Chương 19: Ân Nhân Cứu Mạng Của Chú Từng Hôn Chú

Nam Kiều đỗ xe ở trước cửa hiệu thuốc, cô đội mũ và đeo khẩu trang, xuống xe đi vào trong cửa hàng thuốc.

Một lát sau, cô cầm theo một túi thuốc đi ra.

“Đây là thuốc bôi ngoài da, một ngày bốn lần xoa lên chỗ bị thương.”

“Đây là thuốc uống, một ngày ba lần, em nhớ phải uống thuốc đúng giờ đấy.”

Nam Phong vui vẻ nhận lấy, ôm vào trong lòng.

“Em biết rồi, chị à, em sẽ uống thuốc đúng giờ.”

Nam Kiều lái xe đưa hai người đến gần nhà họ Đường, nói.

“Trước tiên em ở nhà Nguyên Nguyên tạm hai ngày đã.”

“Chị à, chị không ở cùng chúng em sao?”

“Chị sẽ sống ở trong nhà bà lão đó, hơn nữa chị còn cần phải thương lượng với luật sư chuyện mở phiên tòa nữa, làm xong việc sẽ đến tìm các em.” Nam Kiều nói như thật.

Bây giờ vụ án còn chưa tra ra được chân tướng, ở bên ngoài chẳng những bản thân không an toàn, còn sẽ liên lụy đến bọn họ.

Tuy Nam Phong không nỡ để cô đi, nhưng cũng không quấn lấy.

“Vậy chị phải chăm sóc tốt cho chính mình đấy nhé, có việc gì thì gọi cho em.”

“Đúng rồi, sau khi vết thương của em đỡ hơn, em cầm số tiền này đi thuê một căn nhà trọ thích hợp, về sau chúng ta không được ở nhà họ Nam nữa.” Nam Kiều cười nói.

Sắc mặt Nam Phong ngưng trọng hỏi: “Nam Hồng Minh đang làm chuyện quái gì thế?”

“Ông ta muốn cắt đứt quan hệ cha con với chị, ngày mai đoán chừng trên báo sẽ đăng tin.” Nam Kiều bất đắc dĩ nói.

Nam Phong nghe thấy thế cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc.

“Cắt đứt thì cắt đứt, sau này chị sống với em.”

Tên rác rưởi Nam Hồng Minh kia, nhất định là sợ vụ án của chị liên lụy đến nhà họ Nam, vì thế vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với chị.



Phía đông Hoa Đô, trong trang viên nhà họ Hoắc.

Lúc Hoắc Vân Tương từ công ty trở về đã là sáu giờ chiều.

Đi cùng với anh còn có cháu của anh là Quý Vũ.

Quý Vũ là con lai Pháp, thừa hưởng mái tóc vàng chói cùng đôi mắt màu xanh lam như bảo thạch của mẹ.

Ngũ quan vô cùng anh tuấn, làn da rất trắng, nhìn qua rất giống với vương tử trong thần thoại phương Tây.

Quý Vũ vừa đến phòng khách thì nhìn thấy con mèo đen đang uể oải ngủ trên sofa. Anh ta kỳ quái hỏi.

“Chú ba, chú nuôi mèo khi nào thế?”

Không phải anh vẫn luôn ghét động vật nhỏ ư?

Trước kia anh ta nuôi Kim Mao, Hoắc Vân Tương cũng đâu cho anh ta nuôi.

“Mèo của Tiểu Kiều.” Hoắc Vân Tương đáp.

Bánh Bích Quy nghe thấy giọng nói, nó nhấc mắt nhìn hai người, sau đó đổi lại tư thế ngủ tiếp.

Bởi vì giúp đỡ Nam Kiều sống lại, nó đã hao tốn không ít tu vi, hiện tại cần bổ sung giấc ngủ.

“Tiểu Kiều?”

Quý Vũ nhíu mày, cái tên này… Nghe như là của con gái.

Hoắc Vân Tương ngồi xuống sofa, thuận tay sờ lên Bánh Bích Quy, hỏi quản gia.

“Tiểu Kiều đâu?”

“Chiều nay cô Nam đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.” Quản gia đáp đúng sự thật.

Nghĩ đến chủ nhân của con mèo đen, anh không khỏi tò mò hỏi.

“Quý Vũ, cháu nói xem, một nụ hôn có thể cứu được mạng người không?”

“Chắc hẳn là không.”

Quý Vũ không dám tin nhìn chú ba nhà mình, lần đầu tiên nghe được từ trong miệng anh nói ra loại từ biểu đạt thân thiết như hôn.

“Hai lần thì sao?” Hoắc Vân Tương lại hỏi.

“Hai cái cũng không có khả năng.” Quý Vũ mang theo vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm một người một mèo hỏi: “Chú ba, chú… từng hôn ai à? Hay là từng bị ai hôn qua?”

Hình như anh ta ngửi được mùi hóng chuyện.

“Ân nhân của chú từng hôn chú.” Hoắc Vân Tương không che giấu gì.

Quý Vũ khiếp sợ, khó mà tin được, một lúc lâu anh ta mới cẩn thận từng li từng tí hơi.

“Nữ, hay là… Nam?”

“Nữ.” Hoắc Vân Tương lạnh lùng liếc thoáng qua anh ta một cái, bất mãn đáp.

Quý Vũ nghe anh nói như thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nữ là tốt rồi.

Nhiều năm như vậy chú ba của anh ta chưa từng hẹn hò với một người bạn gái nào, anh ta rất sợ chú ba của mình sẽ cong.

“Có xinh không?” Quý Vũ tò mò hỏi.

Hoắc Vân Tương nhìn ra ánh đèn xe ở bên ngoài sáng lên, bóng dáng gầy gò của Nam Kiều từ trên xe bước xuống, bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa.

Vì thế đôi môi mỏng duyên dáng cong lên.

“Ừm, rất xinh đẹp.”