Chương 26: Không Thể Để Lộ Bản Chất

Hoắc Vân Tương thấy một lúc lâu mà cô vẫn chưa nhận, hỏi:

“Không thích màu này sao?”

“Không phải, rất thích.” Trong lòng Nam Kiều phức tạp nhận lấy điện thoại di động.

Sao cô dám nói không thích chứ?

Nếu không... có trời mới biết anh ta lại làm ra trò kỳ lạ gì.

“Còn nữa, hôm nay Quý Vũ hồ đồ, em đừng để trong lòng.” Hoắc Vân Tương lại lần nữa bày tỏ sự áy náy thay cho Quý Vũ.

Nam Kiều vừa xoa xoa đầu mèo an ủi Bánh Bích Quy đang nóng nảy, vừa cười nói:

“Nể gương mặt đẹp trai của anh ta, tôi sẽ không chấp.”

Hoắc Vân Tương nghe xong, hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại.

“... Gương mặt tôi không đẹp sao?”

Sau này không thể để cho thằng nhóc kia đến nhà nữa.

“... Anh Hoắc cũng rất đẹp trai.” Nam Kiều vội vàng trả lời.

Với gương mặt cực kỳ đẹp trai kinh diễm chúng sinh của anh, cô không thể nào trái lương tâm nói là không đẹp được.

Chỉ là vẻ đẹp của anh và Quý Vũ là hai vẻ đẹp khác nhau.

Quý Vũ đẹp tinh tế rực rỡ, còn vẻ đẹp của Hoắc Vân Tương...

Càng giống với rượu ngon đã ủ qua năm tháng, thời gian lâu đã lên men, tĩnh lặng, kiêu ngạo.

“So sánh thì sao?” Hoắc Vân Tương gặng hỏi, có vẻ không nên tranh chấp giá trị nhan sắc với cháu của mình.

Nam Kiều cười gượng: “...Anh đẹp hơn.”

Ngâm nước điện thoại di động của em trai cô, mạnh mẽ đưa điện thoại di động cho cô, cô không hề muốn khen anh ta tí nào.

“Không phải là lời nói cho có đó chứ?” Hoắc Vân Tương nhận ra nụ cười miễn cưỡng của cô.

Nam Kiều liên tục lắc đầu: “Không, ngài Hoắc vô cùng đẹp trai, không có ai đẹp hơn anh.”

“Cảm ơn đã khen.” Hoắc Vân Tương thản nhiên nhận lấy, còn có rất vui vì được khen.

“...”

Đây là lời khen bị ép đó có biết không?

Anh đẹp, nhưng mà mặt còn dày hơn đó.

Hoắc Vân Tương nhìn thấy cô đã tắm rửa rồi, gương mặt nhỏ càng thêm xinh đẹp, anh nói:

“Nếu không có chuyện gì thì mấy ngày này đừng đi ra ngoài.”

“Tại sao?”

Nam Kiều nhíu mày, cô còn phải đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Nam nữa.

“Hai ngày này luật sư và bên điều tra án sẽ đến, hỏi em một số tình hình trước và sau khi xảy ra chuyện.” Hoắc Vân Tương giải thích.

Tất nhiên, quan trọng hơn là cô không thể đi ra ngoài gặp người đàn ông kia.

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh, anh Hoắc.”

Nam Kiều ôm Bánh Bích Quy, nói chúc ngủ ngon rồi đi lên lầu.

Vốn tưởng rằng chuyện điện thoại di động đã đủ để cô thấy sự mặt dày của người đàn ông này.

Không ngờ đến ngày hôm sau người này còn có hành động vô sỉ hơn nữa.

Sáng sớm hôm sau.

Nam Kiều mới sáng sớm đã rời giường, ôm Bánh Bích Quy ra ngoài hít thở không khí mát mẻ, lúc về đã đến giờ dùng bữa sáng.

Hoắc Vân Tương đi từ trên lầu xuống, trên người là đồ vest thủ công ôm trọn lấy vóc người cao ngất nổi bật, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang khí chất cao quý.

Nam Kiều ôm mèo đi vào cửa, nhìn thấy người đàn ông từ trên lầu đi xuống thì không khỏi hoảng hốt.

Hoắc Vân Tương đi đến trước mặt cô, giọng nói dịu dàng nhã nhặn:

“Buổi sáng tốt lành.”

“... Buổi sáng tốt lành.” Nam Kiều lấy lại tinh thần nói.

Hoắc Vân Tương đưa tay muốn sờ sờ Bánh Bích Quy trong lòng cô.

Bánh Bích Quy duỗi móng vuốt cản tay anh, không cho anh sờ.

Anh nhìn con mèo mun trong lòng cô, luôn có ảo giác là mình bị ghét.

Nam Kiều buông mèo, đi rửa tay rồi vào phòng ăn ngồi xuống.

Sau khi quản gia bưng thức ăn lên, cầm quần áo ngày hôm qua cô đã đưa cho mình, vẻ mặt áy náy nói:

“Cô Nam, xin lỗi, máy giặt hình như bị hư, quần áo này... giặt xong bị hư.”

“...”

Nam Kiều nhìn chiếc áo bị rách một mảng lớn, tay cầm đũa run lên một cái.

Cô liếc mắt nhìn Hoắc Vân Tương, vẻ mặt của đối phương bình tĩnh cứ như là không hề liên quan đến mình.

“Vậy thay máy mới đi!”

Nam Kiều hít một hơi thật sâu, trong lòng mặc niệm: Không tức giận, không tức giận, không tức giận...

Bây giờ cô là một con thỏ trắng nhỏ, không thể để lộ bản chất.