Chương 4: Có duyên dù xa cách nghìn trùng vẫn gặp nhau (1) - Beta

8 giờ tối.

Còn 12 tiếng nữa là đến kỳ thi xếp hạng.

Còn 5 ngày nữa là kết thúc vòng sơ tuyển Crazy Band.

Trì Chi Dương liên tục làm mới trang đăng ký và trang đăng bài tuyển thành viên, cho đến khi mắt mỏi nhừ mới ngẩng đầu nhìn về phía Nam Ất ở đằng xa - cậu ta dựa vào gốc cây, nhìn chằm chằm ra cổng, mũ che kín nửa mặt, trông hệt như một thám tử đang thực hiện nhiệm vụ.

Không hiểu được.Tại sao Nam Ất lại đứng đợi ở đây, tại sao không ra cổng chính, lại còn phải mai phục sau chốt bảo vệ này nữa chứ. Ở đây có nhiều cổng như vậy, ai biết được Tần Nhất Ngung sẽ xuất hiện ở đâu.

Ôm cây đợi thỏ thật sự ổn không?

Lướt qua lướt lại giữa các app điện thoại, vô tình chuyển sang Weibo, Trì Chi Dương thoáng thấy tin giải trí do tài khoản marketing đẩy lên. Trùng hợp thay, là video Trần Uẩn - thiếu gia của tập đoàn Thành Hoằng và nữ diễn viên đang hot bị chụp lại cảnh hôn nhau trong bãi đỗ xe ngầm.

Nhìn thấy gương mặt và cái tên này, cậu ta thấy buồn nôn, chửi thầm một câu, kiên quyết chặn luôn, đồng thời cầu nguyện Nam Ất đừng lướt đến mấy thứ xúi quẩy này.

Không hiểu sao, trước mắt Trì Chi Dương hiện lên hình ảnh quá khứ - con hẻm tối tăm chật hẹp phía sau cổng bắc trường cấp ba, bảy tám bóng người biến mất trong bóng tối, chặn hết đường đi. Cậu trèo qua tường, chạy hết sức, nhưng khi đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Người ngã la liệt, một bóng đen quỳ một chân, đầu gối ghì chặt lên ngực kẻ nằm dưới đất. Trong tiếng thở hổn hển, Trì Chi Dương loáng thoáng nghe thấy tiếng van xin, là giọng của Trần Uẩn.

[Tiểu Ất!]

Ngay khi cậu ta hét lên, bóng đen kia buông nắm đấm xuống, đứng dậy, dừng lại một chút rồi từng bước tiến về phía cậu ta. Sự im lặng của cậu ấy còn nặng nề hơn cả bóng đêm. Đèn đường hỏng chớp tắt không ngừng, chiếu lên mặt Nam Ất.

Một khuôn mặt vô cảm, đẫm máu.

Trì Chi Dương mãi mãi không quên cảnh tượng đó.

---

Vo ve.

Một con muỗi không biết điều kéo cậu ta ra khỏi hồi ức, cuối cùng đậu lên mu bàn tay trái.

Bộp--

Một đòn chí mạng. Xác con muỗi bị đập dẹp lép ngay giữa hình xăm mặt trời trên mu bàn tay.

Muỗi tháng chín còn độc hơn cả mùa hè.

Trong tầm mắt, Nam Ất đột nhiên rời khỏi cây ngô đồng to, bước về phía chốt bảo vệ.

Trì Chi Dương bật dậy: "Ối, thật sự đến rồi à?"

Nhưng chân cậu ta tê cứng, không theo kịp, chỉ biết nhìn Nam Ất đi vòng từ sau chốt bảo vệ ra cửa, chặn Tần Nhất Ngung đang định rời đi sau khi trả lại đồ thất lạc.

Đã quá lâu rồi không gặp Tần Nhất Ngung trong trạng thái bình thường, Trì Chi Dương cảm thấy như mới hôm qua.

Lần cuối cùng gặp là 4 năm trước, buổi diễn livehouse của RS. Hát được nửa chừng, Tần Nhất Ngung và tay trống đánh nhau, còn đập nát một cây Fender MB bản limited, cảnh tượng rất khó xử.

Không ngờ, thiên tài kiêu ngạo nổi loạn năm xưa, mất tích bao lâu, giờ lại xuất hiện theo cách này.

---

Vừa nghe thấy Tần Nhất Ngung chào hỏi bảo vệ, Nam Ất có cảm giác như đang chơi game vậy. Khởi động lại, load lại màn chơi, lặp đi lặp lại.

Bởi vì cuộc đối thoại của họ gần như giống hệt những gì cậu đã mường tượng trong đầu. Vẫn là kiểu nói đùa hơi lưu manh nhưng lại rất dễ mến.

Đây là cổng phụ mà Tần Nhất Ngung hay ra vào nhất hồi học đại học. Bảo vệ từng thân thiết với anh vẫn còn làm việc ở đây.

Gặp lại sau vài ngày, Nam Ất âm thầm kiểm đếm những thay đổi của anh ấy, như đếm của nhà — gầy đi, tóc vẫn hơi xoăn, dài hơn một chút, da ngăm đen hơn, không đeo khuyên môi nữa. Không biết cái lỗ nhỏ đó đã lành lại chưa nhỉ? Trên người anh đã có thêm ít nhất ba hình xăm.

Điều rõ ràng nhất mà cũng tinh tế nhất, là ánh mắt anh ấy đã khác.

Những điều này dường như đều nhắc nhở cậu rằng, đây là Tần Nhất Ngung thật sự, không phải người chỉ tồn tại trong ký ức, cũng không phải người sống trong đầu cậu suốt bao năm qua.

Nhưng bỏ qua những chi tiết đó, Tần Nhất Ngung dường như lại chẳng thay đổi gì mấy. Ít nhất Nam Ất vẫn có thể dự đoán chính xác anh ấy sẽ làm gì, nói gì.

Chẳng hạn như bây giờ, cậu phát hiện ra mình bị chặn lại ở đây.

---

"Tôi nói này đàn em..." Tần Nhất Ngung y như cậu đã mường tượng trong đầu, vừa tức vừa buồn cười: “Cậu đúng là tốn công tốn sức thật đấy."

Nam Ất là người rất khó bị kích động cảm xúc, nhưng nghe đến từ "đàn em", khóe mắt vẫn không kiềm được mà giật giật. Dù rằng cái "đàn em" này không phải cái "đàn em" kia.

Trong mắt Tần Nhất Ngung, họ chỉ là những người lạ mới quen chưa đầy một tuần, giờ cũng chỉ thêm một cái mác "bạn học cùng trường đại học" mà thôi.

Ánh mắt cậu trước tiên dừng lại ở nốt ruồi trên gò má Tần Nhất Ngung, rồi lại di chuyển xuống dưới một chút, nhìn chằm chằm vào hình xăm trên yết hầu anh.

"Tôi cần anh." Cậu nói thẳng thắn.