Sau khi Quý Vũ đi rồi, nhà họ Hoắc cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại.
Nam Kiều ăn cơm nước xong thì nhận được điện thoại của Nam Phong dùng số của Đường Nguyên Nguyên gọi đến.
“Chị, chị về rồi sao?”
Một tay Nam Kiều sờ mèo, ý cười giữa hai hàng mày nhạt nhòa.
“Về rồi, vừa mới ăn tối xong.”
“Ngày mai em và Đường Nguyên Nguyên đi mua quần áo đưa đến cho chị, chị đừng mặc những đồ hở tay hở chân đó nữa.”
“Không cần mua, bên này đã chuẩn bị sẵn quần áo cho chị rồi.”
Nam Kiều vội vàng từ chối, anh ta mà biết cô đang ở trong nhà họ Hoắc, còn ở chung với một người đàn ông trong nhà thì nhất định sẽ tức điên đến mức giậm chân.
Nam Phong nghe vậy thì cảm động nói:
“Cả nhà của bà cụ đó đúng là người tốt, thoáng cái vụ án kia đã được giải quyết rồi, chúng ta phải cảm ơn bọn họ thật tốt.”
“Đến lúc đó rồi tính.” Nam Kiều cười gượng.
Lúc này cô cảm thấy một nhà của Hoắc Vân Tương... không quá giống người tốt.
...
Hoắc Vân Tương vừa mới đưa bà cụ Hoắc đi, vừa vào cửa đã thấy Nam Kiều đang nghe điện thoại.
Hơn nữa có vẻ nói chuyện với người bên kia vô cùng vui vẻ.
Buổi chiều cô vừa ra ngoài, lúc về đã cầm theo điện thoại của đàn ông khác.
Cuộc điện thoại này chắc hẳn là do người đàn ông kia gọi đến.
Nam Kiều cúp điện thoại, thuận tay bỏ điện thoại lên bàn trà, cầm áo khoác nam mà mình mặc về đi tìm quản gia.
“Xin chào, có thể giúp tôi giặt sạch quần áo này không, hai ngày nữa tôi muốn trả lại.”
“Không thành vấn đề, cô Nam.”
Quản gia nhận lấy quần áo, lập tức cho người làm đi giặt sạch.
Mày của Hoắc Vân Tương nhíu chặt hơn, đó là... quần áo của đàn ông.
Nam Kiều đổ nước vào bát cho Bánh Bích Quy, xách nói lại.
“Bánh Bích Quy, mi đã ăn rồi, phải uống nước.”
Nói xong thì về phòng tắm rửa thay quần áo.
Hoắc Vân Tương ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt nhìn vào chiếc di động trên bàn trà, ánh mắt đen thâm trầm có vẻ khó dò.
Bánh Bích Quy đang ở dưới đất cạnh bàn trà thỏa thích liếʍ nước trong bát nước nhỏ.
Bỗng nhiên một chiếc điện thoại di động rơi từ trên trời xuống, rơi vào trong bát nước nhỏ của nó, nước bắn tung tóe lên mặt nó.
Màn hình di động chớp chớp vài cái, cuối cùng hoàn toàn đen thui.
Bánh Bích Quy mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông vô liêm sỉ.
Hoắc Vân Tương lấy điện thoại trong chậu ra, cầm khăn lau khô sau đó trả lại chỗ cũ.
Sau khi làm xong, anh nhận ra Bánh Bích Quy đang lườm đôi mắt tròn vo nhìn mình.
Vậy nên lại đổ nước khác vào trong chậu, còn cầm hai miếng cả nhỏ cho nó để bồi thường.
Sau đó làm như không có chuyện gì ngồi lên sofa tiếp tục đọc sách, cứ như là chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nửa tiếng sau, Nam Kiều tắm rửa thay quần áo ngủ xong.
Bánh Bích Quy chạy đến kêu meo meo một mạch.
“Tên đàn ông mặt dày kia ném điện thoại của cô xuống bát nước của tôi, ngâm nước làm hư rồi.”
“?”
Nam Kiều ôm lấy mèo khó mà tin được đi đến cầm điện thoại di động lên.
Quả nhiên là điện thoại di động đã hoàn toàn không mở được nữa.
“Điện thoại di động của tôi... sao lại hư rồi?”
Hoắc Vân Tương gấp sách lại, vẻ mặt kinh ngạc.
“Hư rồi sao?”
“Không mở được.” Nam Kiều nói.
Hoắc Vân Tương cầm lấy nhìn một cái, vẻ mặt không hề thay đổi nói:
“Có lẽ là... ban nãy Bánh Bích Quy làm điện thoại rớt xuống đất nên bể rồi.”
Khóe miệng Nam Kiều khẽ run lên, nhìn tên đầu sỏ trước mặt, trong lòng điên cuồng gào thét: Tôi tin anh mới là lạ đó!
Bánh Bích Quy nhất thời xù lông, điên cuồng cào trong lòng cô:
“Thả tôi ra, tôi muốn cào chết anh ta.”
Dùng bát nước của nó gây án, còn muốn nó gánh tội, chỉ có hai miếng cá nhỏ đã muốn đổ tội cho nó.
Hoắc Vân Tương không biết một mèo một người đang trao đổi với nhau, cầm lấy điện thoại di động mới ban nãy chưa đưa được, đưa cho cô nói:
“Nếu bị hư, vậy thì dùng cái này đi.”
Nam Kiều: “...”