Chương 12

Hàm Quân là người cuối cùng đến, hắn mang theo một cô gái.

Khác với song tính, phái nữ rất được tôn trọng. Hôn nhân một vợ một chồng được quy định trong hiến pháp cũng chính là một nam, một nữ.

Đối tượng kết hôn là song tính thì không có quy định một vợ một chồng. Đối tượng kết hôn là phụ nữ thì người đàn ông chỉ được nuôi thêm song tính, không được cưới thêm phụ nữ khác, địa vị của song tính đương nhiên là thấp hơn vợ cả.

Số lượng song tính ít, địa vị của song tính có thấp thì vẫn hiếm có khó tìm, gia đình bình thường vẫn là chế độ một vợ một chồng, bộ luật này trên thực tế là dành riêng cho tầng lớp thượng lưu.

Gia đình thượng lưu tiêu chuẩn sẽ phải có một người phụ nữ tài sắc, phóng khoáng làm vợ cả, trong nhà có thêm vài ba song tính để chơi đùa và phô trương tiền của.

Nhà Sở Ngự Hành cũng thế, cha hắn cũng có một phu nhân, còn người sinh ra hắn là một song tính.

Hàm Quân sở dĩ dẫn theo em gái mình chính là muốn bắt cầu với Sở Ngự Hành.

Hai nhà bọn họ qua lại đã lâu, từ tình cảm tới công việc kinh doanh đều hợp lòng nhau, kết thêm mối lương duyên này là nhà hắn tự chủ chương, Hàm Quân cũng cảm thấy hợp lý.

Vì thế, hắn cố ý để cho Hàm Nghê Thi ngồi cạnh Sở Ngự Hành, còn mình thì chạy đến cạnh Tề Trấn Hy trò chuyện.

"Đón em gái tan học nên đến muộn. Bữa này tính cho tao"

Mọi người trong phòng cũng có chút quen biết Hàm Nghê Thi, dù sao từ nhỏ đến lớn đi dự biết bao yến tiệc, con cháu thế gia trạc tuổi nhau đều bị người lớn trong nhà kéo ra giới thiệu mấy lần.

Tề Trấn Hy không trách tội Hàm Quân mà còn rộng lượng vỗ vai hắn tỏ ý khen ngợi:

"Không sao, tao còn nghĩ mày đón cậu song tính lần trước tới đấy. May là không phải chỉ mình tao lẻ loi"

Hàm Quân cười lớn, nghiêng đầu nhìn Hà Yếm Kha đang phân phó phục vụ đem đồ ăn lên, tự nhiên hỏi:

"Hôm nay có hai bé đáng yêu luôn à? Được đâu đấy?"

Hà Yếm Kha lắc đầu:

"Bé kia của Ngự Hành"

Hàm Quân ngạc nhiên quay qua hỏi lại Sở Ngự Hành:

"Mày cải tà quy chánh?"

Bọn họ đều biết Sở Ngự Hành thường có mấy cái suy nghĩ rất kỳ lạ, vì thế tìm song tính hoặc phụ nữ hợp con mắt Sở Ngự Hành luôn là vấn đề lớn của nhà họ Sở.

Hàm Quân hứng thú nhìn xuống Trác Trà, hắn không thấy chút nguy cơ nào, dù sao đi nữa một song tính cũng không thể cản trở Sở Ngự Hành làm em rể hắn.

Hắn thậm chí cảm thấy bạn mình rất đỉnh, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều song tính trong nhà. Và Hàm Nghê Thi chịu đựng cũng là điều tất nhiên.

Trác Trà đang quỳ cạnh Tề Chanh, song tính của Hà Yếm Kha, bọn họ nãy giờ vẫn nho nhỏ giọng trao đổi với nhau, cả hai phu chủ đều không có ý chia cắt.

Bỗng nhiên bị Hàm Quân và Hàm Nghê Thi nhìn chằm chằm, Trác Trà có chút bất an, như động vật nhỏ đầy cảnh giác với môi trường, cậu cảm thấy có một ánh mắt đầy địch ý đang hướng tới mình.

Trác Trà ở dưới gầm bàn, chỉ cách Sở Ngự Hành nửa thước, cậu lập tức ngừng trò chuyện với Tề Chanh, nhanh chóng bò trở về.

Sở Ngự Hành vừa trả lời Hàm Quân vừa nâng nhẹ một chân lên cho Trác Trà của hắn bò vào trốn:

"Cải chánh quy tà"

Hàm Quân chậc lưỡi một tiếng:

"Mới dạy dỗ sao? Bò cũng không vững"

Trác Trà bò không chuẩn có rất nhiều nguyên nhân, lớn nhất chính là hôm nay cậu đói, nhỏ hơn thì là thường ngày cậu không phải bò nhiều, chỉ có bò ra ngoài sân đi vệ sinh, không có Sở Ngự Hành thì cậu sẽ đi lại, còn có Sở Ngự Hành thì hắn sẽ ôm cậu vòng quanh.

Sở Ngự Hành rất bao che khuyết điểm, hắn mắng Trác Trà bò không tốt thì được nhưng nghe người khác nói thì hắn có chút không vui:

"Như thế mới đáng yêu"

Hàm Quân chậc lưỡi một tiếng, nhưng cũng không có ý kiến gì. Ngược lại, Hàm Nghê Thi lại mở miệng:

"Cậu ấy thật không hiểu chuyện. Em nghĩ việc phục vụ người đàn ông của mình là phải có ý thức tự cố gắng, cậu có lẽ ấy thấy anh Ngự Hành dễ tính thì đã lập tức lười biếng. Anh Ngự Hành nghĩ em nói có đúng không?"

Trác Trà không phục.

Cậu không lười biếng.

Ngày nào cũng cố gắng để sớm mang thai, phu chủ nói phải làm gì cậu đều nghe cả.

Trác Trà không vui ôm chặt chân Sở Ngự Hành, nếu không phải song tính không được lên tiếng trước khi chủ phu cho phép thì cậu đã cãi lại.

Sở Ngự Hành không đáp mà chỉ vuốt ve đầu Trác Trà, không khí trong phòng chợt ngưng động.

Hàm Quân ho một tiếng, muốn nói mấy câu nhưng không chọn được lời.

Tề Trấn Hy đẩy nhẹ tay Hà Yếm Kha thì Hà Yếm Kha mới buông n*m v* sưng đỏ của Tề Chanh ra, lười biếng ngáp một cái:

"Tao cũng không biết nói gì đâu, mày đẩy tao làm gì?"

Thấy Trác Trà bộ dạng đáng thương ôm lấy chân Sở Ngự Hành làm nũng, Hàm Nghê Thi chỉ nhìn được mỗi bóng lưng Trác Trà, cô cúi đầu nhỏ giọng mắng "đồ trà xanh, chỉ biết giả vờ giả vịt".

Vừa hay các món ăn đã được dọn lên xong, Hàm Quân mất tự nhiên nói:

"Dùng bữa, dùng bữa thôi"

Tề Trấn Hy và Hà Yếm Kha cũng phụ nói đôi lời.

Sở Ngự Hành im lặng cúi xuống bế Trác Trà đặt lên chân mình, dáng người Trác Trà nhỏ nhắn, nằm trong lòng Sở Ngự Hành rất đáng yêu, cũng không vướng víu gì.

Sở Ngự Hành vừa tiếp chuyện Hàm Quân vừa gắp một con tôm, hắn ăn một nửa lại đút cho Trác Trà một nửa.

Trác Trà đói bụng, được Sở Ngự Hành cho ăn liền quên mất chuyện không vui vừa rồi, chỉ cố gắng nhai nuốt để Sở Ngự Hành cho mình ăn nhiều hơn một chút.

"Ưʍ..."

Âʍ ɦộ đột ngột bị hai ngón tay đâm vào làm cho Trác Trà không nhịn được kêu rên một tiếng.

Trác Trà đương nhiên rêи ɾỉ không nhỏ, nhưng cũng không một ai trong phòng chú ý đến, Sở Ngự Hành lấy một quả trứng luộc mình vừa lột vỏ, tách mở âʍ ɦộ đỏ ao, cố tình chen quả trứng kia vào bên trong.

Trứng vẫn còn hơi ấm, lỗ nhỏ bị nóng bất ngờ khẽ co rút rỉ nước, dưới sự cưỡng ép chậm rãi ăn vào phần đầu trứng trơn trượt.

Sở Ngự Hành nhấp một ngụm rượu, rồi hạ tầm mắt xuống nhìn Trác Trà nói nhỏ:

"Ngậm cho kỹ vào, tối nay không đẻ được quả trứng nguyên vẹn thì tôi đánh mông em"

Trác Trà không biết vì động tình hay vì ngại ngùng mà hai mắt ửng đỏ, chân cậu một rớt xuống ghế, một gập lại và vẫn còn trên người Sở Ngự Hành, qυầи ɭóŧ bị kéo qua một bên, lỗ nhỏ ngậm một nửa quả trứng trần trụi trong không khí.

Điều hòa mát lạnh phả hơi gió xuống da thịt, nhưng Trác Trà vẫn thấy nóng:

"Nóng... chủ nhân... ưʍ... em nóng"

Làn da của song tính mỏng manh hơn người thường, cảm nhận nhiệt độ cũng khác hơn, trứng còn lại chen vào nơi chạy cảm đó, Trà Trà cảm thấy âʍ ɦộ mình sắp bị trứng nấu chín rồi.

Nơi đó mỗi lúc một đỏ.

Sở Ngự Hành tàn ác đẩy hết quả trứng vào trong, thậm chỉ còn thuận tay vỗ vỗ lỗ nhỏ sưng phù kia vài cái nói:

"Em nhiều nước như thế tự mình tiết ra mà dập lửa đi"

Trứng gà cũng không lớn lắm lại trơn mịn, sau khi vào cơ thể đúng là bị nước d*m làm dịu bớt, Trác Trà cảm thấy còn dễ ăn hơn cây hàng của phu chủ mình.

Sở Ngự Hành thả Trác Trà lại xuống bàn, lại đưa cho cậu thêm mấy quả trứng, rồi ra lệnh:

"Lột vỏ nhét vào trong đi, tối nay đẻ trứng cho tôi xem"

Trác Trác tính tình vốn mềm mại, trước mệnh lệnh cứng rắn của Sở Ngự Hành cậu chẳng bao giờ dám phản kháng, nói chi là trước mặt người ngoài, dù không biết lỗ nhỏ có ăn hết số trứng trên đĩa hay không thì Trác Trà vẫn vâng vâng dạ dạ dập đầu dưới chân hắn để tỏ ý cảm ơn.

Trác Trà vừa lột vỏ trứng vừa nhìn lén Tề Chanh, anh ấy cả người đã trần trụi từ lúc nào, mảnh vải duy nhất trên người nay đã nằm dưới chân Hà Yếm Kha.

Tề Chanh nằm ngửa, mở lớn hai chân, lấy vai và hai bàn chân làm điểm tựa nâng người lên, hai hòn t*nh hoàn nhỏ xinh vừa tầm tay Hà Yếm Kha xoa nắn chơi đùa, nhiều lúc hắn nói chuyện hăng say kéo tay lên hơi cao, Tề Chanh cũng chỉ cố gồng người chịu đựng, chỉ cần anh ấy dám nhón chân lên để giảm áp lực bị kéo thì Hà Yếm Kha sẽ kéo chiếc khuyên được đính ở hạt đậu nhỏ trước âʍ ɦộ để trừng phạt.

Trác Trà và Tề Chanh vô tình chạm ánh mắt nhau, Trác Trà vẫn còn đang cố gắng đẩy trứng vào lỗ nhỏ của mình, cả hai ngại ngùng không dám nhìn nữa, thành thành thật thật làm chuyện của mình.