Nếu hỏi người Namuh, lý do tại sao Tưởng Giới nguy hiểm như vậy nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để lặn vào trong nó, phần lớn câu trả lời cũng chỉ quy lại làm một:
Có thể đăng xuất bất cứ lúc nào!
Đúng vậy, đăng xuất chính là lá bài bảo mệnh thần kỳ nhất của Tưởng Giới. Chỉ cần còn một hơi thở, não vẫn hoạt động là có thể đăng xuất ra khỏi Tưởng Giới mà không chịu phải bất cứ một tổn thương vật lý nào trên cơ thể.
Ngoại trừ một số hạn chế về vị trí cũng như khoảng cách di chuyển và thời gian đợi 5 phút, đăng xuất gần như không có bất kỳ một điểm yếu nào khác, mà ngược lại, nó có thể cải tử hoàn sinh cho những người đáng lý ra đã phải chết trong Tưởng Giới rất nhiều lần.
Sẽ ra sao nếu có một ngày, tấm thẻ bảo hiểm này bị tước đi?
Thuốc Nổ và Liễu Nhu lúc này đang phải trải qua đúng cái cảm giác mà Sushan và Magarida phải trải qua ở trên doanh trại của người Namuh tại Hỏa Giới khi trước. Họ không thể đăng xuất ra khỏi Mộc Giới được, thậm chí còn chẳng thể liên lạc với Peaky. Điều tệ hơn nữa, khác với Sushan và Magarida, họ đang nằm ở trung tâm tầm ngắm của toàn bộ những sinh vật nơi đây.
“Peaky? Peaky? Cô ở đâu rồi?”
Đáp lại chỉ là những tiếng rè rè không có tín hiệu.
Liễu Nhu sợ hãi:
“Rõ ràng Peaky nói chúng ta đã đăng xuất thành công rồi mà? Tại sao lại có thể như vậy kia chứ?”
Thuốc Nổ không thể trả lời được. Cậu hoàn toàn không có một manh mối nào để trả lời. Tuy nhiên, cậu có thể biết được một điều chắc chắn. Đó là giây phút này, họ không thể dựa vào ai khác được nữa mả chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Đối với Liễu Nhu, đây có thể là lần đầu tiên trải qua địa ngục như thế chứ còn với Thuốc Nổ, cậu đã từng vào sinh ra tử không ít lần.
Thuốc Nổ hít sâu một hơi.
“Đúng vậy, chính là cái cảm giác này!” – Thuốc Nổ lẩm bẩm.
Cái cảm giác đặt mình ở trên một sợi dây cheo leo bắc ngang qua vực thẳm. Không có phương tiện bảo hộ, không có đội ngũ an toàn, càng không có cái gì gọi là nơi nghỉ chân để thở dốc.
Chỉ có một là sống, hai là chết.
Và nếu không làm gì cả, chắc chắn kết quả phải là chết.
May mà Tưởng Giới chưa bao giờ có thể làm thui chột đi bản năng này của cậu.
“Gỡ áo trùm của cô ra đi, sau đó bám chặt lên vai của tôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay ra.”
“Này anh đừng đùa chứ, không đời nào tôi có thể làm được chuyện đó đâu!”
“Không sao, nếu cô sợ thì hãy nhắm mắt lại, chỉ cần tin tưởng ở tôi là được.”
Liễu Nhu lẩm bẩm:
“Đừng có nói mấy lời lãng mạn như thế vào lúc này, chàng trai, tôi sẽ đứng tim mà chết đấy.”
Chuyện đó họ đang nói tới chính là việc Thuốc Nổ sẽ cõng Liễu Nhu đạp lên trên cơ thể của những loài sinh vật ở nơi này cướp đường mà chạy. Tuy Liễu Nhu phản đối ra mặt là vậy, nhưng cuối cùng cô cũng chẳng đề xuất ra được giải pháp nào khá khẩm hơn, thời gian cũng đã cạn, họ buộc phải liều lĩnh làm càn.
Rột rột rột!
Khi những mảng sáng lớn chiếu rọi vào trong thân cây cũng là lúc Thuốc Nổ và Liễu Nhu hành động. Điều tốt là, cái hốc bị bọn thú phá ra có chiều cao vừa đủ, không khiến cho Thuốc Nổ lãng phí thời gian mà khom người luồn qua.
Liễu Nhu vung một thanh gỗ nhỏ sang hai bên, bảo vệ sườn của đợt “tiến công” trong khi Thuốc Nổ chỉ cần đạp mạnh hai cái đã đá bay những con sinh vật cản đường gần nhất phía trước. Cậu nhắm vào một con vật bốn chân thấp lùn đã chọn sẵn từ ban nãy, dùng nó làm điểm tựa lực, bật nhảy lên trên vai của một loài xanh xanh nhão nhoẹt mà cậu chẳng thấy bao giờ chứ đừng nói biết tên.
Cú bật này có lực rất lớn, chân của Thuốc Nổ đã trải qua vô số rèn luyện cũng vẫn tê rần sau khi đứng vững. Cậu ráng nhịn cuộc đình công biểu tình của đôi chân, cố gắng lấy đà tăng tốc mà chạy băng xuyên qua rừng đầu lố nha lố nhố kia. Cậu không dám dừng lại bất cứ một giây một phút nào. Nếu họ dừng lại, chỉ còn có thể bị biển thú nuốt chửng.
“Có gì đó không đúng!”
Ngoài những sinh vật ở trong cùng của vòng vây đang tấn công bọn họ ra, phần lớn các cá thể còn lại đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thuốc Nổ và Liễu Nhu cũng không nhịn được tò mò mà ngước mắt theo. Họ nhanh chóng phát hiện được mục tiêu của tất cả các ánh mắt.
Đó là một thứ đang lượn hững hờ trong không gian phía trên cao, vòng vòng xung quanh con Đại Hình Hỏa Thú. Nó khác hẳn với các loài sinh vật khác ở nơi đây, được cấu tạo hoàn toàn từ kim loại và cũng chẳng có bất kỳ một cơ quan nào phục vụ cho mục đích duy trì sự sống. Nó là một…
“Một cái ô tô bay!”
Cả Thuốc Nổ và Liễu Nhu đều không xa lạ gì với thứ này bởi các đặc điểm thiết kế khí động học của nó quá sức rõ ràng. Họ đã từng thấy không ít những thứ như vậy ở Liên Bang hay thành phố Namuh trung tâm. Thực tế, bất kỳ nền văn minh nào nghiên cứu vật liệu phản trọng lực hoặc công nghệ sản xuất máy bay tới một trình độ nhất định đều có khả năng tạo thành những sản phẩm tựa như cái ô tô bay này.
Nhưng đây lại là Mộc Giới.
Cái ô tô bay này là của ai?
Thuốc Nổ và Liễu Nhu không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Những loài sinh vật xung quanh nhận ra sự tồn tại của họ nhanh chóng ào lên tấn công.
Chúng hoàn toàn không có bất kỳ một chương thức bao vây cụ thể nào cả, mà thực tế cũng chẳng cần. Với số lượng đông đảo như vậy tràn lên, không có bất kỳ một ai có thể sống sót để chạy thoát khỏi vòng vây được cả.
Có điều, đối đầu với chúng lại là Thuốc Nổ, người có thể nhìn thấy được những khe hở hẹp nhất chỉ vài phần của một giây trong nhịp tấn công của đối phương.
Những mẩu vụn gỗ phóng ra tứ tán.
Chúng đều đi vô cùng chính xác, nhắm thẳng vào những vị trí mà ai nhìn vào cũng đoán ngay tất phải là những chỗ hiểm của đối phương.
Khác với con người, những loài sinh vật ở Mộc Giới có cách phản ứng khác nhau với đòn tấn công của Thuốc Nổ. Có con thật sự bị gϊếŧ chết, nhưng chẳng chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Phần lớn những con khác bị đau nên lùi lại, còn lại một số ít thì chẳng tỏ ra chút phản ứng nào tiếp tục xung phong.
Song mục đích của Thuốc Nổ cũng chẳng phải là gϊếŧ chết lũ sinh vật này, cậu chỉ muốn cướp đường mà chạy.
Những khe hở cứ thế xuất hiện để cậu thoăn thoắt leo qua, đi kèm với đó là sự tụt giảm chóng mặt của đống vũ khí thô sơ mà cậu mang theo bên người.
“Đừng ngừng lại!” - Thuốc Nổ vừa thở dốc vừa hét lên với Liễu Nhu.
Đúng vậy, cô không thể ngừng vung thanh gỗ cô đang cầm trên tay lại. Nó đóng góp vai trò rất lớn để quét những vật cản ở phía dưới chân Thuốc Nổ. Họ chỉ mới chạy được một nửa đoạn đường, nếu rớt xuống đất tại nơi này, họ sẽ bị biển thú nuốt chửng không còn lại cặn xương.
Cô biết!
Cô biết điều đó chứ!
Nhưng đôi tay cô đã mỏi nhừ. Toàn bộ lực của thân thể đều đã phải dồn sức để bám vào người của Thuốc Nổ. Đằng sau lưng cô đã bị cào lại không biết bao nhiêu vệt rớm máu. Nếu nãy giờ mà còn đeo áo trùm lên người, cô đã sớm bị kéo ngược trở lại đoàn sinh vật đông đảo này rồi.
“Chậm mất rồi” – Liễu Nhu vừa đánh ra một gậy thì lòng cũng chùng xuống.
Một cái vuốt sắc đã lách qua được đòn gạt của cô mà đâm thẳng vào mu bàn chân của Thuốc Nổ. Cậu cũng đã hoàn toàn bất lực, không thể vừa chạy, vừa gạt bay vật cản trước mặt lại còn vừa phải đối phó với cái vuốt được nữa.
Một tiếng phập vang lên, nó lớn tới mức Liễu Nhu có thể cảm thấy nỗi đau đớn tận xương tủy mà Thuốc Nổ phải trải qua ngay lúc này chỉ bằng thính giác của cô.
Cô nhìn lại phía trước.
Khoảng cách mà lúc bình thường họ chỉ cần có nửa phút để đi qua, bây giờ giống như đang ở xa tận chân trời vậy. Cô nghe tiếng thở hồng hộc của Thuốc Nổ, biết cậu đã hoàn toàn đuối sức.
Cô phải buông tay ra thôi!
Cô biết rằng một mình cô thì chẳng có cách nào có thể chạy xuyên qua được biển thú kia. Cô không có thể lực phi thường như cậu, lại càng không có giác quan sắc bén, biết chỗ nào nên đặt chân, chỗ nào không nên.
Mà đừng nói tới chuyện xa vời đó.
Chỉ e khi cô vừa mới buông tay ra khỏi cổ của Thuốc Nổ, địa ngục bên dưới sẽ đưa những bàn tay bẩn thỉu của nó kéo cô xuống, vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội trồi lên được nữa.
Nhưng cô vẫn phải buông tay ra thôi!
Nếu cô không buông tay, cả hai sẽ phải chết, chẳng có bất kỳ một cơ hội sống sót nào cho hai người cả. Ngược lại, nếu cô buông tay, cô vẫn có thể giữ cho mình một niềm tin rằng, chỉ có một mình, Thuốc Nổ hoàn toàn có thể tiếp tục, vượt qua được tất cả những trở ngại này.
Và sống sót.
“Đừng bỏ cuộc!”
Lời nói của Thuốc Nổ vang lên đúng lúc ấy như tiếng chuông đánh vang trong tâm hồn cô.
“Chúng ta vẫn có thể vượt qua được điều này, bởi vậy, đừng bỏ cuộc.”
Tại sao cậu lại nói với cô điều này?
Chẳng phải chính bản thân cậu là một con người vô cùng lý trí sao? Một con người mà tới lúc không còn thấy bất kỳ hi vọng nào để tiếp tục nữa, cậu sẽ bỏ cuộc.
Cô không biết nữa. Trong mắt cô chẳng còn lại gì khác ngoài những ánh mắt đỏ ngầu giận dữ ở bên dưới. Một khi đã nhìn vào chúng, bạn sẽ chẳng có cách nào dứt ra được nữa. Nỗi căm hận đó sẽ xâm chiếm lấy toàn bộ tâm hồn bạn, khiến bạn mất đi tất cả niềm tin và tín niệm, chỉ còn để lại thứ duy nhất là cảm giác tội lỗi.
Và rồi, cô đột ngột thấy mình đang bay.
Đúng vậy, không phải là bay trên những ngọn gió của cảm xúc mà thật sự đang bay trên không khí.
Thuốc Nổ đã làm một động tác bật nhảy chỉ bằng một chân đáng kinh ngạc.
Cơ thể hai người đều nhấc bổng lên trên không. Phía trước họ, vẫn còn vô số loài sinh vật chắn đường giữa họ và tự do họ đang tìm kiếm. Lực hấp dẫn thì dù ở Liên Bang, ở Namuh, hay trong Mộc Giới này, thì cũng chỉ là một chiều đi xuống khiến cho người ta đau lòng như vậy.
Thất bại rồi!
Đó là ba từ duy nhất mà Liễu Nhu nghĩ ra được lúc này.
Đây là nỗ lực cuối cùng của Thuốc Nổ. Đó chính là cú bật nhảy mang theo toàn bộ hơi sức của cậu. Dù cậu có tài năng như thế nào đi chăng nữa, không trung vẫn cứ là điểm chết của con người. Không một ai có điểm tựa lực để làm bất kỳ điều gì trên không trung cả. Họ sẽ nhanh chóng rớt xuống, bị xé xác và ăn thịt.
Đã quá muộn để cô buông tay rồi.
Đây là lần thứ ba cô cảm thấy cái chết gần tới như thế chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Lần đầu tiên là khi loạt súng của những kẻ dưới trướng Tưởng Viễn Hà nổ lên. Lần thứ hai là từ thiên đường rớt xuống địa ngục khi Peaky không thể đăng xuất bọn họ ra ngoài. Và lần thứ ba chính là lần này.
Nếu hỏi cảm xúc trong cô bây giờ là gì, đó chỉ là hai từ duy nhất.
Trống rỗng.
Đúng vậy, chính là trống rỗng.
Đây là cảm giác khi con người đã chai lỳ trước những hoàn cảnh sinh tử. Là khi con người chỉ còn khát vọng cầu sinh vì cơ thể theo bản năng điều khiển chính mình làm như vậy, chứ trong thâm tâm, người ta chỉ muốn mệt mỏi mà hét lên rằng, thôi thì cho tôi chết quách đi.
Mà sao chẳng được.
Liễu Nhu nhắm mắt lại.
“Đến đây đi!” – Cô tự nhủ.
Cô đã sẵn sàng, nhưng có vẻ như thần chết thì chưa.
Hay nói đúng hơn là thần chết vì một lý do nào đó vẫn luôn ghét cay ghét đắng từ chối Thuốc Nổ ra ngoài cánh cổng của thế giới đó. Đối với riêng Liễu Nhu mà nói, trong tai cô lúc này chỉ còn lại tiếng cười ha hả của Thuốc Nổ.
Chưa bao giờ cô thấy cậu cười to như vậy.
“Vương của ta!”
Một tiếng nói lạ lẫm vang lên trong tai cô. Máy dịch thuật nhanh chóng báo cho cô biết đây là tiếng của người Lausiv. Nhưng mà vương gì cơ? Nó đang gọi ai thế?
Khi Liễu Nhu mở mắt ra một lần nữa, họ đã bay lơ lửng ở trong hư không. Phía trên đầu chính là một người Lausiv nào đó, chủng tộc mà Liễu Nhu chưa từng thấy trực tiếp bao giờ. Đối với cô, chuyện này kỳ diệu chẳng khác gì những giấc mơ vậy. Đặc biệt là khi cô không có Tổ Nhãn của người Lausiv nên không thấy được mối dây liên kết vô hình giữa Thuốc Nổ và người Lausiv lúc này, thứ giúp cho họ có thể bay theo hắn ta.
“Người Lausiv có thể bay?”
Thuốc Nổ không trả lời câu hỏi của Liễu Nhu mà chỉ khẽ đung đưa bàn chân phải bê bết máu của mình:
“Thật là một tấm huân chương thú vị. Hi vọng nó sẽ tồn tại lâu hơn những cái trước đó. Chà, mà dù sao khi đăng xuất ra khỏi Mộc Giới thì nó cũng sẽ biến mất thôi.”
Liễu Nhu kinh ngạc không nói nên lời. Thuốc Nổ thì hỏi thăm với tên người Lausiv. Đây cũng chính là kẻ đã giúp đỡ Thuốc Nổ lúc ban đầu tìm tới Suối Nguồn, chỉ có điều cơ thể của hắn đã lớn hơn trước rất nhiều mà thôi:
“Cảm ơn ngươi đến kịp lúc! Đã có chuyện gì xảy ra với Mộc Giới này thế?”
“Khu rừng đang tức giận thưa Vương!...”
Cậu nghe tới đây thì đã lờ mờ đoán ra được hẳn tên Mikhail chính là đầu têu cho sự việc này chứ không phải là ai khác. Quả nhiên người Lausiv kia nói tiếp:
“Có một kẻ ngoại lai nào đó đã làm ô nhiễm Suối Nguồn. Nó chính là gốc rễ của khu rừng, là nguồn cơn cho tất cả các sinh vật sống nơi này. Bởi thế, khu rừng mới tức giận như vậy.”
Liễu Nhu tò mò hỏi:
“Này, anh đừng bảo cả Mộc Giới này là một sinh vật sống đấy nhé?”
Cái Mộc Giới này không chỉ có thể chảy máu mà còn biết tức giận, có lẽ nào nó cũng là sinh vật sống giống như con Không Gian Hỏa Thú kia không?
Người Lausiv quay lại nhìn Liễu Nhu. Áp lực của một chủng tộc văn minh bậc 7 là vô cùng khủng bố, cả hai con mắt của Liễu Nhu đều không dám nhìn trực diện vào chỉ một con mắt của hắn ta. Đối với cô, hắn tạo ra cảm giác vừa mạnh mẽ, vừa quyền năng, lại vừa thông thái.
Chỉ có Thuốc Nổ vẫn cảm thấy bình thường, ắt hẳn là do Tổ Nhãn trên trán của cậu. Song, cậu lại ngẫm nghĩ hình như mình đang quên mất một điều gì đó.
Người Lausiv kia trả lời:
“Còn tùy cô định nghĩa sinh vật sống là như thế nào. Khu rừng không hề có trí khôn, và cũng sẽ không bao giờ phát triển thành một sinh vật có trí khôn như cô và tôi. Mặc dù tôi cũng không biết có nên gọi những loài sinh vật như cô là có trí khôn hay không nữa…”
Thuốc Nổ đằng hắng một tiếng, hắn tiếp tục, tỉnh queo xem như vừa rồi chưa hề nói gì:
“Khu rừng nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả. Nó là tấm gương phản chiếu tất cả hành động của những kẻ không thuộc về khu rừng này. Nếu những kẻ ngoại lai hiền hòa, đối tốt với khu rừng, không bức hại nó, nó sẽ xem họ là khách và tặng cho họ những món quà…”
“Còn nếu những kẻ ngoại lai cố ý hủy hoại thiên nhiên, đặc biệt là gốc rễ của nó, khu rừng sẽ trả lại tất cả những gì họ xứng đáng được nhận. Nếu không phải quyền lực to lớn của Vương đánh thức tôi dậy khỏi cơn hận thù thì…”
“Thôi chết!” – Thuốc Nổ ngắt lời.
Cả hai người kia đều quay lại nhìn cậu, Thuốc Nổ nói nhanh:
“Cái ô tô bay!”
Nền văn minh của Lausiv ở thời hoàng kim vốn đã tiến bộ tới mức chẳng có một thứ gọi là ô tô bay tồn tại, bởi vậy máy dịch thuật của Thuốc Nổ chẳng thể dịch được cụm từ này. Người Lausiv sững người lại trên không, dáng vẻ thắc mắc, trong khi đó Liễu Nhu và Thuốc Nổ đã đồng thời nhìn về cái ô tô bay.
Nó đã thôi lượn vòng vèo ở trên bầu trời mà đứng sững lại tại chỗ, ngay phía đối diện với con Đại Hình Hỏa Thú kia, giống như chuẩn bị làm một động tác gì đó ghê gớm lắm.
“Mau! Mau kiếm chỗ nào an toàn đáp xuống trước đã!”
Thực tế đã chứng minh Thuốc Nổ nhận ra điều này quá muộn màng.
Ngay khi Thuốc Nổ vừa dứt lời, từ cái ô tô đã phóng ra một chùm tia sáng nhanh tới cùng cực. Thời gian phát xạ nó ngắn tới nỗi Thuốc Nổ chưa kịp nhìn thấy bản chất đây là tia gì thì nó đã trôi qua mất. Có điều, hậu quả của nó thì chẳng cần Tổ Nhãn của người Lausiv, họ cũng nhận ra được.
Toàn bộ những sinh vật ở nơi này đều bắt đầu co lại kích thước thật của chúng. Đặc biệt là con Đại Hình Hỏa Thú có tốc độ nhanh chóng nhất, từ 50 mét chiều cao loáng một cái đã thu lại chỉ còn 1 mét rưỡi. Cơn giận dữ điên cuồng ở trong mắt của bọn chúng cũng nhanh chóng tiêu biến.
Từ phía trên cao nhìn xuống, mặt đất nhanh chóng để lộ ra vô số khoảng trống khi mà cơ thể các loài sinh vật không còn chiếm nhiều không gian như trước nữa.
Thuốc Nổ và Liễu Nhu còn chưa thôi kinh ngạc, đã cảm thấy cơ thể của bọn họ bắt đầu bước vào trạng thái rơi tự do. Khoảng hai giây sau thì tốc độ này từ từ chậm lại nhưng họ vẫn đang không ngừng rơi xuống.
Thuốc Nổ ngẩng đầu lên bầu trời. Xem ra người Lausiv này ở trạng thái nhỏ chỉ đủ sức mạnh để có thể nhấc bổng một mình Thuốc Nổ lên được trên không thôi, còn cả hai người cùng một lúc thì nó cũng phải chịu thua.
May mà tình hình mặt đất cũng đã tạm thời được ổn định.
Thuốc Nổ chỉ đạo người Lausiv kia thả mình ở một vị trí nằm tương đối cách xa Hẻm Núi Ngủ Gật. Cậu tìm cách băng bó đơn giản lòng bàn chân lại, cố định vị trí bị đâm xuyên qua. Ngoại trừ đôi giày hơi tàn tạ thì nhìn từ bên ngoài vào cũng chẳng có bất cập gì lớn. Chỉ là cậu sẽ không thể vận động mạnh được trong một thời gian không hề ngắn.
Cái ô tô bay kia giống như không nhận ra được sự tồn tại của họ vậy, nhanh chóng hướng về phía khác và biến mất sau những lùm xanh kỳ vĩ của tầng lá thấp.
“Quái đản!” – Thuốc Nổ tặc lưỡi.
Đúng lúc này, áo trùm của họ lại tiếp tục vang lên lời kêu cứu của Andrey:
“Giúp! Giúp tôi với!”
Thuốc Nổ nhíu mày, rút cục Andrey đang gặp phải tình huống như thế nào mà vẫn cứ liên tục phát tín hiệu cầu cứu như thế này?
“Andrey? Tôi là Trần Ngọc đây. Anh bị làm sao vậy?”
Đầu bên kia chỉ vang lại tiếng trả lời cứng nhắc:
“Làm ơn! Giúp tôi với.”
Chuyện này càng lúc càng kỳ lạ. Nếu theo thông thường, họ vừa nghe xong thì tiếng về vị trí phát ra yêu cầu giúp đỡ kia, vậy thì đã chẳng có khoảng lùi để phát hiện ra sự khác lạ trong này. Thuốc Nổ quay sang người Lausiv, định bụng hỏi ý kiến của hắn xem sao. Nào ngờ, bản thân hắn cũng đã vội vàng bay đi mất, gọi thế nào cũng chẳng ngoảnh đầu nhìn lại. Xem hướng là chạy theo cái ô tô bay kia.
Thuốc Nổ thở dài, cái danh hiệu Vương mà đám người Lausiv tặng cho cậu này đúng là hữu danh vô thực. Đôi khi may mắn thì sẽ có người Lausiv hiện ra giúp đỡ ít nhiều, lúc xui xẻo thì bị đám người Lausiv này thẳng mặt bán đứng. Còn chuyện trực tiếp điều động, ra lệnh cho bọn họ thì thôi đi, chắc là nghĩ cũng chẳng cần phải nghĩ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, quyết định vẫn phải cứ tới xem chỗ đó một lần thế nào, chứ không thì khó mà an tâm cho được.
...
Nơi phát ra tín hiệu cũng chẳng cách Vách Đá Tinh Linh là bao xa.
“Dừng lại!”
Thuốc Nổ ngăn cản Liễu Nhu.
Hai người họ đang nấp vào bên trong một bụi rậm lớn um tùm. Nếu theo tín hiệu mà nói thì đáng lý ra Andrey phải cách họ chỉ có khoảng sáu mươi mét về phía trước, vậy mà từ đây quan sát chẳng có bất kỳ một dấu hiệu khả nghi nào cả.
“Xin hỏi, có ai không? Bạn ở đâu? Tôi tới giúp đỡ bạn đây này!”
Quả nhiên không phải chỉ có một mình nhóm của Thuốc Nổ nhận được tín hiệu cầu cứu. Một người Namuh khác thuộc về Quân Đoàn cũng đang lần theo manh mối mà tìm kiếm Andrey. Thuốc Nổ nhìn khẩu súng gỗ đặc trưng mà anh ta vác ở đằng sau lưng cùng dấu vết cháy xém trên hai bả vai thì hẳn anh ta thuộc về lực lượng phòng vệ Vách Đá Tinh Linh chạy thoát khỏi cuộc thảm sát lúc ban nãy.
Liễu Nhu định đứng lên gọi anh ta thì Thuốc Nổ đã ra hiệu cho cô dừng lại.
“Để quan sát thêm đã!” – Cậu thì thào.
Người kia vừa tiến lên tới cách vị trí tín hiệu còn lại tầm 10m, giọng nói của Andrey đã lại vang lên, lần này thì rõ ràng hơn rất nhiều:
“Xin làm ơn, giúp tôi với!”
Tiếng nói phát ra từ một trong các bụi rậm ngay trước mặt. Người kia vội vàng bước tới trước ba bốn bước vừa vạch bụi rậm ra vừa nói:
“Tôi tới đây, anh làm sao thế?”
Nào ngờ, chỗ bụi rậm bị vạch ra đó, nào có ai trông giống Andrey. Ở đó, chỉ có một loài sinh vật quái dị, to ngang ngửa một chiếc ô tô con. Nó có dáng vẻ bên ngoài giống như một con bọ nhưng toàn thân là màu xanh rì của các cây thân thảo, chẳng hiểu nó nên được xếp vào dạng động vật hay thực vật nữa.
Người Namuh kia chẳng kịp thốt lên một câu, đã bị nó cắn đứt ngang đầu.
Tiếng nhai lạo xạo vang lên. Nó chỉ cần thêm hai động tác nữa, đã nuốt cả phần thân dưới của anh ta vào trong bụng. Cảnh tượng kinh tởm này đã suýt nữa làm Liễu Nhu phải nôn ra tại chỗ. Thứ sinh vật kia tiếp tục mở miệng phát ra âm thanh, nhưng lần này nó lại nói bằng giọng điệu của người lính Quân Đoàn nó vừa mới ăn sống:
“Xin làm ơn, có ai đó giúp tôi với!”