Chương 13: Hồng tâm (2) - Beta

Vài ngày sau là đến buổi biểu diễn văn nghệ năm mới của trường.

Sau khi trải qua mấy tiết mục ngâm thơ, hát đơn, hợp xướng, múa và tiểu phẩm hài nhạt nhẽo, khán giả trên khán đài đều buồn ngủ díp mắt. Nam Ất vẫn đang thất thần, người dẫn chương trình đã thông báo tiết mục tiếp theo lại là hát đơn, bài hát "Grateful Heart".

Lòng biết ơn, nghe mấy từ này, cậu thậm chí chẳng muốn quan tâm ai hát.

Giây tiếp theo, một bóng người bước lên sân khấu, đứng không mấy nghiêm chỉnh trước micro. Khoảnh khắc âm thanh phát ra từ loa, Nam Ất nhíu mày.

Ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc ấy lại lọt vào tầm mắt. Anh ta nhe răng cười toe toét, nhướn mày, nói mình là Tần Nhất Ngung đến từ lớp 9 khối 10.

Tần Nhất Ngung.

Nhạc đệm chưa nổi lên, anh ta cười và hát chay hai câu đầu, rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu, giơ cao cánh tay vẫy về phía hậu trường.

Ào ào, từ sau cánh gà bên cạnh sân khấu, ba người nữa chạy ra. Ngay khi toàn thể thầy cô và học sinh đang ngỡ ngàng, tấm màn đỏ có dòng chữ "Chào mừng năm mới, chúc mừng xuân sang" phía sau bỗng sụp xuống, để lộ toàn bộ dàn nhạc đã được sắp xếp sẵn gồm trống, guitar, bass và loa.

Họ tràn đầy sức sống, mỗi người một vị trí, nhìn về phía nhân vật chính thực sự.

Tần Nhất Ngung chạy tới, cầm cây guitar điện đeo lên, rồi chạy về trước micro. Ngay khi tiếng trống đầu tiên vang lên, anh ta gảy một đoạn riff hoa mỹ và mạnh mẽ.

Cho đến tận bây giờ, Nam Ất vẫn có thể nhớ lại cú sốc của khoảnh khắc ấy. Như một dòng điện tươi mới chạy qua cơ thể cứng đờ của cậu, khiến toàn thân tan vỡ, rồi lại hồi sinh trong giây tiếp theo.

"Grateful Heart" chỉ là cái cớ. Anh với vẻ nổi loạn phản nghịch, đã hát bài hát rock tự sáng tác của mình “Lion Heart", trước mặt toàn thể thầy cô và học sinh.

Âm sắc của guitar điện như ngọn lửa lan tỏa, cháy cả hội trường. Ngọn lửa lan rộng, mỗi học sinh đều hò reo gọi tên anh, la hét. Cơn mệt mỏi và nhàm chán cả đêm đều bị đốt sạch.

Như thể ước nguyện đã thành, Nam Ất chìm trong tiếng hò reo dưới sân khấu, bình tĩnh lẩm nhẩm cái tên ấy.

Tần Nhất Ngung. Tần Nhất Ngung.

Trong thoáng chốc, trên sân khấu hay dưới khán đài, tất cả mọi người đều biến mất, chỉ còn Tần Nhất Ngung và cậu.

Cách một khoảng cách xa xôi, giọng hát của người này như một con dao sắc bén, cưỡng chế phá tung cánh cửa khóa kín trong Nam Ất.

Trong một khoảnh khắc, những oán hận bị đè nén biến thành dòng lũ màu đỏ tươi, nhớp nháp, ào ạt, nhấn chìm cả hai.

Như dự đoán, bài hát không được hát hết. Thiết bị âm thanh bị ngắt, họ bị thầy chủ nhiệm đuổi xuống sân khấu. Tần Nhất Ngung vẫn cười đến phút cuối cùng.

Anh giơ cao hai tay, cúi người chào trong tiếng quát mắng của thầy chủ nhiệm. Khi ngẩng lên, anh đưa tay đặt bên mép loa, hét thật to một câu.

"Chúc mừng năm mới!"

Dòng sông cuồn cuộn màu máu cũng thu hẹp và sụp đổ nhanh chóng trong nụ cười ấy, cuối cùng đông cứng lại trên nốt ruồi đỏ trong lòng bàn tay Nam Ất.

Vở kịch náo loạn kết thúc bằng việc bị điểm danh phê bình trong buổi họp toàn trường.

Nghe nói thầy chủ nhiệm ban đầu còn bắt Tần Nhất Ngung viết bản kiểm điểm, đọc trước mặt toàn thể thầy cô và học sinh. Kết quả bản kiểm điểm nộp lên quá ư không ra gì, đành phải hủy bỏ vào phút chót, bắt anh ta đứng phạt trước mặt mọi người.



Dưới sân trường, Nam Ất nghe thấy cuộc thảo luận từ hàng bên cạnh.

"Hazz, lần trước Tần Nhất Ngung đứng trước mặt toàn trường còn là học sinh đại diện phát biểu đấy."

"Ừ hen, mới tháng trước anh ta còn đoạt huy chương vàng cuộc thi Vật lý mà."

"Nghe nói nhà anh ta rất giàu. Bố làm kinh doanh, mẹ là giáo sư đại học. Bản thân lại đẹp trai, đúng là Rich Kid thứ thiệt. Chỉ có điều quá nổi loạn, ai cũng không quản nổi."

"Tui thấy anh ấy ngầu mà, hát hay thế."

"Thôi đừng nhắc nữa, thầy Hầu sắp bị tức chết rồi. Tui nộp vở bài tập nghe thấy thầy ấy chửi ầm lên trong phòng làm việc: Chưa từng thấy học sinh giỏi nào lố bịch như thế! Đánh nhau, trốn học, gây rối, cái gì cũng làm. Chỉ được cái học giỏi, lần nào cũng top 3 khối. Nói không thông, đánh cũng không được! Mắng còn cười toe toét, đúng là nhức hết cả đầu!"

Bạn học kia bắt chước quá giống, mấy học sinh xung quanh đều cười khúc khích. Chỉ có Nam Ất vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chăm chú nhìn Tần Nhất Ngung trên sân khấu, nhìn nụ cười của anh, quan sát đường nét cao gầy bị nắng rám kia.

Hôm đó tan học, Nam Ất đạp xe ngang qua một cửa hàng nhỏ không mấy nổi bật, hết tiến rồi lại lùi, do dự vài giây mới bước vào.

"Tôi muốn xỏ một lỗ tai," Cậu nói: “Tai trái."

Khi kim đâm vào không có cảm giác đau đớn gì. Soi gương, Nam Ất cẩn thận quan sát.

Dường như cậu không chỉ nhìn thấy cái lỗ nhỏ đó, mà còn nhìn thấy một dấu hiệu.

Giống như dấu tick trong danh sách việc cần làm, là kỷ niệm một mục tiêu đã đạt được.

"Sao em lại muốn xỏ lỗ tai vậy?" Chị chủ tiệm cười dịu dàng: “Con trai tuổi em, đến xỏ lỗ tai không nhiều đâu."

Nam Ất im lặng hai giây, cho rằng nói những điều này với một người xa lạ cũng chẳng sao.

"Vì đã gặp một người, biết được tên của người đó."

Đây là dấu hiệu ước nguyện của cậu đã thành.

Bản thân Tần Nhất Ngung, giống như cây kim xuyên qua da thịt kia, đâm sâu vào cuộc sống xám xịt của Nam Ất, trở thành một mẫu vật đặc biệt.

Về điều này, Nam Ất có niềm ham muốn tìm hiểu vô tận và cực đoan, muốn hiểu rõ con người này từ trong ra ngoài.

Nguồn gốc của sức sống mãnh liệt, tươi mới đó là gì? Tại sao lại thích cười như vậy? Tại sao có thể sống phóng túng đến thế? Anh có đau khổ không? Khi bị thương sẽ như thế nào? Có khóc không? Có buồn đến mức không nói nên lời như cậu không?

Thật muốn mổ xẻ hắn triệt để, từ xương thịt đến tủy, đến trái tim kia, đều nhìn cho rõ ràng.

Và cậu đã thực sự làm như vậy.

Kể từ đó, Nam Ất như một cái bóng đi theo ngọn lửa này, tiếp cận anh, quan sát anh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nhưng lại im lặng vô âm. Cậu không muốn bị phát hiện, không muốn bị nhìn thấy. Cậu ghét làm kẻ yếu đuối chờ đợi được cứu rỗi, lại càng sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại và xót xa từ Tần Nhất Ngung.

Vì vậy cậu cố gắng hết sức che giấu sự tồn tại của mình.

Cho đến một ngày Nam Ất phát hiện ra, hóa ra người này cần một tay chơi bass có thể sánh vai cùng mình.

Vậy tại sao người đó không thể là mình?

Hóa ra anh cũng có lúc sa ngã.

Hóa ra nhìn thấy anh sa ngã, cậu sẽ cảm thấy đau.

Làm cái bóng thì chưa đủ, cậu muốn trở thành kẻ săn mồi. Vì thế Nam Ất từng bước từng bước, dốc hết tâm sức để một ngày nào đó, cậu có thể đường hoàng xuất hiện trước mắt anh với tư thế của kẻ mạnh, được anh cần đến, nắm trong tay cuộc đời hỗn loạn của anh, nắm chặt sự mơ hồ và yếu đuối của anh trong lòng bàn tay mình.

Trong thời niên thiếu sống chung với nỗi đau, trong tầm nhìn mờ ảo của cậu dựng lên hai tấm bia, một cái dính đầy bùn nhơ và máu tươi, cái kia thì lấp lánh sáng ngời.

Và tâm điểm của tấm bia sau, giờ đây đang đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trọn vẹn sáu năm.