Ăn sáng xong, Hoắc Vân Tương đi làm.
Nam Kiều thấy được tuyên bố của Nam Hồng Minh, quyết định quay về nhà họ Nam một chuyến.
Vì hôm qua Nam Phong gặp chuyện không may nên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, hôm nay nhất định phải chấm dứt.
Nam Hồng Minh vừa thấy cô vào cửa đã lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn.
“Chúng tao đã đăng báo rồi, sau này mày có chết hay sống cũng không liên quan đến nhà họ Nam.”
Nam Kiều nhận lấy đọc lướt qua các điều khoản hai bên.
Vì không muốn bị cô liên lụy nên bọn họ đã phủi sạch tất cả quan hệ.
Nhưng mà vậy cũng tốt, đây chính là kết quả mà cô muốn.
“Từ nay về sau, chúng tôi không có trách nhiệm gì về cuộc sống của cô.”
Phan Phượng Vân sợ cô không chịu ký tên nên nhảy ra nói.
“Vụ án của Mạnh Yên là do tự cô làm, đừng mong chúng tôi bỏ tiền bồi thường lên tòa cho cô, còn cả căn nhà này, cô cũng đừng mơ tưởng...”
Nam Kiều lạnh lùng bật cười hỏi:
“Hóa ra... Tôi mua căn nhà này, nuôi mấy người bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng còn nhận được kết quả bị đuổi ra khỏi nhà?”
“Căn nhà này là do cô tự nguyện mua, tiền cho nhà mình cũng là cô tự cho, cho đi còn muốn đòi lại, sao cô lại không biết xấu hổ vậy chứ?”
Hôm qua Nam Tương Ninh đã ăn bạt tai, hôm nay mặt sưng vô cùng xấu xí.
“Nam Tương Ninh, hình như là cô ngủ một giấc đã quên mất bài học hôm qua rồi. Hay là... tôi giúp cô nhớ lại một chút nhé?” Nam Kiều lạnh lùng nhìn sang.
Nam Tương Ninh nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng thì sợ đến trốn phía sau Nam Hồng Minh.
“Cha, cha xem cô ta, cô ta lại muốn đánh người.”
Trước đây Nam Kiều nào dám lớn lối như vậy, trước giờ trong nhà đều là bọn họ nói gì cô nghe nấy.
Mới bị tạm giam vài ngày mà đã như là biến thành người khác vậy.
Nam Hồng Minh che chở con gái, lớn tiếng trách mắng:
“Mau nhanh lên, ký tên rồi cút khỏi nhà này, nhà họ Nam không có con gái khốn kiếp vô liêm sỉ như mày.”
Nam Kiều cầm bút đang định ký tên, nghe được mấy lời “khốn kiếp vô liêm sỉ” của ông ta thì dừng lại.
Nam Hồng Minh thấy tay cầm bút của cô dừng lại, cho là cô muốn đổi ý.
“Nam Kiều, đừng có cho thể diện mà mày lại không cần, ký tên của mình rồi cút đi.”
Nam Kiều lắc lắc bút trong tay, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Nam Hồng Minh:
“Hay là... ông tự tát mình hai cái cầu xin tôi, tôi sẽ ký tên theo ý mấy người.”
“Nghĩ hay quá nhỉ?” Nam Hồng Minh lạnh giọng.
Nam Kiều đứng dậy đi từng bước đến gần.
Nam Hồng Minh lùi lại về phía sau, nhìn sự đáng sợ của Nam Kiều, không biết tại sao lại có hơi hoảng sợ.
“Mày... mày muốn làm gì?”
Nam Kiều giơ tay lên mạnh mẽ tát một bạt tay lên mặt ông ta, mới thong thả nói:
“Ông đã không tự ra tay thì để tôi tự ra tay.
“Mày... mày là đồ súc sinh bất hiếu, dám đánh ông đây?”
Nam Hồng Minh che gương mặt vừa bị đáng, tức giận đến mức cả người run lên.
Nhưng mà vừa dứt lời thì má bên kia cũng đã bị đánh thêm một bạt tai.
Nam Kiều rút một miếng khăn giấy ra xoa xoa tay của mình, cứ như là hai bạt tai đó đã đánh vào thứ đồ bẩn thỉu gì vậy.
“Dù sao cũng từng là cha con, xem như là để lại cho ông chút kỷ niệm.”
“Dù sao... mấy năm nay tôi cũng bị ông đánh không ít.”
...
“Ông đây dạy dỗ mày là lẽ đương nhiên, mày còn dám ra tay?” Nam Hồng Minh mắng.
Nam Kiều quay đầu lại, lạnh lùng cười nói:
“Con người của tôi không muốn mang thù, có thù thì sẽ trả tại chỗ, một giây cũng không muốn nhịn.”
Nam Hồng Minh tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên: “Súc sinh, mày đừng có mà rượu mời không muốn uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách tao không khách sáo.”
Nam Kiều xoay người ngồi xuống sofa, lười biếng bắt chéo chân, cả người vô cùng khí thế.
“Vậy sao, vậy ông không khách sáo thử xem?”
Vẻ mặt Nam Hồng Minh tàn nhẫn, quát lên với người làm đứng bên cạnh: “Đi, gọi người vào đây cho tôi.”
Chỉ một lát sau, năm người đàn ông lực lưỡng vọt vào nhà họ Nam.
Nam Kiều nhìn lướt qua năm người, đưa tay cầm bút ký lên hợp đồng.
Nam Tương Ninh thấy cô ngoan ngoãn ký tên, lạnh giọng hừ lạnh:
“Nam Kiều, bây giờ mày mới biết sợ, muộn rồi.”