Nam Kiều vừa rời đi thì Hoắc Vân Tương đã bị bà cụ Hoắc gọi tới.
Bên trong trang viên nhà họ Hoắc có tất cả bảy căn biệt thự.
Mỗi căn nhà đều là độc lập, như thế vừa có không gian riêng của chính mình, lại thuận tiện một nhà đoàn tụ.
Từ chỗ của anh ra ngoài, lái xe khoảng mười phút thì đến chỗ của bà cụ Hoắc.
Bà cụ Hoắc gọi Quý Trầm đến ăn cơm, người một nhà vừa nói vừa cười, vô cùng náo nhiệt.
Hoắc Vân Tương đi vào cửa, ngồi xuống, nhìn đồng hồ rồi nói.
“Bà có việc gì thì nói thẳng đi ạ, sáng mai cháu còn có một hội nghị, cần về sớm nghỉ ngơi.”
Bà cụ Hoắc cũng không quanh co lòng vòng nữa, cười rất từ ái, dò hỏi.
“Mọi người muốn hỏi một chút, cháu và Tiểu Kiều chung đụng thế nào?”
Hoắc Vân Tương nhìn dáng vẻ mong đợi của cha mẹ và bà cụ Hoắc, anh thản nhiên nói.
“Cô Nam đã tỏ rõ thái độ không có suy nghĩ khác gì với cháu.”
Bà cụ Hoắc và vợ chồng Hoắc Thành Huân đều thở dài một hơi, vì muốn giữ quý nhân của anh ở lại nhà họ Hoắc, bọn họ đã hết lòng hết dạ.
“Bà đã đưa người ta đến tận nhà cho cháu, mọi người cũng đã cho cháu đầy đủ không gian riêng, không đi quấy rầy hai đứa, chính là vì muốn cho hai đứa cố gắng bồi dưỡng tình cảm, cháu nói đi… Sao cháu lại vô dụng như thế chứ?”
“Đối với con… Ngay cả một xíu suy nghĩ, con bé cũng không có à?” Bà Hoắc hỏi.
Nói về gia thế, dáng dấp, anh không thua kém ai, sao lại không có chút suy nghĩ nào với anh chứ?
“Có phải con suốt ngày bày ra vẻ mặt âm trầm, dọa sợ người ta?” Hoắc Thành Huân lo lắng nói.
Quý Trầm đang uống nước ở bên bị sặc một hơi, cô ta còn cho rằng chỉ có bà cụ Hoắc mới hy vọng anh lừa Nam Kiều nhà người ta về.
Không nghĩ đến, ngay cả cha mẹ ruột của anh cũng đồng tâm hiệp lực muốn giúp anh lừa cô gái nhỏ kia.
“Không có.” Hoắc Vân Tương đáp.
Bà Hoắc suy nghĩ một lúc, dò hỏi.
“Có phải con… Không cho người ta thấy, con có ấn tượng tốt với con bé, con gái đều rụt rè thẹn thùng, con phải chủ động hơn.”
Hoắc Vân Tương ôm trán, thấp giọng đáp.
“Con đã rất chủ động rồi.”
“Bà nội, nếu như người ta không đồng ý, chúng ta cũng đừng nên quá cưỡng cầu.” Quý Trầm cảm thấy người một nhà này đồng lòng lừa gạt con gái nhà người ta có chút không đúng lắm, cho nên đứng ra thuyết phục: “Dù sao thì dưa hái xanh không ngọt, cứ thuận theo tự nhiên là được.”
“Đây là quý nhân trong số mạng của thằng bé, không quan tâm ngọt hay không ngọt, cầm chắc trong tay rồi nói.” Thái độ của bà cụ Hoắc rất kiên định.
Khi đó tình hình của anh nguy hiểm như vậy, ngay cả bác sĩ cũng nói bọn họ nhanh chóng chuẩn bị hậu sự đi.
Nam Kiều kia chỉ vừa đến một lát, anh đã tỉnh lại, chưa đến hai ngày đã khỏe mạnh như thường, đây chắc chắn là quý nhân.
Quý Trầm: “…”
Được rồi, mọi người vui là được.
Hoắc Vân Tương lại nhìn đồng hồ: “Nếu như không còn chuyện gì khác, cháu trở về, ngày mai cháu còn có công việc.”
Hoắc Thành Huân ôm trán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài một hơi.
“Cha đã nói làm sao còn chưa có tiến triển gì, mỗi ngày con đều chạy đi làm việc như thế, để người ta ở lại trong nhà thì có tiến triển gì chứ?”
“Trước mắt con tạm thời hoãn lại công việc, giải quyết chuyện kiện cáo cho Tiểu Kiều trước, bồi dưỡng tình cảm, đó mới là việc quan trọng nhất.” Bà Hoắc nhắc nhở.
“Cháu dùng tâm tư kiếm tiền đó đi theo đuổi con gái nhà người ta cho bà có được không?” Bà cụ Hoắc nhìn Hoắc Vân Tương, nghiêm túc nói: “Bà thiếu chút tiền đó à, thứ bà thiếu chính là cháu dâu.”
Hoắc Vân Tương tiếp nhận giáo dục yêu đương một lúc lâu mới rời khỏi chỗ của bà cụ Hoắc.
Quý Trầm và anh cùng nhau rời đi, trước khi đi còn tò mò hỏi.
“Nói thật đi, chú muốn theo đuổi cô ấy ư?”
Hoắc Vân Tương suy nghĩ, trong mắt lóe lên mấy phần ý cười.
“Cô ấy là một cô gái thú vị.”