Nói xong, cả hai đồng thời rơi vào im lặng.
Cổ họng của Chu Hoài như có dao cạo. Sự hối hận đến nhanh chóng, anh không nên nói quá đáng như vậy, đặc biệt là câu cuối cùng.
Cuối cùng, tiếng cười của Tần Nhất Ngung phá tan bầu không khí im lặng chết chóc.
"Cậu nói đúng." Giọng anh nhẹ nhàng, cầm lá thư xuống xe: “Tôi về đây."
Chu Hoài định ngăn anh lại: “Để tôi cho cậu mượn trước một khoản, đưa đứa bé đến bệnh viện trong thành phố tái khám."
"Để sau đi, tôi tự tìm cách trước." Tần Nhất Ngung đi về phía con hẻm tối om mà không quay đầu lại, vẫy tay với anh: “Ngủ sớm đi."
---
Về đến nhà, Tần Nhất Ngung lôi ra một hộp đàn phủ bụi từ dưới gầm giường, thổi bụi trên đó khiến bản thân ho sặc sụa.
Mở hộp ra, bên trong là cây guitar màu cam sáng, ánh đèn bàn nhỏ đầu giường chiếu lên khiến nó sáng bóng, trông như mới.
Lúc trước anh có cả một phòng đầy guitar, bày như cửa hàng nhạc cụ, sau đó vứt bớt, bán bớt, chẳng còn mấy cái.
Giữ lại cây này, chỉ vì đó là món quà sinh nhật 18 tuổi của anh.
Khi đó mẹ miệng thì trách anh không chú tâm học hành, nhưng vẫn lén mua cây đàn anh ao ước bấy lâu, lén đặt bên đầu giường khi anh ngủ.
Sáng hôm sau, Tần Nhất Ngung ôm đàn chạy vào phòng mẹ, đột nhiên đàn bài "Jingle Bells" khi mẹ anh còn đang trang điểm.
"Con lại phát điên gì thế?" Mẹ anh vừa nói vừa thoa son.
"Hôm nay con phát hiện ra hai bí mật kinh thiên động địa!"
"Là gì?"
Tần Nhất Ngung đàn những nốt cuối cùng, nghiêm túc nói: "Thứ nhất, hóa ra Giáng sinh cũng được ăn mừng vào mùa hè."
Anh nhớ rõ lúc đó mẹ nhíu mày và ánh mắt khó hiểu.
"Thứ hai, hóa ra ông già Noel lại là phụ nữ!"
Nhớ lại những điều này, Tần Nhất Ngung bắt đầu đau đầu, đau dữ dội.
Anh đứng dậy lấy lon bia từ tủ lạnh, uống một hơi gần hết, ngồi xuống sàn, nhắn tin cho ông chủ Vương Lượng.
[Tiểu Ngư: Anh Lượng, lần trước không phải nhờ em họ anh giúp em bán cây đàn trên trang web đồ cũ sao? Mấy hôm nay em dọn nhà, lại tìm thấy một cây.]
Anh viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, cuối cùng cắn răng bấm gửi, rồi ném luôn điện thoại.
[Tiểu Ngư: Phiền anh giúp em bán nốt.]
--
Uống quá nhiều rượu, 4 giờ sáng, Tần Nhất Ngung đau dạ dày tỉnh giấc.
Anh không ngủ lại được, đành dậy gọi điện cho Chu Hoài, như thể hai người chưa từng cãi nhau chiều hôm qua.
"Mày có bệnh à!" Chu Hoài chửi thề, nhưng vẫn nhấc máy ngay lập tức.
Không ai nhắc đến lá thư kia.
"Không phải hả?" Tần Nhất Ngung bẻ bốn viên thuốc dạ dày nhét vào miệng, nhai vài cái, lắp bắp nói: “Này Hoài Tử, cậu còn nhớ lễ hội âm nhạc tôi từng tham gia không?"
Giọng Chu Hoài ngái ngủ pha lẫn oán giận: “Thời kỳ đỉnh cao của cậu, một năm tham gia bao nhiêu lễ hội âm nhạc. Sao tôi biết là cái nào?"
"Cái tổ chức ở bãi biển Aranya ấy. Mùa hè, giữa chừng còn mưa to, gió lớn, cờ của một anh chàng dưới sân khấu còn bị thổi bay lên trời."
"À— hôm đó cậu mặc áo sơ mi hoa. Ai chọn đồ cho cậu vậy, xấu vãi." Chu Hoài chửi xong lại nhớ ra điều gì, tỉnh hẳn ngủ: “Tôi nhớ ra rồi! Hôm đó về cậu còn ép tôi vẽ chân dung cho cậu. Tôi cứ như họa sĩ phác họa chân dung ở đồn cảnh sát ấy, vất vả hai tiếng đồng hồ mà chẳng được xu nào, tôi đúng là đại ngốc mà!"
"Đúng, chính là bức tranh đó." Tần Nhất Ngung vẫn còn giữ nó: “Tôi bảo cậu vẽ đôi mắt của cậu ta, vừa nãy tôi ngủ lại mơ thấy."
Thực ra Tần Nhất Ngung luôn khó hiểu về chuyện này, nhưng khi nó thực sự xảy ra với mình, lại càng không thể lý giải.
Sao có thể có người cứ canh cánh về một đôi mắt chứ?
---
Ngày hôm đó có thể nói là ngày trọn vẹn nhất trong đời anh, đỉnh cao của đường parabol.
[Vô Tự Giác Lạc] vừa phát hành ca khúc mới, tuyên bố tin tức về tour diễn trên sân khấu của một lễ hội âm nhạc lớn, hàng vạn người chen chúc bên dưới, ngước mặt nhìn anh. Hiệu quả biểu diễn hôm đó gần như hoàn hảo, phần solo ứng tác của anh hay hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Đứng trên sân khấu, tắm trong mưa, khoảnh khắc đó Tần Nhất Ngung sở hữu cả thế giới.
Một trận gió mạnh thổi qua, áo mưa của nhiều người dưới sân khấu bị thổi tung lên, cuộn thành một làn sóng rực rỡ, mọi người luống cuống nhưng vui vẻ. Tần Nhất Ngung cười nghe các thành viên khác trong ban nhạc nói chuyện, nhưng ánh mắt lại bị một chiếc mũ bị gió thổi bay dưới sân khấu thu hút.
Chủ nhân của chiếc mũ đeo khẩu trang. Cậu ta ngẩng đầu lên, mái tóc đen ngắn bị gió thổi rối, để lộ đôi mắt màu nhạt.
Đôi mắt ấy như có những chiếc móc sắc bén, nhìn thẳng vào anh, con ngươi trong suốt phản chiếu ánh sáng của cả sân khấu. Trong khoảnh khắc đối mắt, Tần Nhất Ngung như đối diện với một con sói lạc vào biển người.
Chỉ trong chớp mắt, người đó biến mất như một ảo ảnh.
Tần Nhất Ngung gần như đứng ngây ra trên sân khấu, thậm chí không thể bắt nhịp đúng để hát bài tiếp theo, anh suýt nhảy xuống sân khấu lao vào biển người để tìm kiếm, muốn kéo ra cái móc sắc bén đó, nhưng anh không kịp làm vậy. Tay chơi bass Hứa Tư đã nắm lấy cánh tay anh.
Biểu hiện kỳ lạ này thậm chí sau đó còn trở thành "bằng chứng thép" cho tin đồn anh dùng ma túy.
Sau đó anh đã thử nhiều cách, thậm chí lấy ổ cứng của nhϊếp ảnh gia từ ban tổ chức, xem hết nhưng không thấy sự tồn tại của người đó.
Lẽ nào đó thực sự chỉ là ảo giác? Nhưng hôm đó anh không uống một giọt rượu trước khi lên sân khấu, tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.
Ngay cả ký ức thực cũng có lúc biến mất, vì vậy ngay khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, Tần Nhất Ngung đã tìm Chu Hoài, dựa vào mô tả để cậu ta vẽ ra.
Lúc đó Chu Hoài không hiểu nổi, vừa vẽ vừa hóng chuyện.
[Thích á? Chỉ là một đôi mắt thôi mà, có thể thích đến mức nào chứ?]
Tần Nhất Ngung suy nghĩ nghiêm túc.
[Kiểu như tôi bực đến mức muốn cho nổ tung cả Trái Đất, nhưng sẽ để cậu ta lên tàu vũ trụ chạy trốn trước, tôi cho nổ xong sẽ đi tìm cậu ta.]
Chu Hoài không thể tin nổi.
[Mày bị thần kinh à.]
"Chuyện từ mấy năm trước rồi mà vẫn còn mơ thấy, đồ thần kinh." Chu Hoài chửi xong lại bắt đầu than phiền: “Hôm đó tao vẽ xong cho mày đến hai giờ sáng. Mày còn bắt tao xăm cho mày nữa chứ, mắt tao đã không mở nổi rồi!"
Tần Nhất Ngung đưa tay chạm vào cổ họng.
Trong giấc mơ, anh gần như không nhận ra bản thân kiêu ngạo, đầy khí thế ngày đó nữa, nhưng vẫn nhớ rõ vài giây sững sờ ấy.
Cú sốc trong khoảnh khắc đó quá mạnh mẽ, khi ấy anh bỗng nhiên muốn lưu giữ lại.
Gần như tự giễu, Tần Nhất Ngung khẽ cười: “Phải rồi, sao lại thế nhỉ, lại mơ thấy nữa."
Sternstunde - khoảnh khắc đầy kịch tính và bước ngoặt trong quỹ đạo cuộc đời.
Đêm hôm đó, anh nhặt cây bút chì vẽ phác thảo mà Chu Hoài vứt trên bàn, viết dòng chữ này ở góc phải dưới bức tranh, bảo cậu ta xăm nó cho mình.
Tần Nhất Ngung có phần thần kinh chất khi cho rằng đó là thời khắc hằng tinh của riêng anh.
Khoảnh khắc bị đôi mắt bí ẩn kia bắt giữ.