Chương 16: Chị Học Được Cái Quái Gì Chứ

“Tiết Thiếu Dương, mồm miệng anh sạch sẽ một chút!”

Nam Phong nghe thấy mấy lời nói suồng sã của đối phương, trong lúc nhất thời lập tức nổi giận.

Trước đó Tiết Thiếu Dương đánh chủ ý lên người chị của anh ta, bị anh ta đánh cho một trận, Tiết Thiếu Dương này không nhớ lâu đúng không.

Thế nhưng Nam Kiều đứng bên cạnh anh ta lại lên tiếng.

“Anh Tiết, nói miệng không có bằng chứng, anh lấy mười vạn ra trước đi.”

Nam Phong nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi, nghiêm túc lôi kéo Nam Kiều, nhỏ giọng nói.

“Chị à, em biết bây giờ chị đang thiếu tiền, em sẽ lại nghĩ cách kiếm tiền, chị đừng nghe mấy lời nói linh tinh của tên khốn này.”

Tiết Thiếu Dương kêu đám bạn của mình đi lấy tiền, quay đầu nhìn về phía Nam Phong, lạnh lùng chế giễu.

“Nam Phong, cậu còn chưa nhìn ra sao, chị cậu tự nguyện đấy!”

Cái gì mà thanh thuần cao quý, vì tiền, chẳng phải vẫn sẽ tự mình đưa đến cửa đó ư?

Chẳng qua nể mặt cô xinh đẹp rung động lòng người như thế, anh ta sẵn lòng bỏ ra chút tiền.

“Chị à, chúng ta đi thôi.”

Nam Phong nói xong thì muốn đưa cô rời đi khỏi nơi thị phi này.

Nhưng anh ta muốn đi, Nam Kiều lại không chịu.

“Em đứng ở đó đợi đi.”

“Chị à, nói gì thì nói, em cũng không thể để chị bị tên khốn kia giày xéo.”

Nam Phong giữ thật chặt cánh tay của cô, sống chết không chịu buông tay.

“Ai giày xéo ai còn chưa chắc đâu.” Nam Kiều khẽ nói.

Khoảng thời gian gần đây trôi qua quá mức oan uổng, cô muốn tìm một người đánh cho một trận tơi bời.

“Nam Tiểu Kiều!”

Nam Phong thấy cô không chịu đi bèn ném đồ cho Đường Nguyên Nguyên, chuẩn bị trực tiếp khiêng người đi.

Nam Kiều linh hoạt né tránh, trầm giọng quát.

“Đừng làm vướng bận, đừng chờ ở một bên.”

Trong lúc hai người bọn họ tranh chấp, Tiết Thiếu Dương đã cho người mang tiền đến.

“Chỗ này là một vạn, chỗ này là mười vạn.” Tiết Thiếu Dương đặt từng xấp tiền lên lôi đài, nói: “Chỉ cần cô theo tôi, tất cả đều là của cô.”

Nam Kiều bước đến gần lôi đài, ngửa đầu cười nói.

“Như vậy đi, chúng ta đánh cược nhé.”

“Cô muốn đánh cược gì?” Tiết Thiếu Dương hứng thú hỏi.

Nam Kiều cầm một xấp tiền mặt, hờ hững nói.

“Tôi cùng anh ở đây luyện một lúc, nếu như tôi thắng, không chỉ có số tiền này thuộc về tôi mà anh còn phải gọi tôi một tiếng cha nữa.”

“Vậy nếu như cô thua thì sao?” Tiết Thiếu Dương hỏi.

Nam Kiều buông tiền xuống, cười rất ngọt ngào.

“Vậy tôi sẽ đi theo anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.”

“Yên tâm đi, cho dù cô thắng hay thua, số tiền này đều thuộc về cô.” Tiết Thiếu Dương lạnh lùng cười nói.

Dáng dấp cô nhỏ nhắn như thế, cho dù biết chút khoa chân múa tay cũng không thắng được anh ta.

Nam Kiều dùng cả tay chân leo lên lôi đài, hưng phấn vỗ tay cười nói.

“Tôi không hiểu nhiều lắm về quyền anh, có thể dạy tôi mấy thứ cơ bản không?”

“Được thôi.” Tiết Thiếu Dương gật đầu.

Nam Phong nhìn thấy cô thật sự muốn đánh nhau với Tiết Thiếu Dương, anh ta cũng đi theo lên lôi đài, chắn trước người cô.

“Tiết Thiếu Dương, anh thử động vào chị tôi xem!”

Nam Kiều tức giận đẩy anh ta qua một bên, cảnh cáo.

“Em mà còn dài dòng nữa là chị cắt đứt quan hệ chị em đấy.”

“Chị!”

Nam Phong cắn răng, không dám tin nhìn cô.

Nam Kiều đeo găng tay lên, nghiêm túc đi theo Tiết Thiếu Dương học mấy động tác cơ bản.

“Như này là đấm thẳng? Như này là đấm móc.”

“Đúng, chính là như thế.”

Tiết Thiếu Dương nhìn cô gái đang vụng về luyện tập ra quyền, ánh mắt không chút che giấu tham lam.

Sau khi Nam Kiều luyện tập thêm mấy phút, cô gật đầu nói.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”

Nam Phong không nhịn được nữa, đi tới giữ chặt tay cô khuyên nhủ.

“Chị à, em cầu xin chị đấy, chúng ta không cần số tiền này nữa có được không?”

“Chúng ta quay về nhà nhé?”

“Chị Nam, chúng ta vẫn nên trở về nhà thì hơn.” Đường Nguyên Nguyên cũng theo đó khuyên nhủ.

Nhưng vẻ mặt Nam Kiều lại tràn ngập tự tin.

“Yên tâm đi, chị học xong rồi.”

“Chị học được cái quái gì chứ.”

Nam Phong thật đúng là bị cô làm cho tức chết, cô cho rằng quyền anh dễ như thế à, học mấy cái cơ bản là ra sân được?