Chương 8: Khất xảo

*Khất xảo: cầu xin tay chân nhanh nhẹn, nâng cao kỹ xảo thêu thùa.

Sau tháng hai, trời nóng bức, các nơi trong Lục phủ đã sớm dùng đến thùng đựng băng. Mùa hạ ở phương nam còn nóng hơn phương bắc, chỉ cần ngồi im ở đó cũng có thể nóng đến chảy mồ hôi.

Người hầu trong Lục phủ thừa dịp trước khi mặt trời mọc bận rộn làm xong việc, tránh cho mặt trời chiếu rọi cả ngày mệt mỏi. Sau khi ăn điểm tâm, nghe tiếng ve trong sân kêu, ai cũng híp mắt ngáp một phen.

Đúng lúc này, đột nhiên có tin vui truyền đến trong viện của Lục lão phu nhân khiến cho người ta lên tinh thần. Đó là nha hoàn bồi giá bên cạnh đại nãi nãi Chu thị, Thải Hòa đã mang thai hơn hai tháng, Lục lão phu nhân vui mừng, cơm tối còn ăn nhiều thêm một chút.

Bối phận chắt trước mắt chỉ có một chắt trai, lão thái thái càng muốn trông ngóng con cháu đầy đàn.

Lục lão phu nhân thưởng cho Thải Hoa y phục, đồ trang sức, thuốc bổ thai.

Chu thị làm chủ, nâng Thải Hòa làm di nương, bảo hai tiểu nha hoàn hầu hạ. Trong phút chốc, Thải Hòa là người được sủng ái nhất trong nội viện.

Có người đắc ý, cũng có người không được vui vẻ.

Lục La cầm một nắm hạt dưa đứng trước cửa phòng, nhìn thoáng qua người trong phòng. Có rất nhiều người ra ra vào vào, đều là người mang theo vẻ mặt tươi cười và lễ vật đến chúc mừng Thải Hòa. Lục La tức giận đến mức ném hạt dưa xuống đất, hừ khẽ: "Ta khinh, ỷ vào đứa con trong bụng mà xếp phía trước ta!"

Tuy nàng ta được thu nhận nhưng vẫn là nha hoàn thông phòng.

Chu thị dặn dò Thải Hòa vài câu, giương mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt ở đối diện, dẫn Thải Hồng đi qua: "Muội muội, muội đã nghỉ trưa rồi à?"

"Đại thiếu phu nhân, mau vào." Lục La vội mở cửa ra, cười tủm tỉm nghênh đón dìu tay Chu thị.

Chu thị ngồi vào ghế tròn, vừa phe phẩy quạt vừa nói chuyện thân thiết: "Muội muội vốn là người bên cạnh lão thái thái, lại hầu hạ gia đã nhiều ngày, không thể cho muội một danh phận trong lòng ta rất áy náy."

"Đại thiếu phu nhân nói lời này khiến Lục La sợ hãi!" Lục La cười: "Đại thiếu phu nhân đối xử tốt với muội, muội biết rõ."

Nàng ta cầm ấm trà lên rót một chén trà lạnh, cung kính đưa đến trước mặt Chu thị: "Trời nóng, đại thiếu phu nhân uống chén trà lạnh đi."

"Vẫn là muội muội biết quan tâm, thảo nào khiến đại gia nhìn với ánh mắt khác." Chu thị cầm chén trà đưa đến bên môi, trà lạnh vừa chạm vào khóe môi, nàng bưng đặt lên bàn cười nói: "Vượt xa hơn hẳn Thải Hòa, bọn họ giống như đầu gỗ vậy!"

Lục La nghe khen ngợi thì dương dương tự đắc, lại nói rất nhiều lời nịnh nọt Chu thị.

Bỗng nhiên Chu thị tỏ vẻ ưu sầu, giọng điều buồn bã: "Muội muội... Muội là người trong đáy lòng của gia, sao ta có thể không chăm sóc muội được. Muội biết đấy, từ trước đến nay nhà ta có quy củ, chỉ có mang thai mới được cất nhắc làm di nương, muội muội thông cảm cho ta nhé."

"Lục La hiểu được nỗi khổ tâm của thiếu phu nhân."

"Haiz, vẫn là muội muội hiểu chuyện." Chu thị từ buồn bã trở nên vui vẻ, liên tục hứa hẹn: "Trái tim của gia vẫn ở bên muội muội, lo gì không có con? Đến phu đó sẽ ta nói với phu nhân và lão thái thái, cất nhắc muội làm di nương."

Lục La liên tục cả tạ, chỉ thiếu dập đầu tại chỗ.

Vừa ra khỏi cửa, ý cười trên mặt Chu thị không còn nữa, đôi mắt âm trầm còn lạnh hơn thùng chứa băng, Thải Hồng đi theo phía sau càng không dám thở mạnh.

"Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa, thứ thấp hèn kia còn muốn dây dưa với ta? Trở về đốt bộ y phục này đi, xúi quẩy!"

Lục Diệu Thần vì làm ăn xã giao nên kết bạn với không ít vương tôn công tử không phú thì quý, không thiếu cùng những công tử ca nhi lỗ mãng kia uống rượu chơi gái. Y lại là kẻ cả thèm chóng chán, gần đây bị tiểu kỹ tử ở Xuân Hương Uyển dụ dỗ, không thể xa rời.

Về phần Lục La được nâng lên làm nha hoàn thông phòng đã bị y ném ra sau đầu, không còn nhớ đến nữa.

Lại thêm một tháng trôi qua, ngày hôm đó chính là tiết khất xảo, Chu thị rất xem trọng. Đêm đó, nàng lệnh cho nha hoàn mang hoa quả và hoa tươi lên Vọng Nguyệt Đài, còn mình mặc váy trắng, cài trâm, nhìn trăng sáng tế bái, vô cùng thành tâm: "Nguyện cùng Đại gia bạc đầu giai lão, nguyện Đại gia con cháu đầy đàn."

Sau khi bái ánh trăng, lại mệnh cho Thải Hồng cầm con rối trẻ em bằng sáp đưa đến phòng của Thải Hòa, phù hộ bình an, xem như vật cát tường.

Thời Họa tắm rửa xong, lau tóc ướt ngồi ở bàn nhỏ ngẩn người. Đào Chi cầm một tay nải thần bí đi từ xa đến, kéo Thời Họa: "Tỷ còn đứng đó làm gì! Mau lên, hai chúng ta đi vườn hoa ngắm trăng."

"Ta không đi!" Thời Họa lắc đầu, ngáp một cái: "Đêm qua ngủ không ngon, ta buồn ngủ..."

Đào Chi không nói gì, kéo Thời Họa đi: "Ôi trời! Ngủ gì mà ngủ! Ngày hôm nay là tiết khất xảo! Đi bái trăng, cầu xin Chức Nữ nương nương ban cho bàn tay khéo léo..." Nàng khẽ nói: "Và nhân duyên mỹ mãn... Bây giờ tỷ có khéo léo rồi! Chỉ thiếu phu quân tốt thôi!"

"Ta không cần!" Thời Họa cười, đưa tay nhéo gương mặt Đào Chi: "Ta thấy muội muốn được gả đi rồi!"

Hai cô nương trêu chọc nhau đi đến vườn hoa, lúc này trong vườn có hoa hồng, hoa nhài, tử vi các loại vừa nở.

Gió mát thổi nhẹ, hương hoa tỏa ra, Đào Chi mở tay nải lấy mận, nho, còn hai quả đào bày lên bàn đá.

Thời Họa nhìn thấy trợn tròn mắt: "Muội lấy nhiều quả như thế từ đâu vậy?"

"Cái này à!" Đào Chi cố ý tỏ ra thần bí, cười hi hi khẽ nói bên tai nàng: "Trong phòng bếp nhỏ... Nói nhỏ thôi... Nếu như bà bà biết thì muội sẽ bị mắng đấy!"

"Muội đó, bảo ta nói gì cho phải đây!"

Đào Chi kéo Thời Họa quỳ xuống, mím môi không phục lắm: "Chẳng phải muội vì chuyện chung thân của tỷ sao!"

"Bớt đi!"

"Được, được rồi, mau cầu nguyện đi! Phải thành tâm!"

Xế chiều hôm nay, Lục Thời An đi thăm trưởng tỷ Lục Thanh Gia, Lục Thanh Gia mới xuất giá hơn nửa năm, thành hôn chưa được một tháng, tỷ phu Vệ Miễn đã phải vào kinh thành thi cử. Ai ngờ Lục Thanh Gia nhớ nhung phu quân, không muốn dùng cơm nước. Mùa xuân năm nay trượt chân ngã vào ao sen suýt nữa chết đuối, thật vất vả mới cứu được nhưng tính cách thay đổi, không muốn gặp người thân bạn bè, ngày nào cũng ở trong nhà không rời nửa bước.

Cũng may Vệ Miễn đổ bảng vàng, bây giờ vào Hàn Lâm viện đảm nhiệm Thứ cát sĩ, vì nghe nói tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thê tử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc nên xin trở về. Lục Thời An không yên lòng, thừa dịp tỷ phu trở về nên đến Vệ gia thăm hỏi tỷ tỷ.

Vệ Miễn giữ hắn lại dùng cơm tối, cho nên mới về nhà muộn.

Lục Thời An muốn về viện của mình, lúc đi qua vườn hoa, hắn đi ngang qua khóm hoa hồng nghe thấy tiếng cười vui của nữ tử.

Một giọng nói dịu dàng cất lên: "Cầu cho mẫu thân bình an."