Chương 20

Lãnh Hiên cái đồ ngốc nghếch này: "Cậu tự ăn đi, ăn một mình cậu, chắc rất vui đây!"

Hàn Nguyệt nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy tức giận.

Lãnh Hiên thật ra chỉ cố tình nói đùa thôi, buổi chiều cậu cũng để ý thấy, Hàn Nguyệt không ăn được bao nhiêu.

Tỏ vẻ thành thật hối lỗi: "Hàn Nguyệt, cậu đừng giận... tớ chỉ đùa thôi.

Tớ lập tức gọi người đi chuẩn bị thức ăn ngay, cậu đợi một lát."

Hàn Nguyệt phủi tay liên tục, ý nói với Lãnh Hiên là mau đi đi, đừng tiếp tục ở đây làm phiền cô suy nghĩ nữa.

Mình lo lắng cho mọi người là sự thật, đột nhiên lại bị tách ra như vậy, không thể biết được tình hình chắc chắn của mỗi người, làm mình càng thêm đứng ngồi không yên.

Lúc này Lãnh Hiên đã quay trở lại, thấy Hàn Nguyệt tập trung suy nghĩ, cậu cũng không tiện làm phiền, mà về chỗ của mình ngồi xuống.

Đến khi Hàn Nguyệt rời khỏi trạng thái trầm tư, đã phát hiện sự hiện diện của Lãnh Hiên, thì giật mình hốt hoảng.

Hàn Nguyệt: "Cậu làm cái gì vậy a, trở lại cũng không lên tiếng nói chuyện, định hù dọa tớ sao?"

Ai mà hù dọa được cậu ấy chứ, không phải từ trước đến nay, cô ấy đều rất mạnh mẽ, so với ba người còn lại kia... thì cô ấy bỏ xa về khoản này.

Lãnh Hiên: "Không có, tớ thấy cậu đang tập trung tinh thần, nên để yên cho cậu suy nghĩ.

Sao? Vẫn còn suy nghĩ về mọi người?

Mỗi người tự có phúc của riêng mình, chúng ta không thể làm gì khác hơn."

Hàn Nguyệt thở dài, rời khỏi giường, bước xuống ghế ngồi đối diện với Lãnh Hiên.

Lãnh Hiên uống một ngụm trà, cảm thấy trà ở đây cũng không tệ so với ở nhà, nếu không muốn nói là ngon hơn.

Đúng là kĩ thuật pha trà ở thời không này rất tốt, hơn nữa loại trà cũng rất đa dạng.

Tùy tiện đem một loại ở đây ra mà nói, thì đều thuộc loại thượng hạng quý hiếm, ở thế giới hiện đại.

Suy nghĩ còn chưa đủ, Lãnh Hiên đem ra nói với Hàn Nguyệt không ngớt lời, ngày thường Hàn Nguyệt chẳng có chút hứng thú nào đối với trà đạo.

Chuyện này Lãnh Hiên nên bàn luận với Lạc My thì sẽ ổn hơn. Khi nhanh nhạy cảm giác tâm trạng Hàn Nguyệt thay đổi, Lãnh Hiên đã biết thân biết phận, mà thay đổi chủ đề.

Lãnh Hiên đề nghị với Hàn Nguyệt liên quan đến việc xưng hô của hai người họ.

Trước đó chỉ giao kèo là trước mặt người khác mới xưng hô giữ lễ, nếu trường hợp chỉ có hai người, thì bọn họ vẫn giữ xưng hô bình thường.

Nhưng Lãnh Hiên vẫn cảm thấy không ổn. Người ta nói thói quen ngày thường sẽ dẫn đến phản xạ tự nhiên, lỡ như một trong hai người xưng hô sai cách, khi đó dẫn đến sự chú ý của không ít người xung quanh.

Trần tướng quân hắn là người để tâm kĩ nhất, chỉ cần có sai sót hay kẽ hở, hắn ta tất nhiên không bỏ qua cơ hội làm khó a.

Hàn Nguyệt nghe qua cũng rất đồng tình, bọn họ mỗi ngày xưng hô không đồng nhất, sẽ có lúc gọi sai mà thôi.

Vì vậy, hai người thống nhất, sau này dù ở tình huống nào, trước mặt ai, thì đều phải xưng hô đúng chuẩn mực.

Ngoài ra, sắp tới hai người cũng nên tỏ ra xa cách một chút, tránh để người ta dị nghị, chẳng hạn như hiện tại, hai người cô nam quả nữ ở cùng một phòng

Đối với thời hiện đại bọn họ thì hết sức bình thường, nhưng đây là thời cổ đại, họ rất coi trọng phần lễ nghi này.

Do đó về sau, bọn họ nên tiết chế chuyện đơn độc ở cùng nhau hoặc là ít nhất phải có sự hiện diện của nha đầu Thanh Liên.



Nói được một hồi, thức ăn mà Lãnh Hiên gọi người chuẩn bị đã đem đến, hai người, thanh nhã ngồi ăn cùng nhau.

Nhìn vào đúng là một bầu trời đầy khí chất vương giả.

Phải nói là rất có giá trị hạnh phúc nha, không khí thì ấm áp, đồ ăn thì rất ngon, cuộc sống trải qua như vậy, cũng đã tốt nhiều so với hai người Vương Lam.

Trần tướng quân bên này, cho người nghe ngóng tin tức từ phía hai người kia, thông tin mà ông ta nắm được quá ít, cũng quá mơ hồ.

Mọi thứ đều không chắc chắn, thì rất khó để đưa ra hành động, phải biết rằng, làm không được còn sơ suất bị phát hiện ra.

Lúc đó bị tra xét đến chỗ của chủ nhân thì không hay rồi, vì vậy ta phải xem xét thật cẩn thận.

Lính canh bên ngoài đi lại canh gác khá đông người, nhưng không một ai phát hiện có người vừa lẻn vào khu khách trạm.

Nơi mà bọn người đó đi đến, là phòng của Trần tướng quân.

Hai người này vốn dĩ trước đó, được lệnh của Trần tướng quân lưu lại, để đi vào thăm dò Bạch Cốc.

Theo như dự đoán thời gian, thì không thể nào nhanh như vậy đã quay lại, hơn nữa còn đuổi theo kịp đoàn người.

Trần tướng quân thắc mắc tra hỏi, thì bọn họ thành thật giải đáp.

Sau khi đoàn người rời đi, hai người họ đã nhanh chóng tiếp cận đi vào Bạch Cốc, nhưng có điều rất lạ là... hai người họ không thể xâm nhập đi vào bên trong.

Mất hết nửa ngày vẫn không tìm được cách để đi vào, bọn họ cũng không thể cứ ngốc đứng đợi ở đó, đành phải đuổi theo Trần tướng quân.

Sau khi nghe bọn họ giải thích xong sự việc, Trần tướng quân đã có thêm một vài điều suy nghĩ.

Nếu đúng như những gì bọn họ nói... vậy thì Bạch Cốc không phải ai muốn vào là vào được.

Nhưng ta chắc chắn rằng nó không kén chọn tư chất, hay người hữu duyên, vì đơn giản ngay cả nha hoàn Thanh Liên cũng có thể đi vào.

Nghĩa là phải có một cách gì đó để mở cánh cửa bước vào bên trong, chuyện này ta phải thông báo cho chủ nhân được biết.

Ngoài ra Trần tướng quân cũng không quên đưa thêm người về lại Bạch Cốc trấn thủ, hòng bảo vệ không cho một ai tiến gần.

Một nơi đầy bí ẩn và khó tiến vào như Bạch Cốc... ta không tin nó không có bảo vật!

Lãnh đại nhân kia cũng không phải là người có thời gian rảnh, để vượt đường xá xa xôi đi đến tận đây, mà không có một chút thu hoạch mang về.

Trần tướng quân phất tay, ra lệnh cho hai người kia lui xuống, còn bản thân bắt đầu viết thư thông báo về tin tức mới vừa rồi.

Bên phòng của Hàn Nguyệt thì hai người đã dùng xong bữa khuya, nha đầu Thanh Liên đang phụ trách công việc dọn dẹp.

Hàn Nguyệt nhắc nhở Lãnh Hiên mau chóng đi về, ở lại quá lâu sẽ khiến bọn người kia nghi ngờ.

Vì trước kia, hai nguyên chủ chưa hề thân thiết giống như họ của hiện tại. Ngoài ra bọn họ còn vì chuyện định hôn, mà không ưa nhau ra mặt.

Bên cạnh đó, Lãnh Hiên cũng phải cẩn thận đối với người của Trần tướng quân, địch trong tối ta ngoài sáng, biện pháp duy nhất ngoài phòng vệ và cảnh giác ra, thì không có cách gì tốt hơn.

Lãnh Hiên tạm biệt Hàn Nguyệt, rồi vội vã trở lại phòng của mình, y không muốn di chuyển ra ngoài quá nhiều vào ban đêm.

Nhưng có phải là Lãnh đại nhân của chúng ta, đã quá sợ bóng tối hay không?

Rõ ràng khoảng cách từ phòng của Hàn Nguyệt về lại phòng của y, rất gần kia mà!

Với tâm lý sợ hãi bóng tối như thế này, nếu để vị quản gia ác ma kia biết được, thì Lãnh Hiên đợi nhận mấy chục loại rèn luyện tinh thần đặc biệt đi.



Vừa bước vào phòng ngồi không bao lâu, người của Trần tướng quân lại đi đến gõ cửa.

Giống như hôm qua bọn họ đến đây canh gác bảo vệ cho y, Lãnh Hiên rất vui vẻ mà đồng ý, mặc cho họ làm gì thì làm, có người tình nguyện thức cả đêm canh gác cho ta, thì ta còn ngại gì mà không thu nhận đây.

Vào đêm khuya, khi trăng đã lên cao, có một bóng người nhẹ nhàng vượt qua lính gác, mà lẻn vào phòng của Hàn Nguyệt.

Lúc này Hàn Nguyệt và Thanh Liên đều đang ngủ rất ngon lành, tên kia sau khi lẻn vào thì bắt đầu lật tung mọi thứ để tìm kiếm.

Nhưng tìm thế nào, thì cũng không thấy

thứ mà hắn cho là đúng vật hắn tìm.

Vì sao ư? Vì đồ vật trong phòng của Hàn Nguyệt, đều toàn là những vật dụng của nữ nhân mà thôi.

Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, nhẹ nhàng bước đến bên giường của Hàn Nguyệt, dùng kiếm lật chăn của nàng ra, quan sát một lúc lâu, cũng không thấy gì khả nghi.

Có chút thất vọng quay người bỏ đi, lúc hắn vừa rời khỏi phòng, Hàn Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra nhìn xung quanh, tuy đèn đã tắt, nhưng vẫn có ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào.

Hàn Nguyệt có chút ngạc nhiên, không phải chứ, hắn ta có vẻ hành động hơi quá chăng?

Tự ý lẻn vào bên trong, lật tung đồ đạc lên như vậy, đã thế còn trắng trợn đến lật chăn của ta để tìm.

Còn chưa biết đồ vật lấy ra từ Bạch Cốc có phải đang ở chỗ mình hay chưa kia mà?

Làm ra việc này, khác nào nói lên phòng ngự của Trần tướng quân quá yếu kém.

Còn nếu Trần tướng quân không chịu là y yếu kém, thì bản thân ông ta muốn thừa nhận chính mình nhắm mắt cho qua hay sao?

Càng gần về đến kinh thành, bọn chúng càng hành động quyết liệt hơn, hôm nay xem như đã tra xét qua chỗ ở của mình.

Không biết tình hình bên phía Lãnh Hiên thế nào rồi, im ắng như vậy, chắc là không có vấn đề gì đi.

Giữa khuya... mình cũng không tiện qua đó gõ cửa hỏi thăm, tránh phiền phức không đáng có.

Nữ nhân nửa đêm đi tìm nam nhân, là có ý gì đây, chuyện này mà truyền ra ngoài, còn gì thanh danh thiên kim tể tướng của ta nha.

Trước ngủ đi đã, ngày mai cậu ấy hỏi sao vậy, tính ra thì bảo vật vẫn đang ở chỗ ta.

Phía cậu ấy tất nhiên là bình yên rồi...

Bên trong căn phòng gần cuối dãy dành cho thượng khách, người mặc áo đen thay ra một bộ y phục ngủ bình thường.

Ly trà nóng được dâng lên bằng hai tay, đưa lên mời hắn dùng.

"Tướng quân, có thu hoạch gì chăng?"

Trần tướng quân: "Phía vị tiểu thư đó không có vật gì đặc biệt, vậy chỉ còn bên phía của Lãnh đại nhân.

Tiếp tục giám sát, có tin tức gì thông báo cho ta."

Tên hầu cận kia nhận lệnh, hành lễ xong, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.

Trần tướng quân thời điểm này có phần rối rắm, phía Hàn Nguyệt không có, nhưng phía Lãnh đại nhân, thì hắn chưa dám động đến.

Tuy nhiên, Lãnh đại nhân này không phải người mà ta có thể khinh suất, từ kinh thành bước ra, đều là người có thân phận.

Chưa nói đến... thân thủ của ngài ấy như thế nào? Ta còn chưa được lĩnh giáo.

Ra tay mà không tìm hiểu kĩ, có chuyện, thật khó ăn nói, do đó, ta nên thăm dò thêm một thời gian nữa đi.