Ngoại truyện

Sau đám cưới, cuộc sống của Trác Trà không khác trước là bao.

Một năm, hai năm, ba năm,...

Vào những kỳ nghỉ dài, Sở Ngự Hành sẽ đưa cậu đi du lịch, họ cùng nhau ngắm đủ thứ thú vị trên đời.

Chuyện Sở Ngự Hành hỗ trợ Hàm Quân dẹp loạn Hàm gia và cướp quyền thừa kế, chuyện Hàm Nghê Thi và "mẹ" đến tìm cậu khóc lóc việc gì đó, Trác Trà đều không bận tâm.

Chuyện thay đổi lớn nhất có lẽ là Trác Trà học nấu ăn.

Sở Ngự Hành đi làm, cậu sẽ ở nhà mở một bộ phim hoạt hình, chăm chỉ nấu cơm cho hắn.

Đương nhiên cơ thể vẫn cắm đầy đồ chơi. Đôi lúc, Sở Ngự Hành rãnh rỗi, hắn sẽ nghịch "điện thoại" đến mức cậu chỉ có thể bất lực nằm ra sàn chịu trận.

Khi ấy, Sở Ngự Hành sẽ mua thức ăn trở về và hắn không bao giờ quên mang thêm một cái bánh kem nhỏ.

Cuối tuần, họ thường đi ăn ở nơi lãng mạn. Sau bữa tối, họ sẽ đến khách sạn lớn nhất thành phố, lên phòng cao nhất và làʍ t̠ìиɦ.

Sở Ngự Hành thích ghì cậu thật chặt trong l*иg ngực, không nói lời nào, yên lặng cùng cậu cảm nhận thời gian trôi.

Họ cùng nhau xem những bộ phim kinh điển. Đầu óc Trác Trà đơn giản, không ít lần khóc thương cho nhân vật trong phim. Sở Ngự Hành luôn cười nhạo, nhưng vẫn sẽ kiên nhẫn dỗ dành.

Nhà cũng đã cao thêm hai tầng, toàn bộ đều dùng để chứa đồ cho Trác Trà. Nào là quần áo, trang sức, nào là đuôi nhỏ, khuyên nhỏ, còn cả mấy đạo cụ không tiện nhắc tên.

Trác Trà rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày đều yêu chủ phu nhiều hơn một chút.

Chỉ là... Đến năm thứ 4 sau khi kết hôn...

Sở Ngự Hành lại không còn nhiệt tình như trước.

Hắn mỗi ngày đều về rất trễ.

Lúc đầu, Trác Trà còn đau lòng vì hắn bận rộn. Lâu dần, cậu cũng nhận ra Sở Ngự Hành thật sự là đã thay đổi.

Hắn không muốn gần gũi, cũng chẳng muốn ôm cậu ngủ.

Trác Trà thậm chí không nhớ nổi lần cuối họ làʍ t̠ìиɦ là khi nào.

Lúc trước, mỗi sáng hắn sẽ chọn đạo cụ cho Trác Trà, nhưng bây giờ hắn đều qua loa chỉ bừa một đôi khuyên và một cái đuôi nhỏ.

Là hắn muốn cậu học nấu ăn, nhưng bây giờ lại không muốn ăn đồ cậu nấu, mỗi ngày đều đặt đồ giao đến, số lần hắn về nhà ăn cơm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Những buổi hẹn hò cuối tuần cũng dần biến mất.

Trác Trà phản ứng chậm, đến khi cậu nhận ra tất thảy những thay đổi ấy, Trác Trà cũng không hiểu mình sai ở chỗ nào.

Cậu không dám hỏi, cũng không thể hỏi.

Nam nhân trên đời phải chăng đều sẽ nhàm chán trước tình cảm lâu dài?

Nếu chủ phu bên ngoài có thêm người khác, hắn sẽ dẫn người về nhà sao?

Có những chuyện cậu muốn quản cũng không quản được, nói nhiều càng khiến Sở Ngự Hành chán ghét.

Trác Trà muốn lấy lòng chủ phu. Cậu mặc những bộ nội y tình thú nhất, ngoan ngoãn nghe lời hắn từng li, từng tí, nấu những món hắn thích, mỗi ngày đều quỳ trước cửa chờ hắn về.

Không biết có phải cậu thật sự làm Sở Ngự Hành động lòng hay không.

Hôm ấy, cuối cùng hắn cũng ôm cậu lên giường, cùng cậu thân mật.

Trác Trà cảm nhận được người bên cạnh không còn hứng thú với cậu như trước, hắn chỉ làm cậu một lần, không bắn bên trong, đến đυ.ng chạm thân mật cũng tìm cách tránh né.

Dẫu thế, hắn vẫn dịu dàng ôm cậu đi tắm, hỏi han cậu vài câu, như thể tất cả vẫn như ngày đầu.

Trác Trà không được thông minh lắm, cậu chẳng biết nên làm gì.

Sở Ngự Hành ôm Trác Trà lên giường, nhưng hắn không định ở lại. Hắn kéo chăn cho cậu, xem đồng hồ, có vẻ như muốn rời đi.

Đã hơn 11 giờ.

Sở Ngự Hành chưa bao giờ vô cớ qua đêm bên ngoài.

Trác Trà lấy hết dũng khí níu lấy tay hắn, ấp úng một hồi mới nói hết câu:

"Chủ phu, ở lại với em được không?"

Sở Ngự Hành thoáng do dự, hắn quay đầu nhìn Trác Trà, rồi bất đắt dĩ gật đầu.

"Được, chờ một chút"

Hắn cầm điện thoại bước ra ngoài. Sau một lúc thì mang về phòng một ly sữa nóng.

Trác Trà không từ chối, ngoan ngoãn uống hết.

Sở Ngự Hành không chạm vào người cậu.

Trác Trà từng chút một nhích lại gần, thấy Sở Ngự Hành không phản đối thì dè dặt ôm lấy cánh tay hắn.

Sở Ngự Hành nhìn xuống cánh tay bị Trác Trà ôm, không đẩy cậu ra, cũng không đáp lại, hắn chỉ đưa cánh tay khác lên xoa xoa đầu Trác Trà:

"Ngoan, ngủ đi"

Trác Trà cắn môi, dường như muốn nói điều gì, nhưng dũng khí đã dùng hết, cuối cùng cậu gục xuống vai Sợ Ngự Hành, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.

Trà Trà rất nhanh đã ngủ say. Lúc này, Sở Ngự Hành mới nghiên người nhìn cậu, đặt một nụ hôn xuống khóe mắt Trác Trà, thở dài lẩm bẩm cái gì đó. Rồi hắn nhẹ nhàng tách tay cậu ra khỏi tay mình, vén chăn bước xuống giường.

Khi Trác Trà thức dậy, Sở Ngự Hành đã không còn bên cạnh.

Cậu ngồi giữa giường, nhìn chút ánh sáng len lỏi qua khe màn, không biết nghĩ đến điều gì. Đến khi ánh sáng rọi đến giường, Trác Trà mới bừng tỉnh.

Cậu rửa mặt, vào phòng tắm. Trong phòng có một cái gương lớn. Trác Trà đứng trước gương, tự chạm vào góc mặt mình, rồi dời tay xuống cổ, xương quai xanh, ngực, eo, mông,...

Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra.

Trác Trà đang tập trung bỗng giật mình quay đầu lại.

Sở Ngự Hành cau mày, có chút khó chịu nói:

"Ngẩn ngơ cái gì? Ra ngoài ăn sáng đi"

Trác Trà đã quen thuộc quỳ xuống sàn, thấy Sở Ngự Hành vẫn còn ở nhà thì trộm vui vẻ, dù hắn có vẻ đang cáu gắt.

"Dạ"

Sở Ngự Hành chọn cho Trác Trà một áo sơ mi tối màu dài qua mông và đeo cho cậu cái đuôi cáo trắng. Ngoài ra không thêm một thứ gì.

Trác Trà không nói lời nào, sau khi mặc xong đồ thì muốn giúp Sở Ngự Hành chọn vest.

"Không cần, hôm nay tôi không đi làm. Nhà phải sửa chữa một ít, chúng ta sẽ đi du lịch vài ngày"

Trác Trà có chút không hiểu hỏi:

"Dạo này em cũng không có thêm đồ nhiều"

Trong ký ức của Trác Trà, mỗi lần Sở Ngự Hành nói "sửa nhà" chính là xây thêm một tầng nữa cho cậu chứa đồ.

Sở Ngự Hành cố ý không nói đúng trọng tâm, hắn bế Trà Trà xuống lầu, trả lời qua loa:

"Được rồi, sẽ mua thêm nhiều đồ cho em"

Bữa sáng có cháo hàu hạt sen và nước ép.

Sở Ngự Hành ôm Trác Trà trong lòng, đút cậu từng muỗng một.

Trác Trà không muốn ăn, nhưng vì luyến tiếc sự ấm áp này nên vẫn cố nuốt xuống.

Phi cơ đã chờ ở ngoài từ lâu. Từ phi cơ nhìn ra, Trác Trà thấy người đo đạt trên sân thượng.

Sở Ngự Hành vỗ vỗ mông cậu nói:

"Ngày càng học hư, nhìn lung tung ai đấy?"

"Chủ phu, tầng mới xây để cho người ở, không phải để chứa đồ đúng không?"

"Ừ"

Trác Trà mím chặt môi, cũng không hỏi ai sẽ ở, trong lòng một mảnh trống rỗng. Cậu vùi đầu xuống gối, sợ Sở Ngự Hành thấy cậu khóc, sợ hắn nghĩ cậu không ngoan.

Sở Ngự Hành kéo Trác Trà nửa nằm lên ngực mình, một tay choàng qua eo Trác Trà, xoa xoa bụng cậu, khẽ nói:

"Đường dài, em ngủ đi"

Trác Trà không nghĩ cậu ngủ được, nhưng dạo gần đây cậu rất dễ ngủ, đặt lưng xuống giường liền có thể ngủ nửa ngày.

Sở Ngự Hành muốn nói thêm gì đó, nhưng quay đầu lại, Trác Trà đã ngủ say, hắn mỉm cười, lại hôn xuống khoé mắt cậu.

"Ngủ ngon"

Khi bọn họ đến nơi, trời đã trở chiều.

Điền trang của Sở gia.

Trác Trà vẫn còn mơ màng, dù cả ngày cậu đều ngủ, chỉ bị Sở Ngự Hành kéo dậy ăn trưa một lần.

Sở Ngự Hành rửa mặt cho Trác Trà, rồi cõng cậu trên lưng, ra khỏi nhà gỗ, đi dọc theo lối mòn.

Trác Trà dần tỉnh táo, cậu tò mò nhìn quanh, ở đây có cây cao thật cao, có bụi cỏ um tùm, có quả dại xanh đỏ, có chim nhỏ ăn quả, có sóc nhỏ trèo cây.... Trác Trà nghiên đầu nhìn Sở Ngự Hành, ánh tà dương len lỏi qua khe lá, lấp ló trên sườn mặt hắn. Nhìn một lần, Trác Trà đã không thể dời tầm mắt.

Sở Ngự Hành rẻ hai lần thì ra khỏi cánh rừng.

"Em nhìn phía trước"

Chậm vài giây Trác Trà mới phải ứng lại.

Phía trước là một vườn hoa đầy màu sắc.

Sở Ngự Hành thả Trác Trà xuống, cầm tay dẫn cậu đi vào.

Trác Trà rất ít khi "bước đi" cạnh Sở Ngự Hành.

Cậu cảm giác như sau 4 năm, bọn họ lại lần nữa bước vào lễ đường.

"Chúng ta sẽ ở đây nửa năm"

"Dạ... Nửa năm? Hai chúng ta sẽ ở đây nửa năm sao?"

Sở Ngự Hành lắc đầu:

"Không đúng. Là ba chúng ta. Đây, đây và cả đây nữa"

Hắn vừa nói vừa chỉ vào bản thân mình, chỉ vào Trác Trà, rồi chỉ vào bụng cậu.

Trác Trà hoàn toàn ngơ ngác, đi hơn chục bước nữa mới dừng chân.

"Chắc không ai làm ba nhỏ như em đâu, mang thai hơn 4 tháng rồi vẫn không biết"

Sở Ngự Hành kiểm soát sức khỏe Trác Trà rất cẩn thận, hắn đã biết từ sớm, mấy tháng trời không dám thân mật với cậu, ngày đêm giải quyết công việc để cùng cậu nghỉ dưỡng, cùng cậu đón em bé chào đời.

Hắn hy vọng Trác Trà tự phát hiện cậu mang thai, nhưng chờ mãi cũng không được, một tuần nay tâm trạng còn sa sút, cuối cùng cũng là hắn nói. Như này có lẽ là em bé nhỏ, em bé lớn hắn đều sẽ phải chăm.

Hoa ngày chiều không rực sắc bằng hoa ngày sớm, nhưng hoa dưới ánh ban mai có vẻ đẹp của hoa dưới ánh ban mai, hoa dưới ánh tà dương có vẻ đẹp của hoa dưới ánh tà dương. Không có gì là trọn vẹn, sớm hay muộn, đúng hay sai đều có vẻ đẹp của riêng mình.

Đi đến cuối đường, trên tay Trác Trà đã có một đoá hoa xinh đẹp, trong bụng có một sinh mệnh nhỏ và bên cạnh có một người đồng hành.