Chương 26

Sở Ngự Hành khép quyển sách trên tay lại, rồi đặt xuống lưng Trác Trà. Trác Trà vẫn quỳ tốt, phía dưới là thảm lông mềm mại, khủy tay và khủy gối không đau.

Chỉ có chút mỏi...

Cậu không rõ mình đã duy trì tư thế này bao lâu. Trên lưng cậu đã chất rất nhiều đồ đạt. Một lọ hoa, một ly nước, một đĩa trái cây, mắt kính, viết, sách. Còn cái bàn thật sự bên cạnh lại chẳng có gì.

"Ưʍ.... a..."

V* nhỏ căng trướng bỗng nhiên bị sờ đến khiến Trác Trà không nhịn được rêи ɾỉ. Bầu v* trắng nõn thường ngày vì có sữa nên dạo gần đây không lúc nào được nghỉ ngơi, những dấu hôn, dấu tay, dấu gặm cắn xanh xanh đỏ đỏ phủ đầy, đầu v* bị ngậm mυ"ŧ ngày đêm đỏ mọng sưng tấy, nhạy cảm vô cùng, đến mức Trác Trà đi tắm vô tình chạm phải cũng khiến bên dưới thít chặt.

Sở Ngự Hành trêu đùa khẽ gãy d*ơng v*t nhỏ của Trác Trà cho nó lắc lư, nghe tiếng rêи ɾỉ của cậu thì dừng lại, dời tay lên phía trên lôi kéo khuyên v*.

Vai Trác Trà run lên, ly nước trên lưng cũng tràn ra một ít.

Sở Ngự Hành lấy ly nước xuống, dùng khăn lau qua cho Trác Trà, rồi dọn lần lượt các vật dụng khác.

Trác Trà vẫn giữ nguyên tư thế, đến khi nghe được hiệu lệnh tiếp theo của Sở Ngự Hành mới động đậy quay người. Giữ nguyên một tư thế quá lâu, tay chân cậu hơi loạn choạng.

Cậu quỳ ngồi giữ hai chân Sở Ngự Hành, tựa đầu vào chân hắn.

Sở Ngự Hành đút cho Trác Trà một ít nước, rồi giúp cậu tháo nút thắt áo.

"Cởϊ áσ ra, ướt rồi"

Trước mặt Sở Ngự Hành thì Trác Trà mặc hay không mặc cũng không khác biệt. Dù sao đi nữa trên người cậu cũng chỉ là một lớp voan lụa mỏng tang, chẳng che chắn được gì, nhưng Trác Trà lại tỏ ý muốn đi thay một cái áo khác.

"Em muốn mặc cái gì thì mặc, nhớ đeo vòng cổ"

Sở Ngự Hành biết cậu đơn giản là yêu cái đẹp, cậu thích mặc quần áo mới, thích đeo trang sức lấp lánh.

Cũng may là sẽ gả cho hắn.

Trác Trà lên phòng tự trang trí bản thân, đến khi cậu bò xuống thì phòng khách đã có thêm một người.

Trong lúc Trác Trà phân vân có nên qua hay không thì Sở Ngự Hành đã gọi cậu đến bên mình.

Trác Trà bò đúng tiêu chuẩn, ngậm một đầu dây đeo cổ thả vào tay chủ nhân.

Mỗi lần Sở Ngự Hành muốn dẫn cậu ra ngoài sẽ nhắc nhở cậu đeo vòng cổ. Ở ngoài không cần lúc nào cũng bò nhưng vòng cổ luôn phải đeo.

Sở Ngự Hành bế cậu lên chân mình, tiện tay đút Trác Trà một quả nho.

Người ngồi đối diện Sở Ngự Hành cất lời:

"Tao cũng muốn kết hôn"

Giọng nói rất quen nhưng Trác Trà vẫn không đoán được người nọ là ai.

Từ đầu đến cuối cậu đều không cố ý ngẩng đầu nhìn người đàn ông khác. Đây cũng là một bài học quan trọng.

"Tốt, tao tuyệt đối không keo kiệt quà mừng"

"Tao muốn đổi quà mừng lấy một điều kiện"

"Dự án Đông Kha có thể bàn lại. Còn chuyện của Hàm tiểu thư thì không"

"Không thể nể mặc tao được à? Nếu mày không đồng ý chuyện... thì tao nó ra nước ngoài, không phiền đến mày nữa"

Không nghe Sở Ngự Hành đáp, Hàm Quân thở dài:

"Tao dẫn nó đến xin lỗi bảo bối của mày cũng không được sao?"

Sở Ngự Hành cúi đầu hôn khoé môi của Trác Trà, rồi nhéo má cậu hỏi:

"Em có bỏ qua không?"

Trác Trà ngơ ngác, không hiểu Sở Ngự Hành đang hỏi mình vấn đề gì.

Hàm Quân thấy có hy vọng liền bắt lấy:

"Nghê Thi không hiểu chuyện nên nói lời không hay với cậu. Cũng là nhà chúng tôi chiều hư nó, cậu đừng chấp nhất, cậu muốn gì tôi có thể bồi thường. Cậu bỏ qua cho nó một lần được không?"

Trác Trà tò mò nhìn Hàm Quân một cái, liền bị Sở Ngự Hành kéo vào lòng:

"Em có bỏ qua cho cô ta không?"

Trác Trà chưa nhớ được chuyện gì nhưng vẫn biết Hàm Nghê Thi là ai nên ngờ nghệch lắc đầu:

"Em không muốn bỏ qua đâu"

Trác Trà không thích Hàm Nghê Thi, tính tình cậu cũng không tốt, không muốn bỏ qua chút nào, dù là cậu cũng không biết chuyện gì.

Bồi thường của Hàm Quân thì không đáng cân nhắc, Trác Trà có thêm một lá gan cũng chẳng dám nhận.

Hàm Quân bất ngờ.

Sở Ngự Hành đoán được, hắn lại nhéo má Trác Trà trêu:

"Bé ích kỷ"

Trác Trà hơi ủy khuất, muốn nói lẫy, nhưng nghĩ nghĩ một hồi vẫn không thay đổi:

"Em không muốn bỏ qua đâu..."

"Được, nghe lời em"

Hàm Quân nhìn Sở Ngự Hành và Trác Trà ân ái, không nhịn được cảm thán:

"Thời thế thay đổi thật nhanh. Mới hôm nào còn cùng nhau cười nhạo Yếm Kha, hôm nay Sở thiếu đã phản bội tổ chức"

Sở Ngự Hành khẽ cười, đúng là nhanh thật.

"Tề Chanh có thai, Yếm Kha có khi còn cưới trước mày"

"Cưới trước cũng hợp lý, Tề Chanh theo Yếm Kha cũng 7 năm"

"..."

Trác Trà vẫn nhớ Tề Chanh, nghe Tề Chanh có em bé thì vô cùng ngưỡng mộ.

Sở Ngự Hành và Hàm Quân nói thêm mấy chuyện, bàn thêm về dự án, cũng không nhắc đến chuyện của Hàm Nghê Thi nửa lời.

Phụ nữ cũng chỉ hơn song tính một bậc, so với các cuộc làm ăn của gia tộc thì cũng chẳng đáng bận tâm, họ Hàm cũng chỉ bắt Hàm Quân tìm Sở Ngự Hành mở lời, không hề sẵn sàng bỏ chút lợi ít nào để trao đổi cơ hội cho Hàm Nghê Thi.

Trác Trà cũng chẳng rõ Sở Ngự Hành làm gì Hàm Nghê Thi, suy nghĩ của cậu lúc này chỉ có em bé của Tề Chanh.

Sở Ngự Hành muốn đưa Trác Trà ra ngoài, biết cậu muốn gặp Tề Chanh liền gọi cho Hà Yếm Kha.

Hà Yếm Kha làm trong giới chính trị, cuối năm vô cùng bận rộn với các tiệc rượu, nhưng miễn cưỡng cũng được xem là thời điểm thảnh thơi, vì mặc dù nhiều yến tiệc nhưng không quan trọng lắm, Tề Chanh lại mang thai, hắn gần như vứt hết công việc cho cấp dưới.

Trác Trà có rất nhiều suy nghĩ về sự thay đổi của Tề Chanh, nhưng không ngờ là Tề Chanh không khác trước là bao, chỉ béo hơn một chút.

Tề Chanh mặc nhiều đồ hơn, cũng không quỳ tới quỳ lui theo chân Hà Yếm Kha nữa, anh năm trên thảm lông dày mềm mại giữa phòng, chăm chú nghe người ta hướng dẫn nuôi em bé trên điện thoại.

Thấy Trác Trà, Tề Chanh rất ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên, vô cùng vui vẻ.

Tề Chanh chỉ gặp Trác Trà vài lần, giao lưu không nhiều, nhưng đối với cuộc sống đơn giản của cả hai thì cũng gọi là thân thiết.

Sở Ngự Hành và Hà Yếm Kha để hai người trong phòng, vừa ra khỏi, Sở Ngự Hành đã quay đầu hỏi:

"Có thiết bị giám sát chứ?"

"Không thiếu thứ gì"

Đây không phải nơi ở chính thức của Hà Yếm Kha, nó là một biệt thự nghỉ dưỡng trên núi, không khí tốt, lại còn có suối nước nóng tự nhiên, thích hợp để Tề Chanh tĩnh dưỡng.

Trác Trà không dám tùy tiện sờ bụng Tề Chanh, cậu chỉ tò mò nhìn chằm chằm:

"Em bé ngủ trong này sao?"

Tề Chanh kéo tay Trác Trà đặt lên người mình.

"Đúng vậy, em bé trong này đó"

"Nhỏ thế nhỉ?"

"Mới hơn 4 tháng thôi, sau này sẽ lớn hơn"

"..."

"..."

Tề Chanh nói là một bé trai, mong sau này lớn lên sẽ giống Hà Yếm Kha.

Trác Trà nửa ngồi nửa nằm tựa vào một cái ghế bông, cảm xúc rất tốt, định về nhà sẽ năn nỉ Sở Ngự Hành mua cho mình một cái.

Tề Chanh cũng nửa ngồi nửa nằm tựa vào vai Trác Trà, nghe cậu nói thế thì có chút chần chừ:

"Không tốt đâu, cậu muốn đồ của người khác, chủ phu nghe thấy sẽ không vui"

Trác Trà có chút bất ngờ, Sở Ngự Hành không như thế, chỉ cần cậu nghe lời, Sở Ngự Hành luôn đáp ứng mọi mong muốn về vật chất của cậu.

"Thật không? Sao lại không vui nhỉ?"

"Thật, hôm trước tôi muốn một bông hoa của người khác, chủ phu rất khó chịu"

Chỉ là một bông hoa thôi mà.

Trác Trà luôn cho rằng cuộc sống của song tính nào cũng như mình, thì ra cũng không hẳn.

"Của người khác? Nơi này còn có người khác sao?"

Tề Chanh im lặng một chút, khẽ cúi đầu, mắt nhìn một khoảng không:

"Có chứ, tôi mang thai không hầu hạ được chủ phu, trong biệt thự có một cô gái và một song tính"

Cả người Trác Trà chấn động, cậu muốn có em bé, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ phải chia sẻ Sở Ngự Hành.

Tề Chanh nhìn Trác Trà, sau đó mỉm cười trêu chọc:

"Sao làm vẻ bất ngờ thế? Còn muốn có em bé nữa không?"

Muốn hay không cũng không phải chuyện bọn họ có thể quyết định.

"Chủ phu sẽ ở cùng người khác đến khi em bé được sinh ra sao?"

Tề Chanh mím chặt môi, khi Trác Trà nghĩ anh ấy sẽ không trả lời thì anh ấy mới cười nhẹ, rồi chậm rãi đáp:

"Có lẽ vậy, mỗi tối phu chủ đều qua chỗ cậu song tính kia"