Khuôn mặt Quý Vũ hiện lên nụ cười ngoan ngoãn lễ phép, quay đầu đi về phía Nam Kiều đang ngồi trên chiếc bàn khác.
Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất trong suốt lớn, chiếu vào phòng ăn.
Khuôn mặt cô gái nhỏ mặc bộ váy hồng nhạt tinh xảo như họa, đắm chìm trong ánh nắng dịu dàng, giống như tiểu tiên nữ đi nhầm xuống phàm trần, thanh lệ thoát tục, không gì sánh được.
Chẳng qua, cô vừa mở miệng nói chuyện, phong cách đã hoàn toàn thay đổi.
“Câu xin lỗi này của cậu đúng là không có chút thành ý.”
Với tính cách cục súc của cô, nếu không phải sợ làm hỏng hình tượng đã thiết lập thì hôm đó cô đã đánh cho anh ta phải gọi ba luôn rồi.
“Hoa hồng vàng tượng trưng cho lời xin lỗi, vậy mà còn chưa đủ chân thành sao?” Quý Vũ không hài lòng với sự bắt bẻ của cô.
Nam Kiều nhìn về phía người đang ngồi bên bàn đầu kia, cô khiếu nại: “Chú ba, chú xem kìa, đây là sự chân thành của anh ta đấy.”
“Chú ba?!” Quý Vũ khó tin trừng mắt nhìn cô, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoắc Vân Tương: “Đó là chú ba của tôi chứ đâu phải của cô, ai cho cô gọi chú ba hả?”
Hoắc Vân Tương nghe đến câu chú ba, bàn tay đang cầm đũa run lên.
“Em còn muốn tôi phải nói thêm mấy lần nữa, đừng gọi tôi là chú ba!”
Quý Vũ nghe thế thì tưởng chú ba nhà mình vẫn đứng phía mình, vì thế hừ hừ nhìn Nam Kiều.
“Nhìn đi, chú ba không phải cô muốn là gọi được, cô còn chưa đủ tư cách ấy đâu.”
Nam Kiều nhìn hai người qua chiếc bàn dài: “Vậy anh bảo tôi phải gọi là gì đây?”
Hoắc Vân Tương trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói hai chữ.
“Anh ba.”
“Anh… anh ba?!” Quý Vũ cảm thấy không thể thể tin vào lỗ tai của mình nữa, chỉ vào người Nam Kiều, sau đó chỉ chỉ mình: “Cô ta bằng tuổi cháu mà, cháu gọi chú là chú ba, vậy mà chú lại bảo cô ta gọi là anh ba?”
Vừa rồi anh ta còn tưởng bở anh đứng về phía mình.
Kết quả lại bị vả mặt nhanh như vậy.
“Không phải cháu nói cô ấy không được gọi là chú ba sao?” Hoắc Vân Tương lạnh nhạt nói.
Quý Vũ trong lòng như lửa đốt: “Cô ta không thể gọi chú là chú ba, càng không thể gọi là anh ba được!”
Anh ta gọi anh là chú ba, mà cô lại gọi là anh ba, không phải… không phải đang giẫm lên mặt anh ta sao.
Chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi anh ta biết giấu chỗ nào.
Một tay Nam Kiều chống cằm, ung dung nhìn thiếu niên đang điên lên.
“Không được gọi chú ba, cũng không được gọi anh ba, chẳng lẽ anh muốn tôi gọi anh ấy là ông ba à?”
Hoắc Vân Tương buông đũa xuống, đang ăn sáng mà bị cô chọc cho tức nghẹn.
“Quý Vũ, cháu quản nhiều chuyện quá rồi đấy.”
“Chị cháu còn lớn hơn cô ta còn phải gọi là chú ba, dựa vào gì mà chú nói cô ta gọi chú là anh ba chứ?” Quý Vũ kiên quyết không chấp nhận đả kích này.
Hoắc Vân Tương đứng dậy, cài lại cúc áo âu phục, chuẩn bị đến công ty.
“Dựa vào sự vui vẻ của chú.”
“Chú ba…”
Hoắc Vân Tương nhìn đồng hồ rồi nói với quản gia.
“Trong một tiếng, nếu cô Nam tha thứ thì nó có thể ở lại đây, nếu không tha thứ, vậy ông mời cậu ra ngoài giúp tôi.”
“Chú ba, cháu xin lỗi rồi mà.” Quý Vũ tức giận nói.
“Cháu xin lỗi là một chuyện, còn cô ấy có tha thứ hay không lại là chuyện khác.”
Hoắc Vân Tương nói xong bèn rời đi, không thèm quay đầu lại.
Quý Vũ tức giận đến mức giậm chân, nhìn về phía bóng lưng anh chất vấn.
“Cháu là cháu trai ruột của chú đấy, chú nỡ lòng đối xử với cháu thế sao?”
“Cậu Tiểu Quý, cậu nên nghe lời chú ba của mình đi.” Quản gia không đành lòng để anh ta tiếp tục bị ngược, chân thành khuyên nhủ.
Tuy cháu trai quan trọng đấy, nhưng vợ quan trọng hơn nhiều.
Nếu thằng nhóc này cứ tiếp tục làm loạn nữa, nếu bà chủ và bà cụ biết chuyện này, vậy lại phải dạy dỗ một trận nữa rồi.
Quý Vũ thấy xe của Hoắc Vân Tương rời đi, anh ta xoay người nhìn về phía Nam Kiều đang nhàn nhã dùng cơm, âm thầm đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại.
Vì giữ được sự trong sạch của chú ba, anh ta quyết định… hy sinh chính mình.
Chỉ cần anh ta theo đuổi được cô, vậy cô sẽ không thể gây thêm tai họa cho chú ba của anh ta nữa.
Đến khi chú ấy thấy được bộ mặt thật của cô, sau đó sẽ một chân đá cô ta đi.