“Chị à, bản thân có bệnh thì phải chữa.”
Nam Phong nhìn thấy cô muốn đi, nhanh chân đuổi theo.
“Em mới là người có bệnh đấy!”
Nam Kiều siết chặt tay, nghĩ đến bản thân mình được thiết lập là một người chị dịu dàng, cho nên đành cắn răng chịu đựng.
Đang lúc bị đứa em trai này chọc cho phát điên, chuông điện thoại di động lại vang lên.
Cô cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, do dự một lát rồi nghe máy.
“Chào anh, ngài Hoắc.”
“Ngài Hoắc?”
Ngài Hoắc nào?
Ngài Hoắc gì?
Ai là ngài Hoắc?
Nam Phong mở to hai mắt ra nhìn, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong tay cô, chỉ hận không thể chui vào bên trong nghe rõ xem đó là tên đàn ông khốn kiếp nào.
Hoắc Vân Tương loáng thoáng nghe được có giọng đàn ông, hỏi.
“Em không ở nhà à?”
Anh đương nhiên biết cô không ở nhà, nếu không, anh đâu gọi cú điện thoại này.
“Tôi có chút việc nên ra ngoài.” Nam Kiều thản nhiên đáp.
Nam Phong ở bên cạnh gấp đến mức xoay lòng vòng, lúc này mới mấy ngày mà thôi, tên khốn nào nhân lúc anh ta không ở bên cạnh chị gái đã lập tức xuống tay với chị gái anh ta?
“Hai tiếng nữa tôi sẽ dẫn người phụ trách vụ án của em đến.” Hoắc Vân Tương nói.
Nam Kiều cau mày, nhìn qua đứa em trai đang có dáng vẻ nôn nóng như ngồi trên bàn chông kia.
“Bây giờ tôi sẽ quay về.”
“Cần tôi sắp xếp xe qua đón em không?” Hoắc Vân Tương chu đáo hỏi.
“Không cần đâu, cảm ơn.” Nam Kiều khách sáo từ chối, sau đó cúp máy.
Nam Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại mới của cô, ánh mắt sáng rực.
“Điện thoại mà hôm qua em đưa cho chị đâu rồi, sao lại đổi sang cái khác?”
Nam Kiều nghĩ đến điện thoại di động của cậu ta, có chút chột dạ cười.
“Tối hôm qua, điện thoại di động của em… Không cẩn thận bị rơi vào nước, bị hỏng.”
Nam Phong chỉ về phía chiếc điện thoại mới của cô, chất vấn.
“Chiếc điện thoại này ở đâu ra?”
“Đây… Là do bà cụ kia cho chị mượn.”
Nam Kiều lấy bà cụ Hoắc ra làm bia đỡ đạn, không dám nói là Hoắc Vân Tương đưa cho cô.
“Bà cụ kia?” Nam Phong không tin, lại hỏi: “Vừa rồi người gọi điện thoại là bà cụ kia?”
“Không, đó là cháu trai của bà cụ, nói cảnh sát phụ trách vụ án của Mạnh Yên có vài chuyện muốn hỏi, bảo chị trở về.” Nam Kiều nghiêm túc nói.
“Vậy anh ta đã kết hôn hay chưa?”
“Hình như… Chưa lập gia đình.”
“Sau khi chị ở đó, anh ta có làm ra hành động kỳ quái nào với chị không?”
Nam Kiều cười gượng, cố ý làm hỏng điện thoại di động của em, giặt hỏng áo của em, như thế có tính không?
Chỉ là ngoài miệng cô vẫn phủ nhận.
“Không đâu.”
“Vậy… Anh ta có nói mấy lời kỳ quái gì với chị không?”
Nam Kiều cười càng giả dối hơn, nói chị làm vấy bẩn anh ta, còn nói muốn lấy thân báo đáp có tính không?
Chẳng qua cô vẫn che giấu chân tướng.
“Không nốt.”
Vốn dĩ vẻ mặt Nam Phong tràn đầy cảnh giác, theo câu trả lời của cô thì dần dần buông lỏng.
“Vậy đối với chị… Anh ta có tiếp xúc gì quá thân thiết không?”
Nam Kiều lắc đầu: “Không, tuyệt đối không.”
Anh không làm gì cô, chỉ là cô cưỡng hôn anh hai lần mà thôi.
“Như thế còn tạm được.”
Nam Phong nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không quên căn dặn: “Tuy hiện tại anh ta không làm gì chị, những không có nghĩa là trong lòng anh ta không có ý đồ gì, cho dù là đã kết hôn hay chưa, đàn ông trưởng thành giúp đỡ chị như thế, không có việc gì mà ân cần đều là có dụng ý khác.”
“Ừ, em nói đúng lắm.”
Nam Kiều không phản bác được, trên đời này sao lại có người em trai quản rộng như thế.
“Ngày mai em sẽ bắt đầu tìm nhà trọ, trong tuần này chị dọn ra ngoài.” Nam Phong nghiêm túc nói.
Tuy bà cụ kia là người tốt, nhưng cháu trai thì chưa chắc.
Vừa nghĩ đến trong nhà bà cụ còn có một người đàn ông trưởng thành, để chị ở lại trong nhà đó, đơn giản là nguy hiểm giống như để chị gái anh ta vào bên trong ổ sói.