Nam Kiều thấy em trai hiểu chuyện như vậy, trong lòng rất vui mừng.
Trong lòng âm thầm nói: Yên tâm đi, chàng trai trẻ, sau này ông đây sẽ bảo kê cho em.
Nam Phong uy hϊếp Nam Hồng Minh xong thì quay đầu nói với vài người bạn:
“Đồ trong phòng, khuân lên xe giúp tôi đi.”
“Yes sir!”
Vài nhóc con đi theo Nam Phong vào phòng.
Hai người phụ trách sắp xếp, ba người khác phụ trách khuân ra ngoài xe.
Nam Phong dắt Nam Kiều ra ngoài để cô ngồi lên ghế bên cạnh tài xế, đưa cho cô một đống đồ ăn vặt và đồ uống.
“Chị, chị ngồi trên xe đợi một lát.”
“Bạn của em đang bận bịu giúp đỡ, chị rảnh rỗi vậy sao được?” Nam Kiều ngại ngùng nói.
Nam Phong mạnh mẽ nhét cô lên xe: “Những việc này đều là những việc tốn sức, vừa bẩn vừa mệt, chị chờ ở đây là được rồi.”
Nam Kiều rất muốn nói sức của cô cũng không hề yếu hơn bọn họ đâu.
Không thấy dáng vẻ hùng dũng đánh người của cô ban nãy sao?
Nhưng mà lại ngại việc bây giờ mình là một chị gái dịu dàng, chỉ có thể ôm tâm trạng phức tạp nhìn sữa chua và kẹo que trong tay.
Rõ ràng cô là chị, sao bây giờ lại có cảm giác như là em gái nhỏ vậy chứ?
Nhưng mà... Cảm giác này cũng không tệ.
Cô ngồi trên xe chơi một giờ, nhóm người Nam Phong lần lượt vác đồ lên xe.
“Đường Nguyên Nguyên đã tìm được nhà kho rồi, bây giờ chúng ta đưa đồ đến nhà kho trước, mấy ngày nữa em sẽ đi tìm nhà.”
“Được.” Nam Kiều gật đầu.
Người em trai này quá đáng tin.
Nhóm người đưa đồ chuyển vào nhà kho, làm xong cũng đã xế chiều.
“Nam Phong, vất vả một buổi chiều rồi, cậu và chị gái nhỏ thế nào cũng phải mời chúng tớ một chầu thịt nướng chứ!”
Mấy người vừa dọn đồ xong đã hét lên bắt Nam Phong mời ăn cơm.
“Mời, tất nhiên là mời rồi.” Nam Phong sảng khoái đồng ý, nhìn Nam Kiều một chút rồi nói thêm: “Nhưng mà hôm nay mình và chị mình còn có việc, ngày mai mình mời mọi người.”
Mấy người họ cũng biết gần đây hai chị em họ gặp phải nhiều chuyện, cũng không bắt ép, cất tiếng chào hỏi rồi quay về trường học.
Bởi vì không có chỗ ở, lại sợ đến nơi đông người thì sẽ có người nhận ra Nam Kiều.
Vậy nên Nam Phong mua cơm chiên, mì xào và một số đồ ăn vặt, hai chị em ngồi trong công viên giải quyết bữa tối.
Nam Phong bối rối một lúc lâu, vẫn không nhịn được hỏi:
“Chị, trưa nay ở nhà họ Nam... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Trưa nay đã nói rồi mà, sao em lại hỏi nữa?” Nam Kiều chột dạ cười cười.
“Người đó rõ ràng là cùng một bọn với mấy người đó, sao mà giúp chị được, hơn nữa lúc em đến đã thấy chị quật ngã một người đàn ông nặng khoảng 75 - 80 kg, chị còn muốn giấu em?” Nam Phong hỏi.
Bạn học anh ta không biết chuyện hôm qua cô một mình đánh thắng Tiết Thiếu Dương nên dễ dàng lừa được.
Nhưng mà hôm qua anh ta mới thấy cô đánh ngã Tiết Thiếu Dương, hôm nay lại thấy cô một đánh năm, không thể nào cảm thấy chuyện này là hoa mắt được.
“Chuyện này... Thật ra chị cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.” Vẻ mặt Nam Kiều bất đắc dĩ.
Dù sao sự tồn tại của mình đã quá không thể tưởng tượng nổi, cô không thể nói được.
Hơn nữa chuyện Nam Kiều đã tự sát cũng nhất định là chuyện mà đứa nhóc này sẽ không chấp nhận được.
Nam Phong yên lặng nhìn cô, có vẻ sốt ruột lại cũng có vẻ quan tâm.
“Chị, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chị nói cho em biết được chưa?”
Nam Kiều gãi đầu một cái, khó xử giải thích.
“Chị thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc gặp nguy hiểm thì sẽ như là không khống chế được bản thân sau đó đợi khi chị phản ứng lại thì đã như vậy rồi.”
Nam Phong nghe xong thì vẻ mặt u ám một lúc lâu.
“Chị, ngày mai... chúng ta đến bệnh viện đi!”
“... Sao?”