"Nhóm C, ban nhạc thứ hai - Thời Khắc Hằng Tinh, đã có mặt."
Sau khi bước vào, Tần Nhất Ngung không khỏi cười với Nam Ất: "Cậu đúng là nói gì trúng nấy."
Nhận ra anh đang nói về việc đoán được sẽ chia nhóm, Nam Ất thờ ơ đáp: "Đoán bừa thôi."
Đúng là một phòng tập, còn khá lớn. Bố cục giống như một nhà hát kiểu bậc thang, phía trước là sân khấu tập luyện với thiết bị đầy đủ, phía sau là chỗ ngồi theo kiểu bậc thang, ngay sau hàng ghế cuối cùng là bàn điều khiển âm thanh. Tất cả thiết bị âm thanh đều thuộc hạng triệu đô, quả thực là một khoản đầu tư lớn.
Trước họ đã có một ban nhạc vào chỗ ngồi, ba cậu trai, đều mặc áo đen quần đen, đeo mặt nạ răng nanh che nửa mặt dưới, đeo trang sức bạc, bên phải áo thêu hoa văn dân tộc.
Bệnh nghề nghiệp khiến Nghiêm Tế nở nụ cười, vẫy tay chào họ, chủ động hỏi: "Chào các bạn."
"Trang phục của họ ngầu thật, có cảm giác như sẽ bỏ bùa người khác vậy." Trì Chi Dương thì thầm rất khẽ.
Nam Ất liếc nhìn ba người đó, rồi ánh mắt lại rơi vào mặt Tần Nhất Ngung. Quả nhiên, vẻ buồn ngủ trên mặt anh đã tan biến một nửa, như một đứa trẻ chán chường cuối cùng cũng tìm thấy món đồ chơi thú vị, anh bước thẳng về phía họ.
Chưa kịp chào hỏi, ba người kia đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đều dồn vào Tần Nhất Ngung.
Chiều cao trung bình của họ khoảng 1m80, thêm trang phục và mặt nạ, tạo cảm giác áp lực vô cùng.
Không hiểu sao lại có cảm giác căng thẳng như sắp đánh nhau, nhưng Tần Nhất Ngung vẫn không dừng bước, trực tiếp đến gần họ, anh cao hơn mấy người này nên hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt nạ của họ.
Hai giây trôi qua, anh bỗng bật cười.
"Ba người các cậu còn là dân tộc khác nhau nữa cơ."
Ba người rõ ràng sững sờ, nhìn nhau, không ai nói gì, ánh mắt đồng loạt quay lại nhìn Tần Nhất Ngung, rồi cùng lúc mở miệng, cướp lời nhau.
"Cái đó..."/"Cậu..."/"Bọn tôi..."
Trì Chi Dương cười: "Hay quá, còn kém ăn ý hơn cả bọn mình."
Bầu không khí hơi gượng gạo, ai ngờ người ngồi gần nhất, cái anh chàng buộc đuôi ngựa cao kia đột nhiên cúi gập người xuống trước mặt Tần Nhất Ngung.
"Em thực sự rất thích anh!"
Tiếc là mái tóc đuôi ngựa dài của anh ta quất phạch một cái vào mặt Tần Nhất Ngung.
Cú đánh này khiến anh choáng váng, kết quả anh chàng kia lại đột ngột ngẩng đầu lên, anh vội lùi nửa bước, tránh được đợt tấn công thứ hai.
Tần Nhất Ngung tay che nửa mặt, vẻ mặt cảnh giác lảm nhảm: "Cảm ơn, thích tôi là đúng rồi, nhưng lấy tóc quất vào mặt người ta một cú thì không nên."
Tiếng cười vang lên trong phòng tập trống trải.
"Hóa ra các cậu là kiểu người sợ xã hội à? Nhìn dọa người thật."
Sau khi tự giới thiệu xong và ngồi xuống, Trì Chi Dương nghiêng người nhìn họ, vừa nói vừa lấy ra cái hộp sắt nhỏ trong túi, bên trong toàn kẹo bạc hà, "Ăn kẹo không?"
Ba người liên tục xua tay.
"Ôi đừng khách sáo." Trì Chi Dương vẫn đổ ra bốn viên kẹo, nhét vào tay mỗi người một viên, còn lại một viên ném vào miệng mình, "Các cậu vẫn chưa giới thiệu đâu đấy."
"Không phải có bảng tên à? Ban nhạc Toái Xà." Tần Nhất Ngung lần lượt chỉ từ trái sang phải.
Đầu tiên là đầu cua.
"A Mãn."
Tiếp theo là tóc vàng ngắn.
"Tiểu Lưu."
Cuối cùng là đuôi ngựa cao.
"Sa Mã Xích Nhĩ."
Anh không đọc thứ hạng phía sau, thứ tự của ba người gần như ngang nhau, nếu tính theo số phiếu cá nhân, thứ hạng của ban nhạc cũng không chênh lệch nhiều so với họ.
Vừa đọc xong, Sa Mã Xích Nhĩ đột nhiên nắm chặt nắm đấm.
Tưởng sắp bị thương lần nữa, Tần Nhất Ngung lập tức rụt người về phía sau, Tiểu Lưu nắm lấy cổ tay Sa Mã Xích Nhĩ, cố gắng bẻ xuống.
"Xin lỗi, cậu ấy nghe thần tượng đọc tên mình, có hơi kích động."
Trì Chi Dương cười muốn chết, Tần Nhất Ngung cũng cười gượng vài tiếng, quay đầu nhìn Nam Ất.
Trên mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình chưa sáng trước sân khấu phòng tập.
Đều là fan mà sao người này lại bình tĩnh thế nhỉ?
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng tập lại mở ra lần nữa, lần này có ba nhóm cùng vào - giọng phát thanh nền đọc tên các ban nhạc - Viên Thuốc Xanh, Bán Mộng, Bất Tẫn Mộc.
"Nhóm C đã đến đủ."
Nam Ất nhìn về phía đó, có vài gương mặt quen thuộc. Trước đây, để nâng cao khả năng biểu diễn trên sân khấu, cậu đã dành rất nhiều thời gian xem các buổi biểu diễn trực tiếp của các ban nhạc khác nhau, quan sát phong cách biểu diễn của những người khác nhau, trong quá trình đó, cậu cũng quen biết nhiều ban nhạc nhỏ không nổi tiếng lắm, nhưng biểu diễn trực tiếp rất tốt.
Trì Chi Dương vượt qua Tần Nhất Ngung, ghé sát vào Nam Ất, nói nhỏ: "Bất Tẫn Mộc có phải là ban nhạc mở màn cho buổi biểu diễn kết hợp cuối tháng 6 không?"
Nam Ất gật đầu, lúc đó cậu và Trì Chi Dương cùng đi xem.
"Ừm. Biểu diễn trực tiếp của họ rất tốt."
"Tay bbass của họ trông hơi quen, có phải đã tham gia cuộc thi nào đó không?" Nghiêm Tế cố gắng nhớ lại, "Hình như tôi đã thấy qua, nhưng tôi nhớ trước đây anh ta là nhạc công độc lập mà."
Tiểu Lưu, tay basso của ban nhạc Toái Xà ngồi gần đó cũng tham gia thảo luận: "Anh nói người cao mặc áo tím ấy hả? Anh ta tên là Uka, là quán quân hạng mục bass của cuộc thi Lĩnh Thanh năm ngoái, mới gia nhập Bất Tẫn Mộc năm nay. Nghe nói là được tay guita Trình Trừng đích thân mời về, rất giỏi, trong nhóm của họ chắc Uka có số phiếu nhiều nhất."
Nam Ất nhìn chằm chằm Uka, nghĩ bụng, tay bass chất lượng cao luôn khan hiếm, trước đây anh ta đã từng thay thế tạm thời trong rất nhiều ban nhạc lớn, chắc chắn có nhiều ban nhạc muốn mời anh ta.
Đột nhiên gia nhập một ban nhạc không nổi tiếng lắm, chắc phải có lý do khác.
Một đám người ùa vào, phòng tập bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Trong lúc họ quan sát đối phương, những người mới vào cũng đang nhìn về phía này, điểm khác biệt duy nhất là, mục tiêu của ba ban nhạc này rất cụ thể, tất cả đều chỉ nhìn chằm chằm vào một người.
"Ôi trời, không phải ai kia đây sao?"
"Thế mà lại cùng nhóm với chúng ta sao?!"
"Không nhầm đó chứ."
Tần Nhất Ngung lại bắt đầu đau đầu, trong đầu như có rất nhiều con muỗi đang bay vo ve.
Bên cạnh, Nam Ất bỗng khẽ nói: "Chia thành bốn nhóm."
Anh vừa định hỏi cậu đang nói gì, bỗng có người đi thẳng tới, bóng người phủ lên anh và Nam Ất.
Một bàn tay chìa ra trước mặt anh.
Tần Nhất Ngung ngẩng đầu lên, một gương mặt xa lạ lọt vào tầm mắt, tóc đỏ, cằm nhọn, một đôi mắt đen tròn.
"Thật trùng hợp, cuối cùng cũng gặp lại anh! Tôi cứ tưởng anh sẽ không tái xuất nữa cơ!"
Vừa mở miệng, vẻ nhiệt tình đã tuôn ra ngoài, như thể là người quen, nhưng Tần Nhất Ngung lại rất bối rối.
Anh không nhớ người này, nên nhìn chằm chằm vào bảng tên, híp mắt nhìn hồi lâu.
[Bất Tẫn Mộc Trình Trừng]
No.45
Không ấn tượng.
Tần Nhất Ngung nắm lại tay đối phương, vẻ mặt nghi ngờ không giấu nổi, nhưng ngẩng mặt lên, gắng gượng nặn ra một nụ cười.
"Chào."
Đối phương sững người một giây, sắc mặt thay đổi, có vẻ không thể tin được.
"Anh không nhớ tôi sao?"
Nam Ất cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua gương mặt hai người, rồi dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm đầy hứng thú.
Thực ra, Tần Nhất Ngung không thích bắt tay người khác, nên anh mượn cớ gãi đầu để rút tay ra, rồi cười cười, xin lỗi mà chẳng có chút ăn năn nào: "Xin lỗi nhé, đầu óc tôi hơi có vấn đề, trí nhớ đặc biệt kém. Chúng ta trước đây... đã gặp nhau ư?"