Chương 12: Hồng tâm (2) - Beta

Kẻ bắt nạt là học sinh lớp 9, hơn cậu 3 tuổi, tên là Trần Uẩn.

Ban đầu, đối phương chỉ chế giễu bằng lời nói, sỉ nhục vóc dáng chưa phát triển của cậu, cũng trêu chọc đôi mắt khác thường của cậu. Sau đó, hắn xúi giục bạn cùng lớp với Nam Ất cô lập cậu, vứt sách vở, xé nát bài tập của cậu.

Khi Nam Ất phản kháng, mâu thuẫn bắt đầu tăng cao. Cậu bị dồn vào nhà vệ sinh, bị sỉ nhục và đánh đập.

Cậu nghe từ miệng bạn học về nguồn gốc của ác ý, hóa ra chỉ là vì cô gái mà Trần Uẩn theo đuổi lại thích cậu, điều này làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.

Và việc ít nói không hòa đồng, thành tích nổi bật, thân hình còi cọc chưa phát triển, tính cách khó thuần phục... tất cả đều trở thành lý do để bị bắt nạt.

Sự việc vốn chỉ dừng lại ở mức độ bắt nạt, cho đến một ngày, cậu vô tình nhìn thấy người đón Trần Uẩn về nhà.

Chính là kẻ gây tai nạn hôm đó - Trần Thiện Hoằng. Hắn thậm chí còn mặc chiếc áo sơ mi hoa tương tự như ngày hôm đó.

Nam Ất không thể chịu đựng được, như phát điên đạp xe đuổi theo chiếc Porsche đó, cuối cùng ngã nặng bên lề đường.

Buồn cười là, cậu hôm sau như bị ma ám lao vào lớp học của khối trên, túm lấy cổ áo Trần Uẩn, muốn chất vấn trong giây lát, cậu suýt lại mất tiếng, quá kích động, chỉ có thể khàn giọng hét lên vài từ.

"Mạng đền mạng! Gϊếŧ người..."

Cậu mãi mãi nhớ ánh mắt của Trần Uẩn lúc đó, hoàn toàn không biết gì, ngơ ngác không hiểu. Hắn chửi một câu thần kinh, đám tay chân xông lên kéo ra, đánh Nam Ất một trận tơi bời.

Hóa ra hắn thực sự chẳng biết gì cả.

Không biết bố mình là kẻ gϊếŧ người, không biết ông ta đã làm gì với gia đình cậu.

Hóa ra cái chết của một mạng người, sự việc như trời sập đối với gia đình cậu, lại chẳng đáng nhắc tới đối với Trần Thiện Hoằng, thậm chí không cần phải nói với con trai mình.

Nam Ất khập khiễng, tự mình đi vào phòng y tế, nghiến răng thề thầm, cậu cũng không muốn nhắc lại nữa.

Cho đến một ngày, cậu có thể chính xác hạ gục cái bia tội ác đó.

Cuộc bắt nạt này kéo dài dai dẳng, cuộc sống học đường biến thành một vũng lầy đen, nỗi hận thù kép khiến cậu cô độc mắc kẹt trong đó, không thể ngủ, không thể suy nghĩ như một đứa trẻ bình thường, càng lún sâu, càng khó thoát ra.

Cũng là một ngày bình thường - ngày 23 tháng 12, cuối học kỳ lớp 7.

Thời gian đó, Bắc Kinh hiếm khi có tuyết rơi lớn. Vốn mắt đã không chịu được ánh sáng mạnh, lại vì phản quang của tuyết những ngày này, mắt trái Nam Ất xuất hiện triệu chứng khó chịu dữ dội, buộc phải đeo miếng che mắt một bên.

Trưa ra khỏi căng tin, nhóm Trần Uẩn liền chặn cậu dưới tòa nhà đa năng.

"Suốt ngày lấy tóc che mắt, xấu hổ lắm à?"

"Này, mày biết sói trắng không? Con ngươi mày trông giống y như vậy đấy, ha ha ha."

"Người thì lùn tịt, để tóc dài âm u thế, giờ còn đeo miếng che mắt, tưởng Độc Nhãn Long ngầu lắm hả? Thằng ngu."

Mấy đứa nắm chặt cánh tay cậu, Trần Uẩn bước tới, đá một cú vào bụng cậu.

"Trừng gì mà trừng! Trừng nữa tao làm mù luôn con mắt còn lại!"

Nam Ất lập tức nổi điên, giãy giụa chống cự như một con thú hoang. Nhưng ngay lúc đó, cửa sổ bên cạnh đột nhiên mở ra, người bên trong thò nửa người ra, mắt nhắm mắt mở, tóc vẫn còn rối bù.

Anh ta mặc áo khoác đồng phục đen trắng của khối trung học, lười nhác nhìn quanh một vòng, cười nói với Trần Uẩn đang giơ nắm đấm chưa kịp hạ xuống: "Bắt nạt bạn à?"

Khi nói chuyện, hơi trắng vây quanh môi anh, khiến biểu cảm cũng đặc biệt dịu dàng, nhưng Nam Ất nhận ra, cơ thể mấy người xung quanh đều vô thức căng lên, động tác cũng đều khựng lại.

Trần Uẩn rõ ràng sửng sốt, không lên tiếng, ai ngờ người đó trực tiếp trèo qua cửa sổ nhảy ra, tiến lại gần. Anh ta cao hơn đám này rất nhiều, áp lực cực kỳ mạnh mẽ.

"Ồn chết đi được." Anh ta vươn vai, lại bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc: “Ban đầu tôi đang ngủ ngon lành, mơ thấy trúng xổ số, đang định đi đổi thưởng thì hỏng bét! Chúng mày nói xem phải làm sao đây?"

Đây không phải người xa lạ. Khuôn mặt này trong trường học ai cũng biết. Chỉ có Nam Ất sống trong thế giới riêng là một trong số ngoại lệ.

Cả đám nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phía Trần Uẩn.

Trần Uẩn mất mặt, đẩy Trương Tử Kiệt bên cạnh - tay sai trung thành nhất của hắn.

"Đứng ngây ra làm gì? Lôi nó đi."

Trương Tử Kiệt nuốt nước bọt, cứng đầu nắm lấy cánh tay cậu: "Đi!"

Không đợi Nam Ất phản kháng, giây tiếp theo, một cú đá mạnh đạp tới, Trương Tử Kiệt rêи ɾỉ ngã xuống. Lực mạnh suýt nữa kéo theo Nam Ất ngã nhào treo. Dù sao tên kia cũng đang kéo một cánh tay cậ.

Nhưng không. Cậu không ngã theo, vì cánh tay còn lại được nắm chặt.

Tuy nhiên rất nhanh, thủ phạm đã buông tay cậu ra, cười rất thân thiện, thậm chí còn cúi người, quan tâm đến cơ thể Trương Tử Kiệt: "Xin lỗi, xin lỗi, chân tôi có vấn đề, phản xạ gân quá mạnh, không tin cậu xem này..."

Nói xong anh ta lại định giơ chân, mấy người đều vô thức lùi lại.

Trương Tử Kiệt hoàn toàn không đứng dậy nổi, suýt nữa bò ngược về sau. Trần Uẩn tự thấy mất mặt, lại không dám gây sự với nhân vật nổi tiếng của khối trung học, đành phải chửi Nam Ất một câu độc địa rồi quay đầu bỏ đi.

Những người khác cũng không dám nán lại, lẻn đi theo.

"Chạy nhanh thế, chán chết..." Anh ta gãi mái tóc rối bù sau giấc ngủ, liếc nhìn Nam Ất đang cúi đầu bên cạnh, trước tiên à một tiếng, thấy cậu không đáp lại, lại kéo cánh tay cậu, gọi khẽ "Đàn em".

"Không sao chứ? Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé? Tôi quen chỗ đó."

Nam Ất cúi đầu không nói, tưởng đối phương sẽ buông tay. Không ngờ anh ta không những không buông, còn đưa tay kia ra. Anh hơi cúi người, định vén tóc mái lên kiểm tra, đầu ngón tay đã chạm vào miếng che mắt màu đen.

"Đừng cúi đầu hoài vậy, để tôi xem nào, mắt bị thương à?"

"Không, cảm ơn đàn anh." Nam Ất nhanh chóng né tránh, lạnh lùng ném lại câu nói này, xoay người bỏ chạy.

Chỉ còn lại một chuỗi dấu chân trên tuyết.

Việc né tránh là phản xạ vô thức, nhưng sau đó cậu luôn muốn biết tên của người đó, rất muốn.