Thật may mắn khi ta gặp được vị tỉ tỉ này a, nếu không... lại gặp phải chuyện gì rắc rối thì sẽ ra sao?
Khổ thân ta, mọi thứ đều có thể nhớ, duy chỉ có chứng lạc đường này, luôn là vấn đề nan giải.
Hai người Lạc My cùng Lục Tiểu Thanh sau khi nói chuyện phím xong, nhìn về phía trước đã không thấy bóng dáng của Vương Lam.
Lạc My bắt đầu rối lên, bởi vì nàng biết, Vương Lam vốn dĩ là một người rất tệ trong việc nhớ đường, chắc chắn bây giờ đang lo sợ, tìm kiếm ta khắp mọi nơi...
Không khác gì Lạc My, Lục Tiểu Thanh cũng rơi vào trạng thái kinh sợ, tuy nói thị trấn này khá nhỏ, nhưng lạc một người lại rất khó tìm ra, hơn nữa Lục Tiểu Thanh lo lắng Vương Lam gặp phải chuyện gì đó không may!
Đang lúc hai người bàn bạc định chia nhau ra tìm người, thì từ xa Vương Lam đã trông thấy hai người, nàng vui mừng chạy đến họp mặt cùng bọn họ.
Lạc My: "Tỉ lại đi đâu vậy?"
Vương Lam: "Ta không có ý định rong chơi, chỉ là khi nãy vội vàng đi trước, sau đó thì...
Lạc My: "Lạc đường có đúng không?"
Vương Lam chân thành gật đầu, biểu hiện giống như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm, cầu được tha thứ.
Lạc My: "Ta biết ngay là như vậy... lần sau đừng đi vội như thế nữa."
Lục Tiểu Thanh: "Vương Lam, muội làm chúng ta rối loạn cả lên, vừa nãy ta nhìn thấy Lạc My... muội ấy còn sắp khóc."
Vương Lam nghe Lục đại ca nói xong, thì nhìn Lạc My miệng mỉm cười, ta biết Lạc My luôn lo lắng cho ta, dù bên ngoài không thể hiện quá nhiều, nhưng trong tâm lại âm thầm lo nghĩ.
Vương Lam: "Đa tạ muội, đã luôn lo lắng cho ta, lần sau ta sẽ chú ý hơn."
Lạc My bây giờ vẫn chưa hết dỗi, muốn ta tha thứ cho tỉ ấy sao?
Được thôi, về sau có dịp, nhất định phải đòi lại cho đủ vốn a.
Lục Tiểu Thanh: " Phải rồi, vị cô nương đi cùng muội ban nãy..."
Vương Lam ngây ngô trả lời: "Đúng nha, nếu không có tỉ ấy, còn lâu muội mới tìm được hai người."
Lạc My: "Cũng may là trùng hợp gặp được tỉ ấy, bằng không với trình độ nhớ đường của tỉ, thật chẳng biết bao giờ mới về đến nhà."
Giải quyết xong vấn đề tìm người, kế tiếp bọn họ đi đến vài cửa hàng, mua thêm vài thứ cần dùng trong nhà, từ vật dụng đến gia vị, gạo và bột...
Tiền bán táo được đem ra chi tiêu không thương tiếc, với sức chi mạnh tay như Lạc tiểu thư, thì có lẽ bọn họ kiếm bao nhiêu cũng không đủ.
Sau khi mua đủ đồ cần thiết, bọn họ một lần nữa quay về thôn, đang trong lúc quay về, Vương Lam chợt nhớ ra một điều quan trọng.
Vương Lam liền kề vào tai Lạc My nói thầm: "Nè, ta đã quên một điều... khi ta tìm thấy hai người, vì quá vui mừng mà bỏ quên vị tỉ tỉ kia a.
Không biết tỉ ấy đã rời đi vào lúc nào?"
Lạc My thở dài tường thuật: "Ngay khi tỉ vẫy tay và chạy về hướng của ta, vị tỉ tỉ ấy đã gật đầu chào hỏi và nhanh chóng rời khỏi."
Vương Lam: "..."
Haiz... đều do mình quá gấp gáp, nhưng không sao, tỉ ấy cũng là người trong thôn, sau này gặp lại, thì nói một tiếng cảm ơn vậy.
Để cổ vũ tinh thần đang chán nản của Vương Lam, Lạc My an ủi vài câu, đại khái như là người còn gặp lại, đừng lo lắng.
Thời gian này ở thôn trời đã về chiều, Phương đại tẩu đi đến đi lui, đứng ngồi không yên, nàng hồi hộp vô cùng.
Ngày thường Lục lang chàng ấy đi trấn trên bán củi, cả đi và về cũng chỉ mất gần một canh giờ, hiện tại đã đi hơn bốn canh giờ.
Đã thế, chàng ấy còn dẫn theo Vương Lam và Lạc My, ta có chút không yên tâm rồi đây, ta có nên đi tìm họ hay không?
Khi Phương đại tẩu bước ra sân đóng cửa rào, thì vừa hay trông thấy bóng dáng của ba người kia về đến.
Lạc My là người có năng lượng dồi dào nhất a, đi đường mệt mỏi Vương Lam và Lục Tiểu Thanh chỉ muốn được nghỉ ngơi, ngược lại... Lạc My vẫn còn rất phấn chấn, không thấy mệt.
Lục Tiểu Thanh nhìn thấy nương tử nhà mình định ra ngoài, thì hiểu ngay nàng muốn đi đâu: "Sao vậy nương tử, nàng muốn đi tìm chúng ta à?"
Phương Mạn: "Đúng là thϊếp có ý đó, nhưng chàng và hai muội ấy đã trở về... vì vậy, chúng ta mau vào nhà đi."
Nhìn trên tay và trong sọt tre của ba người có khá nhiều đồ vật, trong lòng Phương Mạn không khỏi lo lắng, bao nhiêu đó thứ... chắc chắn là tốn rất nhiều tiền đây.
Phương Mạn cầm lòng không được cuối cùng lên tiếng hỏi: "Mọi người tại sao lại mua nhiều đồ thế này, hôm nay bán được bao nhiêu tiền chứ?"
Ba người kia bước vào sân, đồng loạt để sọt tre xuống đất, Vương Lam và Lạc My phụ trách đem đồ bên trong chất hết ra ngoài, vừa để kiểm tra vừa cho Phương đại tẩu thuận tiện cất giữ và sắp xếp.
Lục Tiểu Thanh phụ trách việc giải thích vấn đề: "Nương tử đừng lo lắng, bọn ta không dùng đến số tiền lần trước, mà đã dùng số tiền hôm nay bán được quả giòn ra sử dụng."
Phương Mạn vô cùng ngạc nhiên: "Tiền bán quả giòn?"
Lạc My sau khi chất hết đống đồ vật ra bàn, thì vui vẻ tiếp lời: "Đúng đó Phương đại tẩu, quả giòn bán rất được giá, tổng cộng ba sọt là ba lượng bạc."
Phương Mạn nhìn ba người họ mà không tin nổi, quả giòn đó bình thường không ai cần đến, lại có thể bán được giá tốt như vậy.
Vương Lam: "Tuy quả táo này, ngày thường người trong thôn đều không thích.
Nhưng đối với người có tiền trên trấn, là món trái cây hiếm lạ, bán có giá là điều tất nhiên."
Lạc My cùng Vương Lam nhanh trí, nhờ vả Phương đại tẩu, tìm chỗ sắp xếp cho đống đồ vật mà bọn họ mới vừa mang về.
Nhìn vật dụng nhiều đến nỗi chất đầy cả một bàn gỗ, Phương Mạn hạnh phúc vô cùng, từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ mua được nhiều như vậy. Mỗi thứ một ít, đều đầy đủ hết.
Phương Mạn là người sắp xếp chính, nhưng ba người kia cũng rất phối hợp mà dọn dẹp cho nhanh, nếu để nhiều người nhìn thấy, lại sinh chuyện rắc rối.
Thu xếp xong tất cả, Lạc My cầm ra một gói điểm tâm đưa ra phía trước bàn gỗ, mời mọi người cùng ăn.
Phu thê Lục Tiểu Thanh trước nay chưa từng mua qua những thứ xa xỉ như thế này, hôm nay nhờ có Lạc My, bọn họ mới được nếm thử.
Đối với hai phu thê họ, điểm tâm ngon này vô cùng, còn hai người Vương Lam tất nhiên là thấy vô cùng bình thường, đối với họ đây chỉ là món ăn bình dân, nhưng hiện tại điều kiện không cho phép, như thế này đã là rất tốt.
Vừa ăn bọn họ vừa bàn về chuyện ngày mai lên núi hái hết tất cả số táo còn lại, đem ra trấn trên bán.
Bởi vì, chuyện hôm nay bọn họ bán được táo với giá tốt ra bên ngoài, ít ngày nữa cũng sẽ truyền đến tai người tất cả trong thôn.
Những cây táo trên núi kia vốn dĩ là mọc tự nhiên, không thuộc về ai, cho nên bọn họ cũng không thể ngăn cản ai đến đó hái.
Bữa cơm chiều hôm nay, đồ ăn cũng rất phong phú ba món mặn một món canh, làm cho Lạc My vui mừng khôn xiết.
Nàng cảm thấy cuộc sống đầy đủ như trước kia, sắp trở về với nàng rồi đây.
Bốn người cùng nhau, ngồi ăn vui vẻ, hai phu thê Lục Tiểu Thanh là hạnh phúc nhất, họ hiểu rằng, cuộc sống hiện tại tốt như thế này, là bắt đầu từ khi có hai người Vương Lam đến đây. Họ dường như là quý nhân của phu thê họ.
Dùng xong cơm chiều, như thường lệ bọn họ đều đi tắm và trở về phòng rất sớm.
Phòng của phu thê Lục Tiểu Thanh thì đang đếm lại số tiền mà họ có. Tiền hôm trước vị thương gia kia cho vẫn còn năm lượng, hôm nay bán được ba lượng và vài đồng lẻ, mua tất cả đồ thì hiện tại họ còn được sáu lượng bạc.
Phương Mạn có hỏi qua Lục Tiểu Thanh, tại sao không để tiền còn dư đưa lại cho hai người kia, dù sao... tiền bán táo cũng là do họ bán được.
Lục Tiểu Thanh thành thật nói hai muội ấy, bảo là không cần, tất cả đều đưa lại cho y.
Phương Mạn thở dài trách cứ Lục Tiểu Thanh không hiểu ý tứ, nữ nhân bọn họ tại sao lại không cần dùng đến tiền chứ, ngày mai mau đem tiền đưa lại cho hai muội ấy, tiện đem theo trong người để phòng thân hoặc có việc muốn chi xài cũng dễ dàng hơn.
Mặt khác, bọn họ còn bàn với nhau về chuyện ngày mai, Phương Mạn cũng đi theo để hái táo, như vậy sẽ hái được nhiều hơn.
Bên phòng của Vương Lam và Lạc My cũng đang tâm sự cùng nhau.
Vương Lam: "Sắp đến, chúng ta cần chuẩn bị một ít lộ phí, khi chúng ta rời thôn sẽ cần dùng đến."
Lạc My: "Rất đúng, nhưng chuẩn bị bằng cách nào?
Bán táo thì không đủ thấm vào đâu, chúng ta phải có biện pháp kiếm tiền khác."
Vương Lam bình tĩnh trả lời: "Yên tâm, ta đã có cách kiếm tiền, chỉ là không biết sẽ phải nói thế nào với phu thê Lục đại ca về việc chúng ta rời đi."
Thật ra lý do thì có rất nhiều, cho dù là không có, Vương Lam vẫn viện cớ được, điều làm Vương Lam lo lắng chính là... phu thê họ sẽ rất buồn, sống cùng nhau đúng là rất vui vẻ, nhưng bọn họ cũng không thể mãi cứ ở một chỗ, rời khỏi đây là điều bắt buộc. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn.
Vương Lam còn đang định nói thêm vài chuyện, nhưng lại phát hiện Lạc My đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.
Chắc hẳn hôm nay đi đường xa như thế, muội ấy đã rất mệt mỏi, từ một tiểu thư cao quý, hiện tại hai người phải trải nghiệm cuộc sống như thế này, đối với họ đã là một thử thách lớn.
Cũng may, người rơi vào hoàn cảnh này là ta và Lạc My, nếu đổi lại là Hàn Nguyệt cùng Thiên Nhi có thể sẽ hơi rắc rối một chút.
Về sau, tổng quản gia nhà họ Tề kia có giao những loại rèn luyện tương tự như thế này, ta và Lạc My có thể tự tin vượt qua đầu tiên.
Nhắc đến lại nhớ nhà, Vương Lam dần rơi vào trạng thái buồn tủi... nhưng không lâu sau đã lấy lại năng lượng.
Hãy suy nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một chuyến đi trải nghiệm thực tế, không có gì phải suy nghĩ, rồi có ngày... sẽ được quay trở về nhà thôi.
Quyết định đến đó, Vương Lam cũng lười suy nghĩ nữa mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Tại một thành trấn khá xa hoa cách đó vô cùng xa, có hai người đang đi dạo phố cùng nhau.
Người nam nhân phong hoa tuyệt đại, khí khái bất phàm nào đó, đang cầm rất nhiều đồ vật mà đại mỹ nhân phía trước mua được, mặc sức đem treo lên người y.