Nhận được cuộc gọi của Tần Nhất Ngung, Chu Hoài cũng đờ người ra.
"Tuyển chọn? Cậu hỏi cái đó làm gì?"
"Tôi chỉ đến xem thôi."
"Thật hay giả vậy?"
"Thật mà, lừa cậu làm gì, chỉ là đến xem thôi."
Ban đầu Tần Nhất Ngung thực sự cũng định như vậy. Anh đội mũ đeo khẩu trang, trong túi nhét tờ giấy bị thấm ướt sơn, đứng ở cuối cùng của dòng người, như xa lạ với thế giới.
Đây là lần đầu tiên anh đến Mộng Đảo với tư cách là một khán giả.
Ban nhạc mở màn mãi không lên sân khấu, trên sân khấu, người dẫn chương trình nói xong những lời dẫn nhạt nhẽo, lại bắt đầu giới thiệu quy tắc, khiến Tần Nhất Ngung cảm thấy bồn chồn.
Vốn tưởng rằng sau một thời gian dài tự đày ải bản thân, anh chắc phải đã quen, đã buông bỏ được rồi. Nhưng cơ thể và tinh thần đều rất thành thật, mỗi giây ở đây đều như bị tra tấn.
Buổi live cuối cùng vẫn còn rõ mồn một. Trước buổi diễn, nội bộ Vô Tự Giác Lạc đã tan rã, bị bạn cùng nhóm phản bội, bị cha phản bội, cãi nhau với mẹ trước khi biểu diễn.
Khi anh được thông báo mẹ gặp tai nạn xe hơi ở hậu trường, anh lập tức dừng buổi biểu diễn. Sau khi cúp máy, anh rời đi không chút do dự, lái xe đến bệnh viện trong cơn mưa tầm tã.
Những ký ức vỡ vụn nổ tung trong đầu, giống như những mảnh kính vỡ của cửa sổ xe lúc đó. Những mảnh vỡ lấp lánh ấy dường như văng vào mắt anh, đến giờ vẫn còn đau.
Lại nữa rồi, tiếng xe cứu thương.
Ồn quá.
"Này, cậu ổn chứ?"
Chu Hoài nhìn chằm chằm bạn tốt bên cạnh. Anh hiểu rõ hơn ai hết, Tần Nhất Ngung đứng ở đây đau đớn đến nhường nào.
Đây là nơi khởi đầu anh bước chân vào giới này, cũng là nơi anh đánh mất tất cả.
Ánh mắt từ từ dời xuống theo gò má Tần Nhất Ngung, dừng lại ở bàn tay đang buông thõng của anh. Hình xăm quấn quanh ngón tay là do chính anh xăm lúc trước. Khi đó Tần Nhất Ngung cười toe toét, chẳng kêu một tiếng đau. Ngược lại, chính anh, người cầm kim xăm, mỗi mũi kim đều khiến anh khó chịu.
Vậy nên rốt cuộc tại sao đột nhiên lại muốn đến, có phải bị kích động gì không?
Tần Nhất Ngung chậm rãi quay đầu nhìn anh, mắt cười, nói rất tùy ý: "Tôi rất ổn mà."
Nói xong anh nhìn lại sân khấu: "Thật mới mẻ, hóa ra đứng dưới này là cảm giác như vậy."
Tâm trí anh trôi dạt giữa đám đông cuồng nộ.
Anh bắt đầu tò mò, không biết Nam Ất sẽ xuất hiện khi nào, tò mò xem đồng đội cậu tìm được sẽ như thế nào, cậu sẽ hát bài gì? Với tài năng cao như vậy, chắc hẳn cậu cũng có không ít bài sáng tác có thể trình diễn, nổi tiếng trong một đêm căn bản không phải vấn đề.
Cậu đã viết bassline cho bản demo đó khi nào? Mất bao lâu? Những lời viết ở mặt sau bản nhạc có phải là thật lòng không? Dòng chữ bị sơn che đi rốt cuộc có nội dung gì?
Tại sao lại phải đào ba tấc đất để tìm tôi, tại sao lại cố chấp đến thế?
Nhưng kiên trì cố chấp như vậy, không có tôi chẳng phải cậu vẫn đến tham gia cuộc thi sao?
Đủ rồi. Tần Nhất Ngung ngăn dòng suy nghĩ đang lan man.
Không nên uống rượu trước khi đến đây.
Người dẫn chương trình này bao giờ mới nói xong? Nhét một MC vào Livehouse thật là buồn cười.
"Tiếp theo, chúng ta hãy chào đón ban nhạc thi đấu đầu tiên, cũng là ban nhạc mở màn cho buổi biểu diễn hôm nay."
Đến rồi.
Tần Nhất Ngung ngẩng đầu, nhìn về phía sân khấu vẫn chưa bật đèn.
Anh gần như xác định ngay lập tức đó là Nam Ất, dù chỉ là hình dáng mờ ảo trong bóng tối.
Lần này cậu không cầm cây đàn đã mang đến nhà anh, mà là một cây bố tư năm dây màu đỏ phù hợp với nhạc nặng.
"Tên của họ là - Thời Khắc Hằng Tinh!"
Những từ này như mũi tên bay về phía anh.
Tần Nhất Ngung nhíu mày, cổ họng lên xuống, hình xăm ẩn dưới cổ áo khoác đứng - Sternstunde - cũng theo đó mà chuyển động.
Có phải là trùng hợp không?
Lúc này anh thậm chí bắt đầu tin vào sự tồn tại của thuyết định mệnh.
Cái nhìn thoáng qua ở lễ hội âm nhạc, anh trên sân khấu vì đôi mắt dưới khán đài mà xăm hình này. Còn bây giờ, người đứng dưới sân khấu lại là chính anh, chủ nhân của đôi mắt ấy tổ chức một ban nhạc mới, lấy tên theo hình xăm của anh.
Trái đất rộng lớn thế này, hàng tỉ người, có phải trời cũng say rồi không, sao lại chọn đúng hai người bọn họ, tạo nên một nút thắt lệch pha.
Mười phút trước, anh vẫn đang vật lộn với những vết thương trong quá khứ, đến nỗi khi nghe thấy hai chữ "Lion Heart" từ miệng Nam Ất, một nửa cơ thể anh rung động, nửa còn lại muốn trốn chạy.
Đây chính là chương đầu tiên anh viết trong rock and roll.
Tại sao lại là bài này?
Đầu đau như muốn nổ tung, Tần Nhất Ngung không hiểu nổi, sự xuất hiện của người này tưởng chừng như xông thẳng vào, không quan tâm gì cả, xông vào hiện trạng tù đọng của anh, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như từng bước của cậu đều nhắm trúng hồng tâm. Bản thân anh cứ thế từng bước tiến gần cậu, rõ ràng là chống cự, nhưng trong vô thức, đã đi đến nơi này.
Cậu rốt cuộc là ai, rốt cuộc muốn gì?
Không thể lý giải được, lý trí khiến anh muốn xoay người rời đi, nhưng trong khoảnh khắc Nam Ất cất tiếng, bản năng lại khiến anh dừng bước.
Nam Ất khéo léo phân tích bài hát của anh, dùng tuổi 18 u ám lạnh lùng của mình để diễn giải sự kiêu ngạo của anh thuở thiếu niên.
Đúng là một thiên tài, Tần Nhất Ngung không thể không thán phục, nếu nhất định phải chọn người thứ hai để hát bài hát của anh, người đó chỉ có thể là Nam Ất, đổi ai khác cũng không được.
Nhưng không hiểu sao, nhìn qua biển người đang bị cậu thu hút, nhìn cậu dần dần được hàng ngàn người vây quanh, anh lại nhớ đến đêm mưa không lâu trước.
Nam Ất lúc đó dường như sống động hơn.
"Anh Tây nhắn tin cho tôi." Chu Hoài cười, đưa điện thoại đến trước mặt Tần Nhất Ngung, "Anh ấy nói, thằng nhóc chơi bass này chắc chắn sẽ nổi tiếng."
Vừa dứt lời, cả livehouse đột nhiên chìm vào bóng tối, buổi biểu diễn bị gián đoạn, bầu không khí sôi động nhanh chóng chuyển thành nghi ngờ và hoảng loạn.
Không hiểu sao, trong đầu Tần Nhất Ngung vang lên câu cuối cùng của bài hát này.
Câu nối tiếp outro lặp đi lặp lại, lúc này giống như một ám thị, một chỉ dẫn.
Một bàn tay, vẫy vẫy về phía anh.
Như thể lại đang nói với anh: Tôi cần anh.
Hãy đứng dậy, nắm lấy tay tôi.