Chương 34: Thỏa thuận xỏ lỗ (1)

Tối hôm sau, kết quả vòng sơ loại của các khu vực thi đấu được công bố đồng thời trên trang web chính thức của Crazy Band. Mỗi livehouse chọn ra hai đội xếp đầu và công khai số phiếu bầu.

Hạng nhất ở Mộng Đảo Bắc Kinh là Nuốt Nước Đắng, với 1299 phiếu từ người hâm mộ, cộng thêm hai phiếu từ ban giám khảo, tổng cộng 1699 phiếu.

Hạng nhì là đội mở màn Thời Khắc Hằng Tinh, chỉ nhận được một phiếu từ ban giám khảo, nhưng có tới 1480 phiếu từ người hâm mộ, tổng cộng 1680 phiếu.

Hai đội chỉ chênh nhau 19 phiếu.

Kết quả này gây ra nhiều tranh luận, dù sao một bên là ban nhạc nổi tiếng từng đi lưu diễn, còn bên kia lại là nhóm mới chưa có kinh nghiệm biểu diễn.

[Cảm ơn ban tổ chức đã trả phí bản quyền, nếu không thì kiếp sau mới được nghe Tần Nhất Ngung hát Lion Heart!]

[Ban nhạc mới này cứu mạng Tần Nhất Ngung à? Trong 1480 phiếu từ người hâm mộ chắc 1400 phiếu là vì Tần Nhất Ngung đấy xs]

[Xem báo cáo hiện trường, trước khi Tần Nhất Ngung xuất hiện, ban nhạc mới này đã có số phiếu khán giả rất cao rồi, ấn tượng nhất là tay bass kiêm ca sĩ chính, cực soái cực mạnh, vì cậu ấy cả sân khấu gần như sáng bừng, mặc dù sau đó vì sự cố nên bị tắt...]

[Tôi có mặt tại hiện trường, tay bass đẹp trai đến mức tôi phải bò lê bò càng]

[Mời được Tần Nhất Ngung cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, coi chừng trở thành Vô Tự Giác Lạc tiếp theo.]

[Trước đây không phải nói anh ta 44 rồi sao? Vẫn còn sống à.]

[Không, đột nhiên xuất hiện rồi tham gia vào ban nhạc rock and roll mới, cũng rất kỳ quặc...]

[Dù sao cũng không vi phạm quy tắc, hơn nữa việc nhảy lên sân khấu hát giữa chừng biểu diễn vốn đã rất rock and roll rồi.]

[Nghe nói lần này họ bắt 20 ban nhạc vào một trại huấn luyện, buồn cười thật, trong đó có không ít nhạc công thích làm bậy, đến lúc đó chẳng phải sẽ làm họ chết ngộp sao, mấy cô gái hâm mộ cũng sẽ khóc thét lên mất.]

[Ban tổ chức không giúp họ giữ đạo đức đàn ông, vạn nhất đang phát sóng giữa chừng mà bị gỡ xuống thì lỗ to.]

[Nói vậy nhiều đàn ông ở cùng nhau cũng khá nguy hiểm đấy ()]

Đương sự đã mất kết nối internet một thời gian dài, không biết gì về những tin đồn, chỉ bị Chu Hoài túm lấy mắng một trận sau khi tỉnh rượu, mắng xong lại lo lắng.

"Sơn trước cửa nhà mày có tẩy được không? Lúc chủ nhà đến thấy vậy không gϊếŧ mày à?"

"Không sao, không sao." Tần Nhất Ngung luôn có vẻ như đang uống trà dù lửa đã cháy đến lông mày, "Trước khi làm việc lớn, để tôi tắm cái đã."

Chu Hoài đang định mắng tiếp thì đột nhiên có một cuộc gọi đến, sau khi cúp máy Tần Nhất Ngung đã vào phòng tắm. Anh đi đến, dựa vào cạnh cửa.

"Này, bên ban tổ chức nhờ anh Tây hỏi cậu, cậu chắc chắn gia nhập Thời Khắc Hằng Tinh chứ? Nếu không có vấn đề gì, họ sẽ báo cáo danh sách này lên trên."

Tần Nhất Ngung mơ màng, phản ứng đầu tiên lại là: Câu hỏi ngớ ngẩn này Nam Ất chắc chắn sẽ không hỏi.

"Chứ còn sao nữa? Tôi lên đó để phát tờ rơi à, bơi lội tập gym tìm hiểu một chút."

Ban tổ chức tất nhiên hy vọng anh có thể tham gia thi đấu, đây quả thực là một quả trứng vàng bất ngờ. Tần Nhất Ngung tương đương với dư luận, độ nóng và những cuộc tranh cãi không dứt, đúng là cỗ máy tạo chủ đề mà trong mơ cũng không dám mơ tới. Giờ người ta đã chủ động xuất hiện, đương nhiên phải ra sức nịnh bợ.

Và thái độ nóng lòng này cũng dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến sự kiên trì không ngừng của Nam Ất đối với Tần Nhất Ngung.

Nghĩ đến đây, Chu Hoài vẫn không nhịn nói bóng gió: "Giờ tôi nghĩ lại, sao cảm thấy tất cả những điều này đều có sự tính toán nhỉ? Ba lần đến thăm, từng bước một, kiên trì không ngừng, giờ đã mượn được ngọn gió đông này, cuộc thi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"

"Cậu đang đọc từ điển thành ngữ à." Tần Nhất Ngung lắc đầu lắc não đánh răng, nói năng không rõ ràng, "Tôi đúng là rất giỏi, nhưng cậu ấy cũng rất giỏi, cậu nói vậy nghe như tôi là một thằng ngốc ấy."

Cậu vốn là thằng ngốc mà! Chu Hoài bật cười vì tức: "Cậu thật sự không sợ bị cậu ta lừa à."

"Lừa thì lừa thôi." Tần Nhất Ngung đặt tay lên ngực, "Chịu khó lừa tôi như vậy cũng không nhiều người đâu."

"Cậu ta rất có thể đang lợi dụng mày đấy!" Chu Hoài giận tím người, càng nói càng thẳng tanh.

Tần Nhất Ngung súc miệng ọc ọc xong, nhe hàm răng trắng bóng, cười tươi rói: "Bị đàn ông lợi dụng là số phận của tôi, tôi biết mà."

"Được, mày giỏi lắm, kệ mày luôn, lúc đó đừng có chạy về khóc lóc với tao." Thấy nói không thông, Chu Hoài bèn chuồn thẳng.

Căn phòng bỗng chốc im ắng.

Ngâm mình trong bồn tắm, Tần Nhất Ngung bóp chú vịt nhựa nổi trên mặt nước. Chú vịt kêu lên từng tiếng một, khá có nhịp điệu.

Nói tỉnh lại mà không hề hối hận thì chắc chắn là giả, nhưng vui thì đúng là vui thật, nghĩ đến Nam Ất, anh luôn nảy sinh một cảm giác tin tưởng tự nhiên.

Trên đời này tồn tại một tay chơi nhạc cụ tài ba, biểu diễn sân khấu mạnh mẽ, có thể phối hợp hoàn hảo với anh, cũng có thể hiểu trọn vẹn bài hát của anh, chuyện này vốn đã đủ hiếm rồi, kỳ lạ nhất là, cậu ấy còn là chủ nhân của đôi mắt kia.

Bị lừa cũng đáng.

Còn về hai người đồng đội kia, chưa quen lắm, Tần Nhất Ngung mù mặt, chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được diện mạo của họ.

Nhưng hợp tác với họ cũng khá sướиɠ.

Đang bóp bóp, điện thoại chợt reo, tin nhắn mới nhảy ra.

[Chủ nhà râu rậm: Soái ca à, con trai út nhà tôi cưới vợ, có thể phải bán nhà, ngày mai có thể sẽ dẫn người đến xem nhà, báo trước với cậu một tiếng nhé.]

"Phiền chết đi được." Tần Nhất Ngung vùi đầu xuống nước.

Cạo sơn chẳng phải việc người làm.

Mới chỉ cạo được một phần trên cửa, anh đã muốn bóp chết kẻ phát minh ra sơn. Cởi găng tay, anh ngồi xổm dưới đất, cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm đôi dép bông vịt vàng của mình, trên đó cũng dính sơn đỏ.

Tốt lắm tốt lắm, bạn vịt cũng vinh dự bị thương.

"Trời ạ! Đây là tốn mấy thùng sơn vậy? Thật biết phá ha!"

Hả?

Đồng thời với giọng nói vang lên phía sau, ba cái bóng cũng phủ lên người anh. Tần Nhất Ngung ngoảnh đầu lại, đôi mắt vốn chẳng mở to nổi giờ cũng trợn tròn.

Bất ngờ thay, Nam Ất xuất hiện trước mặt anh, còn dẫn theo tay trống và tay keyboard cùng biểu diễn hôm qua, tay họ đều xách công cụ, vẻ mặt sẵn sàng làm một trận ra trò.

Tần Nhất Ngung hiểu rõ là Nam Ất đưa họ đến.

“Sao cậu biết được?"

Nam Ất thờ ơ đáp: "Ô và giấy em để trên sàn trước cửa nhà anh, bình thường, chỗ đó rất khó bị sơn ngấm vào."

Hơn nữa lúc về còn gặp lũ côn đồ, chỉ cần liên tưởng một chút là đã rõ như ban ngày.

"Bọn tôi đến để giúp đỡ đấy." Nghiêm Tễ mỉm cười dịu dàng, chu đáo lấy ra bốn cái tạp dề vừa mua tạm, "Đeo vào đi, tránh làm bẩn quần áo."

Tần Nhất Ngung tâm trạng phức tạp, nghĩ không ra sao đám người này đột nhiên xuất hiện, lại còn thuận lý thành chương nhận mớ hỗn độn này, giờ còn hứng thú chọn lựa hình hoạt hình trên tạp dề nữa chứ.

"Có cái nào hình thỏ không? Em thích thỏ." Trì Chi Dương bổ sung, "Đầu thỏ ngon lắm."

"Cậu nên chọn cừu con chứ, cậu là Tiểu Dương mà."

"Đừng gọi em thế!"

"Tùy tiện thôi." Nam Ất rút đại một cái, là chó sói con.

Nghiêm Tễ lấy cái hình voi, còn một cái vẽ sư tử con, cậu đưa cho Nam Ất, Nam Ất chuyển cho Tần Nhất Ngung.

Nhưng sắc mặt Tần Nhất Ngung không được tốt, cũng không nhận, chỉ hỏi: "Các cậu làm gì vậy?"

"Đây là chuyện rất vui sao? Đều tranh nhau làm." Anh biết mình lại bắt đầu gây sự, nhưng độc lai độc vãng lâu rồi, thực sự không quen với kiểu này.

"Gì chứ, anh nói cái quái gì vậy!"

Trì Chi Dương tính khí nóng nảy, Nam Ất và Nghiêm Tễ đều sợ cậu lại nói ra điều gì không nên nói, một trái một phải kéo cậu lại, nhưng câu tiếp theo từ miệng cậu thốt ra khiến ai cũng không ngờ tới.

"Bọn mình giờ là đồng đội mà!"