Chương 1-1:
"Đừng tới nhà tôi chặn tôi, còn tới nữa tôi báo cảnh sát."[Tên nhóc đàn guitar bass kia trăm phần trăm có thể hot.]
Sau chuyện này Chu Hoài hoài nghi cái tin nhắn này thuần thuần chính là “sữa độc”. Bởi vì sau khi nhận tin chưa tới 3 giây, phòng livehouse này đột nhiên rơi vào bóng tối, buổi diễn im bặt. Sự khô nóng, hoan lạc trước đó không lâu trong nháy mắt bị hút vào hố đen, mọi thứ đều im ắng, cảm xúc của mọi người như bị dừng lại ở khoảng chân không.
*Sữa độc (毒奶): ý chỉ sau khi nói ra thì lời nói đi ngược lại với mong muốn.“Đời mời? Cúp điện hả?”
Một tiếng này đã đập vỡ cái vỏ yên tĩnh, ào ạt tràn ra những tiếng nghị luận ầm ĩ.
Chu Hoài nghĩ, cái thứ bị đứt nào phải dây điện, rõ ràng là tiền đồ của ban nhạc mới đang đứng trên sân khấu này.
“Vòng tay phát sáng cũng tắt rồi, vậy phiếu này xem như bỏ rồi sao? Sau khi có điện sẽ khôi phục lại chứ?”
“Nếu không khôi phục thì sao? Vòng sơ tuyển chỉ có 3 phiếu, tôi còn phải bỏ phiếu cho ban nhạc tôi thích nữa!”
“Khôi phục không được thì khỏi bỏ phiếu lại thôi, ai bảo bọn họ xui xẻo làm gì.”
Đối với buổi diễn live mà nói, bầu không khí chính là tất cả. Một khi ngòi lửa bị dập tắt, cảm xúc bị đứt đoạn, có là thần tiên Đại La thì cũng không cứu được.
Huống hồ, số phiếu liên quan đến thắng thua giờ phút này đã bị xóa sạch toàn bộ.
Đúng là xui xẻo.
Livehouse khép kín giờ phút này trở thành cái hộp đen vừa oi bức lại tối tăm, chỉ trích chồng lên chỉ trích, giống như những bàn chân giẫm đạp lên lẫn nhau, để cho mọi người bộc phát sự buồn bực.
“Tên nhóc đàn guitar bass kia” trong tin nhắn, giờ phút này vẫn đứng trên sân khấu, so với hai đồng đội khác, cậu thờ ơ giống như một người ngoài cuộc, một tay nắm cần đàn, tay còn lại tùy tiện để trên micro đứng, ngón tay vậy mà đang nhẹ nhàng đánh nhịp.
Mặt bên sâu khấu lóe lên một vài đốm sáng của đèn pin, chắc là nhân viên công tác đang làm kiểm tra sự cố. Ánh sáng yếu ớt dài hẹp đu đưa bốn phía, chiếu lên người thành viên ban nhạc, nhìn không rõ mặt, chẳng qua bóng hình này là một dáng người mơ hồ, nhưng cũng thật ngoài mong đợi.
Thiên phú và điều kiện tốt như vậy rất khó để không nổi tiếng, giống như Tần Nhất Ngung lúc ban đầu.
Đáng tiếc vận may quá kém, gặp điều không thể chống lại. Bình chọn trực tiếp còn không qua được, ban nhạc này đã định trước chết yểu.
Bỗng nhiên, bàn tay để trên micro đứng khẽ nâng lên, hướng xuống đám người rộn ràng dưới sân khấu giật giật ngón tay, giống như đang ngoắc tay, giống như một động tác tay không nghĩa nào đó.
Mà mục tiêu cậu nhắm tới...dường như ở ngay bên cạnh Chu Hoài.
Lúc nãy khi nghe live, trong đầu anh liền lóe qua một ý nghĩ --- Tên nhóc này trầm mặc ít nói, nhưng mắt và tay cậu giống như biết nói chuyện.
Điều này làm cho Chu Hoài không khỏi hồi tưởng lại 5 ngày trước, khung cảnh lần đầu tiên gặp người này. Hôm đó anh đi bưu điện lấy thư, trên đường nhận được một cuộc điện thoại, vậy nên vừa pha trò, vừa lái xe về tiệm xăm.
“Không phải đến đòi nợ, nhưng tìm tới của nhà cậu rồi...”
Lúc sắp đến nơi, anh dừng xe ở chỗ trống đầu hẻm, mở thư nhìn lướt qua, lòng càng ngày càng trầm xuống, không nói hai lời nhét về lại, còn giấu thư vào ngăn để đồ trong xe.
Vì để không bị phát hiện đầu mối, giọng nói của anh khoa trương hơn bình thường không ít: “Vậy là ngài đυ.ng phải kẻ cuồng theo dõi rồi!”
Xuống xe, một mùi thơm ngọt chui thẳng vào mũi.
“Ồ, khoai lang trắng nướng này thơm phết.”
Rất nhanh anh lại chuyển đề tài, bỉ ổi nói: “Chắc không phải là quả của cây si nào đó chứ? Đã là lúc nào rồi, mà còn băn khoăn hả.”
Bên đầu kia điện thoại chửi một câu, Chu Hoài cười không dừng được, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một sạp hàng nhỏ. Chờ đến lúc anh nhìn rõ vẻ ngoài của chủ sạp hàng, bước chân không kiềm được
——Ngừng một lát.
“Đời mời.”
“Ngày nay đẹp trai như vậy đều ra ngoài bày sạp bán hàng hả?”
Một ông lão chân không còn nhanh nhẹn cũng đang đi về phía sạp hàng, Chu Hoài nhường đường cho ông, chờ ở phía sau ông, đánh giá anh chàng đẹp trai trước mắt.
Người này im lặng lạ thường, khách tới cũng không nói tiếng nào.
Cậu mặc một thân đen, mũ bóng chày màu xám đậm đè rất thấp, nửa bên mặt bị che kín dễ như trở bàn tay. Rõ ràng chỉ là một chiếc áo khoác xe đua xe* cũ, nhưng mặc trên người cậu thì lại rất chói mắt, giống như người mẫu vậy, mặt đẹp dáng ngon, chân dài eo hẹp.
Tóc cũng hơi dài.
Lúc cúi đầu, Chu Hoài nhìn thấy cậu cột một nhúm tóc nhỏ phía sau đầu, bên tai phải còn đeo một dãy bông tai bạc. Ánh mặt trời vào cuối mùa hè chiếu lên làm tụi nó sáng lấp lánh.
Ngắm quá hăng say, anh bỗng nhiên cảm thấy ông lão này vẫn luôn không lên tiếng, tuy há miếng, nhưng chỉ đưa tay ra khoa tay múa chân, vẻ mặt phiền não.
Anh chàng mặt lạnh đẹp trai trước mặt nhìn chòng chọc một hồi, chìa tay ra từ trong túi áo, thế mà cũng bắt đầu thuần thục dùng thủ ngữ.
“Đời mời?”
Bên đầu kia điện thoại vẫn chưa cúp máy, giọng nói miễn cưỡng.
[Làm sao, khoai lang trắng mọc chân bỏ chạy với anh chàng đẹp trai rồi à?]
“Hay thật”, biết đối phương không nghe thấy, Chu Hoài cũng không tránh nữa, trực tiếp thở dài nói: “Còn là một anh chàng đẹp trai bị câm điếc, đáng tiếc quá đi.”
Ông lão phía trước trả xong tiền rời đi. Chu Hoài chìa tay, chỉ chỉ lò nướng, giơ một ngón, tiếp đó lại ngừng một chút, làm một động tác tay bảo đợi một chút, hỏi bên đầu kia điện thoại.
“Ê Tần Nhất Ngung, cậu có ăn hay không?”
Điều mà anh không chú ý tới đó là anh chàng đẹp trai trước mắt bỗng nhiên ngẩng đầu.
“Không ăn đúng không, một hồi đừng có thèm.”
Chu Hoài bĩu mỗi, vừa định giơ một ngón tay lần nữa, ai ngờ cách đó không xa, một ông anh hì hục hì hục chạy tới, liên tục cảm ơn anh chủ sạp hàng đẹp trai.
“Cảm ơn cậu nhóc nhiều lắm, may mà có cậu giúp anh đây trông sạp hàng. Cái hẻm này gần đây có nhiều du khách quá, đi vệ sinh mà cũng phải xếp hàng.”
Anh đẹp trai “bị câm” thấp giọng nói: “Anh khách khí rồi.”
Đời mời.
Biết nói chuyện??
Giọng còn dễ nghe nữa chứ!
“Ông chủ về rồi đấy.” cậu bỏ lại câu nói đó, xoay người muốn rời đi, “Tìm ổng mà mua đi.”
...
Đời này chưa bao giờ lúng túng như vậy.
Còn ngớ ra xuất thần, giọng điệu của Tần Nhất Ngung trong tai nghe đột nhiên nghiêm túc vài phần, kèm theo chút chán ghét.
[Tên mập kia lại tới kiếm chuyện rồi, anh trước tiên đừng về tiệm.]
[Khoai lang trắng nướng chừa cho tôi một miếng.]
Vừa cúp điện thoại, Tần Nhất Ngung xoa xoa huyệt thái dương, cười đùa cợt nhã, nằm bò trên quầy vẫy tay với bọn côn đồ, “Chào buổi sáng nha.”
“Lại tới góp vui hả? Hoài Tử bây giờ không có ở đây, nếu không thì ngài đổi hôm khác?”
“Tới cái đuýt!” tên mập kéo cổ áo, trực tiếp mở miệng hỏi thăm 18 đời tổ tông, nới tới nói lui, vẫn là mấy chuyện đó —— xăm hỏng rồi, phải bồi thường, không bồi thường thì không xong đâu!
*Hình như bé Ất mặc là cái áo khoác kiểu này nè:
Còn tiếp.