Chương 17

Dù lông bàn chải điện khá mềm, nhưng lỗ d*m của Trác Trà lại vô cùng nhạy cảm, phần đầu bàn chải vừa tiếng vào một nửa Trác Trà đã không nhịn được tiếng rêи ɾỉ trong cổ họng.

Lúc này cậu đang chống tay lên lavabo, đối diện là một tấm gương sáng bóng, Trác Trà cúi rụp đầu, không dám nhìn bộ dạng d*m đ*ng của bản thân. Cặp chân thon thả tách rộng, eo hạ thấp, mông dẫu cao.

Sở Ngự Hành đứng ngay phía sau cậu, một tay cầm điện thoại, một tay cầm bàn chải điện, lúc này hắn đã đưa toàn bộ phần đầu bàn chải vào trong,

"Ưmm... a...."

Sở Ngự Hành xoay nhẹ bàn chải một vòng, nghe thấy tiếng ngâm nga của Trác Trà thì hứng thú chậc lưỡi, sau đó bật chế độ trung bình để bàn chải bắt đầu hoạt động.

"A... Chủ nhân... a..."

Trác Trà gần như là hét lên, cậu quay đầu ngước nhìn Sở Ngự Hành, không nói nên lời nhưng nhìn qua liền thấy ý tứ van cầu trong cặp mắt ấy.

Đổi lại sự bạo ngược trong Sở Ngự Hành càng cao, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chỉ muốn đè cậu xuống làm đến khi Trác Trà không còn ý thức.

"Tự cọ lỗ d*m của em đi"

Sở Ngự Hành tiết nuối nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, sau đó ra hiệu cho Trác Trà cầm lấy bàn chải điện.

Trác Trà với một tay ra sau nên có chút mất thăng bằng, may là chỉ loạn choạng một chút thì đã được người đàn ông phía sau túm lấy vai.

Lông bàn chải xoay không chậm, nếu cứ để yên một chỗ thì cậu sẽ bị đau, Trác Trác chỉ có thể thả lỏng và không ngừng di nó chậm rãi đi đến từng ngóc ngách trong âʍ ɦộ.

Vách thịt bị chơi đến sưng mềm suốt đêm qua nay lại chịu trò dằn vặt mới, vừa châm chít lại vừa ngứa ngáy.

Phía sau không thể tự động chảy nước, nhưng phía trước thì đã có chút ẩm ướt. Sở Ngự Hành chen một ngón tay vào âʍ ɦộ của cậu khẩy khẩy, tuy nhiên cũng chẳng có đánh giá gì, chỉ chậc lưỡi một cái.

Trác Trà khóc thút thít đỏ bừng cả mặt, từ đêm trước tới nay, không rõ cậu bị chơi khóc bao nhiêu lần, cậu chỉ biết bây giờ lông của bàn chải điện đã cọ mọi nơi bên trong, cảm giác tê dại lan tràn khắp cả người, tay chân bủn rủn, cậu nhịn không được mở miệng cầu xin:

"Chủ nhân, em buồn tiểu quá... Ưmm...a ngài cho em ra một chút được không?... Hức... Xin ngài... một chút thôi...."

Sở Ngự Hành vẫn chưa dừng quay hình, hắn khéo tóc Trác Trà bắt cậu ngẩng đầu lên, quay đôi mắt mơi màng, dáng vẻ d*m đ*ng của vị hôn phu thông qua tấm kính.

"Sủa vài tiếng nào"

"A... gâu... gâu... ưʍ... gâ..."

"Thật là... Thôi, em kêu meo meo đi"

"Ưʍ... miao... miao... miao"

Sở Ngự Hành nhìn chằm chằm cánh môi hồng hào căng mọng kia khép mở, rồi lại nhìn khoé mắt đầy nét phong tình, dù mới tắm xong hắn vẫn cảm thấy cả người mình có chút nóng.

Hắn tắt điện thoại đi, tiến tới áp sát Trác Trà, một tay nắm lấy d*ơng v*t nhỏ của cậu, một tay nắm lấy bàn tay thon thả đang cố sức giữ chặt bàn chải điện. Sở Ngự Hành như người hướng dần ân cần, vừa cầm tay chỉ việc, vừa hướng dẫn:

"Không phải chỗ này, lên trên một chút, bên trái, sâu vào, công tắt cái lỗ d*m của em ở chỗ này, biết chưa?"

"Ưʍ... dạ..."

Trác Trà bất lực để Sở Ngự Hành cầm tay dẫn cậu tìm kiếm tuyến tiền liệt, lại thêm phía dưới được vuốt ve khiến cậu thèm đến mềm chân, nhưng chủ nhân chưa cho phép, cậu chỉ có thể gồng mình nhịn lại.

"Cái lỗ này của em không phun nước, còn cái lỗ bên kia đã ướt nhẹp rồi này, em nói xem em có sướиɠ không hả?"

"Sướиɠ...huhu... Dạ.... a... sướиɠ lắm... Em sướиɠ... ưmmm...."

Khi đã đến đúng điểm nhạy cảm, Trác Trà giật mình kẹp chặt chân, âʍ ɦộ bên kia cũng trào nước d*m ra ngoài, ướt cả tay Sở Ngự Hành.

Sở Ngự Hành không quan tâm, hắn gần như giành hết quyền kiểm soát, đè mạnh bàn chải điện xuống tuyến tiền liệt vừa bị tìm thấy. Trác Trà như bị điện giật mà nảy người lên, hai chân dạng lớn căng cứng, sau đó nửa ngườI trên đổ rạp xuống lavabo, cậu hoảng loạn rêи ɾỉ một hồi dài vô nghĩa, tay theo bản năng muốn rút bàn chải ra nhưng làm sao có thể so với sức của Sở Ngự Hành. Sau cùng, cậu tiểu ra khi nào cũng chẳng hay.

Sở Ngự Hành rửa qua cho Trác Trà một chút, rồi bế cậu thả lên giường.

Cả hai cái lỗ d*m của Trác Trà đều rã rời, khép lại có chút xót đau, nên khi nằm trên giường Trác Trà vẫn vô thức mở rộng chân. Sở Ngự Hành đứng bên giường uống một ngụm nước, nhưng mắt vẫn không rời hai cái lỗ d*m kia.

Dạo này công việc của hắn có chút bận, dù vẫn đều đặn đ* vị hôn thê đáng yêu này nhưng đã lâu cũng chưa phóng túng chơi đùa thân thể cậu, chỉ một đêm đương nhiên là không đủ.

Sở Ngự Hành để cốc nước xuống bàn, với tay xuống Trác Trà vạch hai mép hoa đầy đặn đang che chở âʍ ɦộ ra đánh giá.

Ngón tay của Sở Ngự Hành vừa đè lên lối vào, Trác Trà đã cong người cầm lấy tay hắn, cậu mấp mấy môi nhưng không nói được lời nào, trong phòng chỉ còn tiếng khóc nức nở.

Tiếng khóc mỗi lúc một to, Sở Ngự Hành cười nhẹ một cái, đẩy tay Trác Trà ra, cùng một lúc đâm hai ngón tay vào âʍ ɦộ còn ướt đẫm vì cuộc kí©ɧ ŧìиɧ trong phòng tắm vừa rồi. Bỏ mặc Trác Trà sắp dại ra, hắn vẫn không ngừng moi móc bên trong, tựa như đang tìm kiếm quả trứng nào còn sót lại.

Trác Trà đã học được cách chịu trận từ lâu, dần dần thứ giới hạn cậu nghĩ mình không thể vượt qua cũng sẽ được Sở Ngự Hành phá bỏ.

Sở Ngự Hành cũng không định làm tới cùng, hắn chỉ giúp cậu mở rộng, sau đó đi đến tủ âm tường, tùy ý cầm một cái hộp trắng ra, vỗ vỗ mông Trác Trà nói:

"Mua cho em đồ chơi mới này, bóc seal đi"

Đồ dùng trong khách sạn đều mới hoàn toàn, khách hàng sử dụng thứ nào đều phải thanh toán toàn bộ tiền cho thứ đó, tất nhiên đây là một hình thức bán hàng nên họ có thể mang về.

Phòng của Sở Ngự Hành là phòng hắn bao trọn 5 năm, tủ trưng bày đồ chơi đều được làm âm tường thay vì tủ kính, để đảm bảo không gian thoáng hơn. Dụng cụ cũng dựa vào yêu cầu của hắn mà chuẩn bị, chủ yếu vài loại cơ bản lâu lâu sẽ có những thứ mới mẻ.

Giá đồ dùng trong phòng, dù đồ chơi hay đồ dùng sinh hoạt thì cũng đều bị đưa lên gấp năm lần, nhưng trong lúc hứng tình sẽ chẳng mấy ai thật sự suy xét về giá cả, vì thế hoạt động kinh doanh này thu lợi nhuận còn cao hơn dịch vụ cho thuê phòng. Chỉ riêng Sở Ngự Hành và Trác Trà trong đêm nay, họ đã chi không ít tiền cho những thứ đó.

Trác Trà không có khái niệm về tiền bạc đủ nhiều. Trong lòng cậu, thậm chí việc mấy viên đá lấp lánh trên khuyên v* có giá trị bằng một căn nhà còn quá lạ kỳ, vì đá nhỏ thế kia, còn căn nhà lại to đến vậy.

Vì thế Trác Trà run rẩy bóc seal hộp d*ơng cụ giả cũng chẳng chút đắn do về giá. Nó có màu đen, khích thước thông thường, nhìn qua cũng không đáng sợ lắm. Cậu đưa mã điều khiển cho Sở Ngự Hành kết nối với điện thoại, còn cậu thì cầm tờ hướng dẫn đọc qua.

Trác Trà cũng không giỏi đọc chữ lắm, tất cả đều là do cậu tự học, nên phải mất một ít thời gian cậu mới đọc xong phần chức năng của món quà này.

Thật là không có gì đặt biệt, so với mấy món đồ chơi trong nhà thì chẳng nổi bật chỗ nào.

Lúc này Sở Ngự Hành đã tách âʍ ɦộ Trác Trà ra lần nữa, nhét phần đầu của d*ơng cụ giả vào âʍ ɦộ vừa trải qua màn dạo đầu kỹ lưỡng.

Có chút đau nhưng nằm ở mức chịu đựng, Trác Trà chỉ nhíu mày một chút, sau đó phối hợp thả lỏng người để Sở Ngự Hành dễ dàng làm việc.