Tần Nhất Ngung sững người một giây.
Nhưng rất nhanh, anh cười như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười vậy.
Nhớ ra rồi, lần đầu gặp mặt Nam Ất cũng nói câu này.
Cậu ta nói, ban nhạc của cậu ta cần một ca sĩ chính biết chơi guitar.
Cần. Một từ chỉ khiến anh muốn trốn tránh hơn.
"Chân thành ghê."
Đôi mắt cong cong của Tần Nhất Ngung dần trở nên thẳng tắp: “Nhưng liên quan gì đến tôi?"
Rõ ràng, Nam Ất không hề bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của anh. Cậu thậm chí còn chẳng có cảm xúc rõ ràng, chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục nói điều cậu muốn nói.
"Gần đây có một cuộc thi ban nhạc tên là Crazy Band. Bọn tôi muốn đăng ký tham gia, hiện tại còn thiếu một tay guitar."
Cậu ta nhét tờ áp phích vào tay Tần Nhất Ngung, đúng lúc đó Trì Chi Dương cũng chạy tới, đứng cách họ khoảng bốn năm mét.
Thế là cậu chỉ vào Trì Chi Dương, giới thiệu: "Cậu ấy là tay trống, tôi chơi bass, phòng tập ở gần đây. Tôi biết anh hiện tại chưa có ý định này, nhưng cũng có thể đến xem buổi tập trước, nếu không vội."
Tần Nhất Ngung liếc nhìn tờ áp phích, ánh mắt chuyển sang tay trống nhuộm tóc trắng kia, cuối cùng quay lại nhìn Nam Ất, suýt bật cười.
Người này thật kỳ lạ. Nói cậu ta ngây thơ thì lại khá thông minh, nhìn thấu được cả anh. Nhưng nói cậu ta tinh quái thì kỹ năng thuyết phục lại tệ hại không tưởng, ngay cả lừa người gia nhập cũng không biết.
Hơn nữa anh nhận ra, đã gặp ba lần rồi mà ấn tượng về khuôn mặt này vẫn mờ nhạt. Có phải vì người này luôn đội mũ che mắt, khiến anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào môi cậu ta khi nói chuyện không?
Dù hình dáng đôi môi khá đẹp, thích hợp đeo khuyên môi.
Không đúng, lạc đề rồi.
Tần Nhất Ngung gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu, quay lại vấn đề chính.
"Tôi đúng là không vội, nhưng xin lỗi, tôi là tên rác rưởi, không hứng thú với tay trống hay tay bass hay ban nhạc gì cả."
Anh vo tròn tờ áp phích, hơi va vào vai Nam Ất, giọng uể oải: "Rác rưởi cũng có quyền ở lại thùng rác mà không muốn bị tái chế."
Tần Nhất Ngung chỉ để lại cho cậu ta một cái bóng lưng.
"Chơi ban nhạc gì chứ, học hành đàng hoàng đi, đàn em năm nhất."
---
Trì Chi Dương cảm thấy thật sự không còn hy vọng.
Từ nhiều năm trước, những nhãn mác tiêu cực của Tần Nhất Ngung đã ăn sâu vào lòng người như âm nhạc của anh ta – hơi thần kinh, cứng đầu, tự luyến tự phụ, thất thường, chèn ép thành viên, cực kỳ không hợp tác. Anh ta như một cơn bão, xuất hiện đột ngột, quét sạch tất cả, rồi lại biến mất không dấu vết trong khoảnh khắc nào đó, chỉ để lại một đống hỗn độn.
Lý do biến mất không rõ ràng, không ai biết, kể cả Nam Ất cũng không.
Cậu ấy đã đến trường đại học này tìm Tần Nhất Ngung, nhưng chỉ nhận được tin anh ta đã bảo lưu.
Sau này gặp lại ban nhạc kia, họ cũng đã thay ca sĩ chính và tay guitar mới, tiếp tục hoạt động như nhiều ban nhạc khác sau khi thay đổi thành viên. Chỉ là không ai có thể xóa bỏ dấu vết Tần Nhất Ngung từng tồn tại, đỉnh cao anh ấy mang lại, tàn tích để lại, giọng hát và phong cách sáng tác đặc trưng, những người hâm mộ cuồng nhiệt và những kẻ ghét bỏ anh ấy... Tất cả như một dấu ấn bỏng rát, khắc sâu vĩnh viễn.
Có lẽ sự tồn tại của Tần Nhất Ngung vốn rất nguy hiểm, không phù hợp để nhét vào bất kỳ đội hình nào. Cho đến nay, trong phần bình luận bài hát ra mắt của họ vẫn còn một bình luận được nhiều lượt thích nhưng gây tranh cãi dữ dội.
[Tần Nhất Ngung xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ chịu "lời nguyền hào quang" của anh ấy.]
Trì Chi Dương đã nói từ lâu rằng không thể chinh phục được một người như vậy, có thiên tài nào nổi tiếng lại muốn quay về làng tân thủ dẫn dắt người mới chứ, huống chi đó còn là kẻ bất cần đời như Tần Nhất Ngung. Cái tên này đi cùng câu nói đó nghe như một trò đùa.
Nhưng Nam Ất chưa bao giờ nghe lọt tai.
---
"Cmn, sao anh ta lại như vậy chứ! Mình..." Nghĩ đến mức độ ám ảnh của Nam Ất với Tần Nhất Ngung, Trì Chi Dương vẫn nuốt lại những lời tục tĩu: “Hay là chúng ta đừng tìm anh ta nữa!"
Nam Ất có vẻ không mấy thất vọng, chỉ có chút bối rối trong ánh mắt.
Đứng tại chỗ một lúc, cậu quay lại phòng bảo vệ lấy ví, không đáp lại lời Trì Chi Dương: "Về thôi, ngày mai không phải lên lớp sớm sao?"
"Được rồi." Trì Chi Dương thở dài: “Không sao, đâu phải chỉ có mỗi anh ta."
Nói xong cậu ta lại thấy câu này vô duyên, bản thân không giỏi an ủi người khác. Nam Ất cũng chẳng cần an ủi, nên chuyển chủ đề: "Hôm nay cậu còn đi làm thêm ở 029 không? Muộn thế này rồi, ngày mai còn đi thi, ít nhất cũng nên ôn tập chút chứ."
029 là một House party lớn gần trường Nam Ất. Bà chủ quê ở Tây An nên dùng luôn mã vùng đặt tên.
"Không cần." Nam Ất không kiểm tra đồ trong ví, cậu biết không thiếu thứ gì, nên ném thẳng vào túi: “Ca làm được đổi sang chiều mai rồi, thi xong mình không có lớp."
Chà, ngay cả việc làm thêm cũng đổi ca, thật sự định ở đây cả đêm chờ anh ta à.
Trì Chi Dương gãi gãi đầu.
Cậu ta định thú nhận việc mới đăng bài tuyển thành viên ban nhạc, nhưng rõ ràng lúc này Nam Ất chỉ muốn Tần Nhất Ngung mà thôi.
"Được, vậy mai gặp ở phòng tập." Trì Chi Dương vươn vai: “Gần đây mình tập hơi quá, cánh tay đau không nhấc lên nổi, phải về dán miếng dán thuốc đây, cậu về cũng đừng tập đàn nữa, nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừm." Như thể chẳng có gì xảy ra, Nam Ất vỗ vai Trì Chi Dương, thậm chí còn cho cậu ta một nụ cười.
Cậu ta có bốn chiếc răng nanh dài và nhọn hơn người bình thường, kết hợp với đôi mắt hơi lộ ra và màu mắt nhạt màu hiếm thấy, tạo nên một vẻ hoang dã khó thuần phục. Người có răng như vậy dường như đều có lúm đồng tiền, Nam Ất cũng có, rất nông, một cái duy nhất ở bên phải. Chỉ khi cười mới thấy mờ mờ.
"Kịp mà, yên tâm."
---
Ký túc xá ở xa, Nam Ất đạp xe về. Khi đi qua vạch sang đường, cậu lại một lần nữa nghe thấy ảo giác. Là tiếng va chạm lớn hòa lẫn với âm thanh xe cứu thương. Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn chưa quen được.
Vì vậy, cậu đeo tai nghe vào. Trùng hợp, bài hát đầu tiên mở ra lại là bài hát cũ của Tần Nhất Ngung.
Tiếng ồn ảo giác dần dần bị giọng hát của Tần Nhất Ngung lấn át. Khi cậu gần đến ký túc xá, cuối cùng nó cũng biến mất.
Nam Ất không hiểu nổi.
Tại sao Tần Nhất Ngung có thể không tiếp tục hát được chứ?
Quan sát và phân tích đã trở thành hành động theo bản năng của cậu, bất kỳ hành vi nào của bất kỳ ai đều có động cơ và logic đằng sau, đều có thể được tháo rời. Phân tích càng nhiều, càng rõ ràng, thì càng dễ kiểm soát.
Cậu muốn ghép những mảnh ghép lại với nhau như một trò chơi xếp hình để tạo nên một Tần Nhất Ngung hoàn chỉnh, như vậy mới có lý do thể thuyết phục anh. Nhưng có lẽ vì thiếu một manh mối quan trọng nào đó, bức tranh vẫn chưa hoàn chỉnh.
Cậu sẽ tìm ra đó là gì.