũng có phần đúng, con bọ lúc nãy đúng là bị mù.”
“Đấy, tôi đã bảo rồi mà.”
“Song, nó cũng có cách định vị của riêng mình, đó là bằng sóng siêu âm.”
Liễu Nhu quay sang nhìn Thuốc Nổ, làm ra bộ dáng hiếu học, Thuốc Nổ mỉm cười:
“Định hướng bằng sóng siêu âm là thứ công cụ mạnh mẽ chẳng kém gì nhìn bằng mắt, thậm chí trong nhiều trường hợp còn có ưu điểm hơn. Vì các tầng lá thấp của Mộc Giới gần như rất ít ánh sáng có thể chạm tới nên mới xuất hiện những loài có cơ chế đặc trưng như thế này. Để đánh lừa được giác quan của nó, chỉ có một cách duy nhất chính là làm nhiễu sóng siêu âm.”
“Nhưng anh đâu có làm cái gì…”
Nói tới đây, Liễu Nhu đột ngột nhớ ra một chuyện rồi thốt lên:
“Là cái áo trùm đúng không? Không ngờ được anh lại dùng sóng vô tuyến liên lạc giữa người Namuh với nhau cho mục đích này… Được rồi, tôi thừa nhận là anh có chút xíu thông minh đấy. Cơ mà chuyện này tôi cũng làm được thôi.”
Thuốc Nổ lắc lắc đầu:
“Nguyên lý là vậy, đơn giản lắm, nhưng để thực hiện không hề dễ đâu. Bản thân những loài sinh vật định vị bằng sóng siêu âm như vậy sẽ có xu hướng tăng cường tần số phát âm nếu trực giác của nó nghĩ rằng đối phương đang tiếp cận gần tới mình…”
“Bởi vậy, bước sóng tôi hiệu chỉnh chắc chắn không thể cố định mà nhất định phải liên tục thay đổi để triệt tiêu sóng âm của đối phương. Nếu không, chỉ cần một lượng vừa đủ âm thanh đặc trưng phản xạ dội ngược trở lại, nó sẽ dễ dàng nhờ vào hiệu ứng Doppler mà biết tôi đang ở đâu ngay. Quá trình ở giữa đó vô cùng căng thẳng chứ không bình thường chút nào hết.”
Liễu Nhu lại phải bĩu môi một lần nữa. Gì mà căng thẳng rồi còn không dễ dàng, người nào đó một giọt mồ hôi còn chẳng đổ xuống nhưng chỉ được cái kể công là giỏi thôi.
Tới đây, hai người cũng đã đuổi kịp theo con bọ kia.
Nó đang nằm thoi thóp ở giữa mảnh rừng, trên thân vẫn còn bốc cháy hừng hực.
Thuốc Nổ dùng áo trùm cuộn quanh người, tiến sát lại con thú. Tuy nó không được bôi chất chống cháy như khi người Namuh lặn vào Hỏa Giới, nhưng bản thân chất liệu của nó cũng có tính kháng lửa nhất định. Chỉ cần không kéo dài quá lâu thì ắt hẳn cũng không sao.
Liễu Nhu đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn cậu:
“Không phải anh định đem xác Andrey về thật chứ?”
“Cô đoán xem?”
Tới lúc này Liễu Nhu cũng đã biết là có điều gì đó không bình thường.
Thuốc Nổ dùng đá, bắt đầu tìm kiếm vị trí kém bắt lửa hơn trên bụng con vật mà dập nó đi rồi dùng đá cắt chỗ đó ra. Từ bên trong chảy ra vô số thứ chất nhầy màu tím đỏ tởm lợm, không biết lẫn vào trong đó là bao nhiêu da thịt và nội tạng của người Namuh bị thứ này nuốt mất nữa.
Con bọ đã yếu tới nỗi chẳng còn sức để phản ứng trước hành động này của Thuốc Nổ nữa. Nó ngoặt đầu sang một bên, bụng cũng ngừng phập phồng, xem ra đã chết hẳn.
“Giúp tôi một tay nào” – Thuốc Nổ nói.
Liễu Nhu cũng nhanh chóng bọc áo trùm lại quanh người rồi tới hỗ trợ.
Cô vừa đυ.ng vào thì đã biết đây là một vật vừa mềm, vừa vô định hình, nhưng lại rất nặng, cả hai người không có tư thế làm điểm tựa, phải loay hoay một lúc mới lôi được nó ra khỏi con vật kia.
Thuốc Nổ bắt đầu dùng tay lau chùi những thứ tạp vật bám đầy xung quanh vật này, cuối cùng đã để lộ ra toàn bộ phần bên trong. Liễu Nhu thốt lên:
“Là Andrey và tên họ Thạch kia!”
Xem ra Thạch Hào đã gây ra ấn tượng không tốt lắm cho Liễu Nhu tới độ bị thẳng tay gọi là “tên họ Thạch”. Hai người kia đang nằm bất tỉnh ở trong một cái tảng đá kỳ cục được tạo bằng không khí. Chẳng biết bằng cách nào họ bị con bọ kia nuốt vào bụng nữa nhưng năng lực bảo mạng này hẳn là năng lực của Thạch Hào. Nó rất giống với người khổng lồ khí 20 mét mà Thuốc Nổ từng thấy trước đây ở trận thành Luang Prabang.
Càng thú vị hơn khi bản thân nguồn gốc của cậu ta chính là một tảng đá ở trong Thủy Giới thức tỉnh mà thành, chẳng biết hai điều này có liên quan gì tới nhau hay không.
“Hóa ra anh đã biết trước, còn dọa tôi hết hồn, tưởng đột nhiên anh dở chứng gì nữa chứ.”
Thuốc Nổ đáp lời:
“Để họ lại đây cũng chẳng phải là cách. Chúng ta cứ như vậy mà dựng tạm một cái trại nhỏ ở đây vậy. Trong lúc đó cứ tìm kiếm những người Namuh khác xem có ai biết được điều gì xảy ra với Mộc Giới hay không.”
Liễu Nhu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý…
Cứ như vậy, thấm thoắt đã một năm trôi qua ở trong Mộc Giới.
Ngay ngày thứ ba sau khi được cứu, hai người Thạch Hào và Andrey đã tỉnh lại. Chính bản thân họ cũng không biết được bằng cách nào mà Thạch Hào có thể vượt qua luật thép của Mộc Giới để tạo ra lớp màng bảo hộ đó. Tuy nhiên, họ có thể xác nhận cho Thuốc Nổ một điều mà cậu lo sợ nhất.
Mộc Giới đã bị khóa hoàn toàn rồi!
Họ không thể đăng xuất khỏi Mộc Giới.
Khác với lần Thuốc Nổ du hành trên không gian ở Hỏa Giới, khi mà cậu không thể đăng xuất bởi một lý do rõ ràng là đã cách Hỏa Giới quá xa, sự việc xảy ra lần này quả thật nằm ngoài tầm hiểu biết của mọi người. Khó nhất là ngay sau khi họ quyết định đăng xuất thất bại, kể cả nguồn thông tin duy nhất mà họ biết là Peaky cũng cắt đứt liên lạc.
Họ không còn cách nào khác mà đành phải lập ra một kế hoạch chi tiết để đi tìm kiếm xung quanh Mộc Giới. Cả nhóm dựa vào bản đồ có sẵn, bắt đầu đi từ Vách Đá Tinh Linh đi theo một đường hình trôn ốc tìm kiếm người Namuh còn sống sót.
Phạm vi bản đồ mà người Namuh khám phá được qua một vạn năm lớn tới nhường nào? Họ dù rất cố gắng cũng chỉ có thể tìm hú họa một phần nhỏ ở trong đó, nơi xuất hiện những cột mốc chỉ đường được đánh dấu rõ ràng.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Không có bất cứ người Namuh nào khác còn tồn tại ở nơi này cả. Ngoại trừ cái ô tô bay cứ thỉnh thoảng vài ngày lại lướt qua lướt lại ở trên đầu bọn họ.
Nó là một thứ hết sức phiền toái, dọa giẫm, la hét kiểu gì nó cũng không đi, nhưng tìm cách tiếp cận nó thì nó lại nhanh chóng lủi mất. Thuốc Nổ đã vận dụng tất cả kỹ năng ẩn mình của cậu để do thám nhưng chẳng còn cách nào biết được thực hư về chủ nhân của cái xe.
Thuốc Nổ càng biết rõ tầm quan trọng của một tên thổ địa như người Lausiv kia. Chỉ là cái ô tô bay vẫn còn đây nhưng chẳng biết tên người Lausiv vốn đuổi theo nó thì đã đi đâu mất tiêu rồi.
Khoảng sau hơn 2 tháng thì trời bắt đầu có tuyết rơi.
Thoạt tiên, chẳng ai tin điều đó là sự thật cả mà chỉ nghĩ đấy là tuyết nhân tạo do một con người hay cái máy nào đó phát ra và cố truy tìm về phía đầu nguồn phát. Bởi, Mộc Giới quanh năm chỉ có một mùa xuân đầy sức sống, làm sao có thể có tuyết được kia chứ?
Song, sự thật đã chứng minh, đây chính là tuyết.
Lá bắt đầu rụng nhiều hơn.
Chỉ có một số rất ít cây trong Mộc Giới có thể chống chịu lại cái lạnh căm căm này mà vẫn giữ được màu lá thường xanh. Còn lại phần lớn đều dần trơ trọi cành lá. Thuốc Nổ vẫn còn nhớ như in lời nói của Andrey lúc ngày thứ hai nhìn thấy bông tuyết:
“Mộc Giới đang chết!”
Đối với người Namuh mà nói, tuyết chính là một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Nó gợi nhắc cho họ nhớ về bề mặt không có khí quyển, quanh năm chỉ có một màu trắng lạnh lẽo, chết chóc của bề mặt Tinh Cầu Namuh. Nó gợi nhắc cho họ nhớ rằng, thực tại nghiệt ngã như thế nào.
Theo trời đổ tuyết, cái ô tô bay kia cũng ít xuất hiện đi. Đặc biệt, nó tránh những ngày tuyết lớn. Thuốc Nổ cũng chẳng giải thích được tại sao lại thế, ngay cả những ô tô bay của Liên Bang cũng có thể hoạt động tương đối ổn nhờ hệ thống lái tự động trong trời tuyết.
Tới khoảng sáu tháng sau thì những lời bàn về Namuh và những phương án tìm kiếm người sống sót cũng như đăng xuất ngày càng ít dần. Con người quá nhanh để chấp nhận. Họ bắt đầu nói về việc làm sao để sống sót 200 năm qua cái nơi vô cùng buồn chán này.
Cũng vào thời gian này, trong một lần bị sinh vật kỳ lạ tấn công, Thuốc Nổ đã vô tình sử dụng lại năng lực của hình xăm nơi cổ tay một lần nữa. Cái cây lại xuất hiện, bảo vệ nhóm của bọn họ an toàn. Cuối cùng Thuốc Nổ đã ngờ ngợ nhận ra quy luật của nó.
Cái hình xăm thước phim, nó tái lập lại vật thể ở trong ký ức của cậu!
Nó cũng chẳng có yêu cầu gì phức tạp lắm. Ký ức của cậu càng cụ thể, vật thể được tạo ra càng chi tiết và chính xác. Ngoài ra, phải có đủ những nhân tố hóa học cấu thành nên vật thể đó ở trong phạm vi xác định lấy cậu làm trung tâm. Qua các thí nghiệm, Thuốc Nổ ước đoán phạm vi này rơi vào khoảng giữa 15 và 16 mét.
Thuốc Nổ rất muốn thí nghiệm nhiều hơn với năng lực này, nhưng nơi này chẳng có bất kỳ một thứ gì khác ngoài gỗ và nước cùng đất mùn giàu dinh dưỡng. Cậu chẳng thế tạo ra được bao nhiêu thứ từ tổ hợp của chúng cả.
Lá rụng sạch hết làm cho họ ngập trong một biển lá và tuyết. Điều này khiến cho cả nhóm gần như phải ngừng hoàn toàn lại cuộc tìm kiếm của mình. Họ buộc phải nhóm lửa và cố thủ trong một cái hang cao, đâu đó ở gần với Chiếc Lá Cô Đơn.
Mà cũng chẳng biết chiếc lá ấy còn ở đó không nữa.
Nhiều ngày bị chôn chân tại một chỗ khiến cho ai nấy đều vô cùng uể oải. Điều đáng sợ nhất không phải là bản thân mùa đông, mà chính là không biết mùa đông này bao giờ sẽ kết thúc, khi nào họ mới có thể đăng xuất để quay trở về với Namuh.
“…Gruh!!! Tôi không có gương nên không biết nữa. Nhưng chắc hẳn là khuôn mặt này. Ba tôi hay đưa nó ra lúc tôi buồn chán. Ông nói làm thế là để dọa tôi, có điều tôi chỉ thấy tức cười thôi. Nhất định ba người phải xem vẻ mặt ông ấy lúc đấy.” – Liễu Nhu đang liến thoắng.
“Ha…Ha!” – Andrey cười vô cùng gượng gạo.
Thạch Hào đang nằm dài ở trong góc hang, mở miệng đáp:
“Tôi không thấy buồn cười, chỉ thấy mặt cô dễ thương thôi.”
“Cảm ơn, tôi vui lắm nếu câu đó cậu không nói trong trường hợp này.”
Andrey ngửi thấy mùi thuốc súng liền vội vàng lái câu chuyện:
“Trần Ngọc này, cậu cũng kể chuyện gì đó gϊếŧ thời gian đi.”
Thuốc Nổ che miệng ngáp:
“Tôi thì có chuyện gì vui vẻ để kể kia chứ.”
Andrey giục:
“Không cần, chuyện gì cũng được. Ví dụ như, tình huống gian khổ nhất mà cậu từng gặp phải là khi nào?”
Liễu Nhu và Thạch Hào nghe tới đây đều quay đầu lại nhìn.
Thuốc Nổ lướt qua đầu mình một lúc lâu. Tình huống khó khăn, gian khổ thì cậu gặp đã nhiều, nhưng chúng đều liên quan tới những bí mật của Liên Bang. Không phải cậu không tin những người ở đây, nhưng tốt nhất là không nhắc tới thì hơn, mất công giải thích ra phức tạp.
Đột ngột, Thuốc Nổ nhớ tới một ký ức mà cậu đã được nhận lại nhờ dung hợp với X ở trong Suối Nguồn khi trước. Cậu ngẫm đi ngẫm lại, thấy nó khá hợp để động viên tinh thần mọi người lúc này:
“Tính ra thì lúc đó trời Thủy Giới cũng đổ mưa tuyết khá giống với Mộc Giới bây giờ đấy! Chà, chuyện này phải kể bắt đầu từ lúc tôi tham gia vào một chiến dịch viễn chinh nước Nga của người Pháp. Pháp bấy giờ đang là bá chủ châu Âu. Họ lập ra một hệ thống phong tỏa giao thương với người Anh, tuy nhiên Nga không chịu hợp tác. Thế là chiến tranh bùng nổ.”
Họ không biết Anh, Nga và Pháp là những quốc gia nào, nhưng đều tự hiểu chúng là những quốc gia ở trong Thủy Giới mà thôi, dù sao cũng chỉ là cái tên. chẳng quan trọng mấy. Liễu Nhu liền hỏi:
“Chắc anh nhận được vai trò chỉ huy một đội không ít người nhỉ?”
Andrey và Thạch Hào đều ngạc nhiên, không ngờ cô đánh giá Thuốc Nổ cao như vậy. Cậu chỉ từ tốn lắc đầu:
“Lần này thì không, tôi chỉ tham gia với tư cách là một người lính bình thường. Có một người tôi cần phải dõi theo ở trong đội quân đó.”
Liễu Nhu rất tò mò không biết người Thuốc Nổ nói đó là trai hay gái nhưng cô không ngắt lời cậu.
“Chúng tôi tiến vào nước Nga trong vinh quang huy hoàng của đội quân lớn nhất thế giới thời điểm đó. Nhiều người bị ép đi quân dịch bắt buộc nên họ không hào hứng lắm. Chỉ có những người Pháp chính gốc là sẵn sàng hiến dâng sinh mạng cho Tổ Quốc. Mà dù sao thì chỉ huy của cả đội quân là một con quái vật thật sự trên chiến trường. Ai ai cũng tin tưởng vào chiến thắng.”
Cả bọn nghe tới mức nhập thần.
“Nhưng thời tiết mùa hè oi bức của đất nước địa ngục đó nhanh chóng bào mòn tất cả sĩ khí. Tôi đã thấy trước được điều đó, nhưng chẳng ngờ nó lại tệ tới thế. Xác chết của người và ngựa nằm la liệt ở khắp mọi nơi. Đào ngũ là tình trạng vô cùng phổ biến trong các cánh quân không phải người Pháp”
Thạch Hào bồi vào một câu:
“Tôi thì lại ước là được hưởng cái mùa hè đó đấy. Nhiệt độ cơ thể của tôi bây giờ chắc còn chưa được tới hai cm.”
Đúng là khi vào Mộc Giới, họ hoàn toàn không đủ trang phục giữ ấm. Andrey phá ra cười. Thuốc Nổ gật đầu, ra hiệu đồng tình với Thạch Hào trong sự thắc mắc của Liễu Nhu:
“Đối với phần lớn bọn họ mà nói, Nga chính là một đất nước xa lạ với văn hóa khác biệt hoàn toàn. Để tới được đó, họ phải băng qua những khu đường xá đầy sình và lầy lội. Pháo đều giống như chôn chặt vào trong mặt đường, đẩy kiểu gì cũng không nhúc nhích lên. Nơi đó đầy những con người mà sẽ hoảng sợ chạy đi ngay lập tức khi thấy người lạ…”
“Không chỉ thế, họ đốt tất cả lương thực để chúng tôi không thu được gì cả. Tất cả nhu yếu phẩm của chúng tôi đều phải vận chuyển từ một thành phố cách đó hàng trăm km là Danzig. Họ nói rằng chúng tôi đông gấp ba lần đối phương, song thực tế, Nga đã ký hòa ước với hai kẻ thù truyền kiếp của họ là Thụy Điển và Ottoman. Các cánh quân ở hai mặt trận đó liên tiếp quấy phá đường vận lương của chúng tôi, khiến cho đội quân càng lúc càng phân tán.”
Liễu Nhu đau xót nói:
“Người anh dõi theo đó. Người ấy xứng đáng để phải chịu những khổ cực này hay sao?”
Thuốc Nổ khẳng định chắc nịch:
“Hoàn toàn xứng đáng!”