- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn
- Chương 122
Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn
Chương 122
Lựa mãi Đỗ Thảo Linh mới chọn ra được hai bộ ưng ý nhất trong tủ đồ, một chiếc váy màu đen ngắn với một chiếc váy hoa dáng dài màu kem.
Trần Yến Vy suy nghĩ rồi nói một câu: “Thử hết cả hai đi.”
Đỗ Thảo Linh đồng ý.
Sau khi thử cả hai bộ xong, Trần Yến Vy chốt hạ một câu: “Mặc váy đen đi, vừa dễ thương lại vừa quyến rũ, thời tiết này mặc lại càng thích hợp!”
Đỗ Thảo Linh: “...”
Chiếc váy tôn lên làn da trắng nõn của cô, phần dây váy được thắt nơ vòng ra sau cổ làm cho xương quai xanh càng thêm nổi bật. Chiếc váy khá ôm sát làm tôn lên cơ thể nhỏ gọn của cô.
“Chà, mặt học sinh, vóc dáng cũng khá phụ huynh ấy chứ!? Cao thêm chút nữa thì hoàn hảo, nhưng hiện tại thì cũng ổn rồi.” Trần Yến Vy nhìn một lượt đánh giá qua màn hình điện thoại.
Trước khi ra khỏi phòng, Trần Yến Vy gửi lời chúc đến cô nhưng giọng nói có vẻ hơi quá khích: “Chúc cậu với anh Nam có một ngày hẹn hò tuyệt vời nha!”
Đỗ Thảo Linh đỏ mặt, ậm ừ đáp: “Ừ... cảm ơn cậu.”
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rốt cuộc Đỗ Thảo Linh cũng bước ra khỏi phòng, không biết từ lúc nào Trần Đức Nam đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa, có lẽ là định đến gõ cửa.
Anh diện cả bộ màu đen từ trên xuống dưới, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu nâu. Mái tóc anh hôm nay rũ xuống, nhìn như trẻ lại tuổi đôi mươi.
Đỗ Thảo Linh ngước lên, thấy hơi ngạc nhiên.
Ăn mặc đơn giản vậy mà nhìn thế nào cũng thấy nổi bật là sao?
Nhưng thấy anh ăn mặc vậy cô cũng thích.
“Sao em cứ đứng nhìn anh mãi vậy?” Trần Đức Nam nghiêng đầu xuống hỏi.
Thấy bản thân ngắm nhìn quá lộ liễu, Đỗ Thảo Linh đỏ mặt bước qua: “Không có gì đâu anh, mau đi thôi ạ!”
Trần Đức Nam vẫn đứng đó chưa đi, nhưng gương mặt anh bây giờ đang rất bất bình thường. Lông mày hơi nhíu lại, bên gò má cũng đang hơi tô hồng.
Lần đầu thấy cô ăn diện như vậy, trong lòng quả thực có một ngọn lửa nhỏ đang đốt cháy.
Địa điểm đầu tiên hai người đến là đi xem phim.
Vì Trần Đức Nam chỉ lên kế hoạch đến rạp chiếu phim nên việc lựa phim anh để cho cô chọn lựa.
Trên đường đến rạp chiếu phim, Đỗ Thảo Linh tranh thủ lướt lướt tìm phim đang chiếu để lát nữa còn mua vé. Giọng nói lúc này có phần bực dọc: “Em cứ nghĩ anh đã chọn phim để xem rồi chứ, trên rạp em thấy toàn phim lạ hoắc, nhỡ chọn phải phim dở thì sao?”
Đột nhiên bị cô mắng, nhưng Trần Đức Nam lại làm như thích điều này, thay vì trả lời thì anh lại nói một câu hết sức lạ lùng: “Lần đầu biết bị bạn gái mắng là gì, cũng vui thật.”
Đỗ Thảo Linh khựng lại liếc nhìn anh, ngẫm nghĩ lại bản thân trước nay luôn thể hiện ra với anh là một người trầm tính, hay ngại ngùng. Cũng chỉ bởi vì thích anh nên mỗi khi gặp đều cố gắng giấu đi tính cách thật sự của mình.
Nhớ lại tối hôm trước Trần Đức Nam thì thầm vào tai cô: “Anh cũng muốn thấy những mặt khác của em.”
Đỗ Thảo Linh trộm nhìn anh, Trần Đức Nam đang tập trung lái xe nên không để ý.
Lúc này, cô thầm nghĩ
Sẽ cho anh thấy những mặt khác mà bản thân em đã luôn che giấu.
Một đứa tính cách có phần... quái gở như em,
Anh vẫn sẽ thích em chứ?
Đến rạp chiếu phim, rốt cuộc cả hai đều chọn xem phim hoạt hình. Vừa mới mua vé xong, còn hai mươi phút nữa nên cũng thong dong bước đi. Đỗ Thảo Linh vừa đi vừa bật cười cảm thán: “Đã rất lâu rồi em không xem phim này, ngày xưa bộ này là bộ yêu thích nhất của em.”
Trần Đức Nam liếc nhìn xuống bàn tay đang cô đơn kia, anh mỉm cười, rồi lại gần nắm lấy: “Ừm, hồi nhỏ anh cũng thích bộ này.”
Đỗ Thảo Linh giật mình nhìn xuống bên dưới, bàn tay nhỏ bé này được bao bọc bởi bàn tay của anh, hơi tấm từ tay anh phả xuống, đem lại cho cô một cảm giác dễ chịu đến khó tả.
Lúc đang bối rối thì Trần Đức Nam chỉ tay về phía quầy đồ ăn nhanh hỏi cô: “Em muốn ăn bỏng ngô hay uống nước gì không?”
Đỗ Thảo Linh nhanh chóng bình tĩnh lại, cô ậm ừ mấy giây rồi đáp: “Cho em ly nước cam đi, em không ăn bỏng ngô, anh có ăn không?”
“Anh không”, Trần Đức Nam từ trong túi áo ra lấy chiếc ví của mình: “Em đứng đợi ở đây nhé, anh đến mua cho em.”
“Vâng” vừa mới đáp lại thì bàn tay anh đã rời khỏi tay cô lúc nào không hay.
Bỗng nhiên cảm nhận được sự mất mát ở đây.
Bây giờ cảm thấy không muốn như vậy, chỉ muốn nắm tay anh thật lâu và lâu hơn nữa.
Trong vòng hai phút Trần Đức Nam trở lại với ly nước cam trên tay, thấy có một ly, Đỗ Thảo Linh thắc mắc: “Anh không mua cho mình sao?”
“Không, anh không khát lắm, với lại anh chỉ uống nước lọc”. Sau đó liền trở lại nắm tay cô, anh mỉm cười nói: “Mình đi thôi, sắp đến giờ chiếu rồi.”
Thấy bàn tay đã được nắm trở lại, cảm giác mất mát cũng không còn nữa, những ngón tay đan xen vào nhau đem lại cảm giác an tâm đến kỳ lạ.
Đỗ Thảo Linh nắm chặt hơn một chút, cô vui vẻ dạ một tiếng.
Vừa ngồi xuống ghế thì phim cũng bắt đầu chiếu.
Bộ phim kể về những người bạn cùng nhau thám hiểm đến vùng đất mới, tổng thể bộ phim đề cao về tình bạn vốn trước giờ dòng phim này đều truyền đạt đến người xem. Ở phân cảnh cuối cùng, một người bạn máy đã hy sinh để cứu lấy tất cả mọi người, nhưng sau cùng người bạn ấy vẫn có thể sống lại nhờ bộ nhớ vẫn còn nguyên vẹn sau vụ nổ kinh thiên động địa. Tuy không có phân cảnh gặp lại người bạn kia nhưng cái kết rốt cuộc cũng phần nào làm ấm lòng người xem trong rạp.
Sau khi bộ phim kết thúc, đèn sáng trở lại, Trần Đức Nam phát hiện cô đang ngồi khóc bên cạnh. Vì bộ phim khá hay nên anh không để ý, bây giờ thấy Đỗ Thảo Linh khóc như vậy anh có chút bối rối.
Trần Đức Nam lấy trong túi ra một chiếc khăn mềm, anh nhẹ nhàng chấm chấm từng giọt nước mắt cho cô để tránh ảnh hưởng đến lớp trang điểm: “Không sao, người bạn máy đó rốt cuộc cũng sẽ sống lại thôi, đừng khóc.”
Ban đầu còn nói với nhân viên bán vé rằng không có trẻ con đi cùng, ấy vậy mà giờ anh đang dỗ “trẻ con” đang khóc thút thít trong rạp đây, không biết bây giờ có bị coi là lừa dối nhân viên bán vé không nữa.
(Tác giả: Nói vui vậy thôi hihi.)
Đỗ Thảo Linh ngước mắt lên nhìn anh, thút thít nói: “Em... em không hiểu sao em lại khóc nữa... Em...”
“Không sao” thấy cô khóc mãi không ngừng, Trần Đức Nam nghĩ cách an ủi: “Vừa nãy anh cũng thấy mấy cô gái trong rạp cũng khóc giống em, cũng bởi vì bộ phim cảm động.”
Đỗ Thảo Linh dường như đang ngưng khóc lại, giọng nói vẫn còn tiếng nghẹt mũi: “Thật không ạ?”
“Thật” ánh mắt ngây thơ kia khiến Trần Đức Nam bật cười: “Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi, em đến phòng vệ sinh rửa mặt chút đi, sau đó chúng ta đi chơi tiếp.”
Trần Đức Nam đứng đợi bên ngoài, còn Đỗ Thảo Linh vào bên trong dặm lại lớp phấn bị trôi đi.
Soi gương thấy hốc mắt đã đỏ, lại thêm nước mắt làm nhòe đi mascara lúc nào không hay, Đỗ Thảo Linh hoảng loạn lấy đồ ra trang điểm lại. Nhất là phần mắt, nhìn nhoe nhoét hết lên rồi!
Vừa nãy anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô rồi, bây giờ chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.
Vì Đỗ Thảo Linh chỉ dặm lại lớp phấn với chuốt mi nên rất nhanh chóng đã đi ra ngoài.
Xấu hổ vì bộ dạng vừa rồi của mình nên Đỗ Thảo Linh lúng túng không biết nói gì, Trần Đức Nam liếc mắt thấy dáng vẻ ấy liền lảng qua chuyện khác: “Trưa em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được ạ, em không kén ăn” Đỗ Thảo Linh đáp lại trong khi vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Mặc dù cũng muốn anh thấy những mặt khác của mình nhưng cái chuyện xấu hổ khi nãy không biết có được tính hay không nữa.
Đỗ Thảo Linh cũng không muốn nghĩ nhiều về chuyện này nữa, buổi xem phim đầu tiên mà để gương mặt tèm nhem như vậy thật khó coi.
Hai người cùng đến một quán ăn Hàn Quốc, từ lúc rời khỏi rạp chiếu phim cho đến khi gọi món Đỗ Thảo Linh gần như không nói gì, có lẽ chuyện cô khóc khiến cô suy nghĩ mãi.
Thấy cô ỉu xìu Trần Đức Nam cũng đoán được, anh hỏi: “Vẫn vì chuyện vừa rồi mà nghĩ nhiều như vậy sao?”
Đỗ Thảo Linh ngước mắt lên một chút, cô nhỏ giọng đáp: “Không có ạ...”
Anh nghiêng đầu hỏi: “Vậy sao trông em ỉu xìu thế kia?”
Muốn chối cũng không chối được, Trần Đức Nam cũng biết rằng vì lớp trang điểm bị nước mắt làm nhòe đi nên Đỗ Thảo Linh thấy xấu hổ, mất mấy giây sau cô mới thừa nhận: “Đúng là vì lúc nãy em khóc nên...” Đỗ Thảo Linh cúi thấp đầu, sắc mặt càng lúc càng buồn hơn: “Lúc nãy thật khó coi.”
Trần Đức Nam cũng không biết nên nói sao cho cô hết buồn, nghĩ lại tình huống lúc đó Đỗ Thảo Linh khóc vì đoạn kết của bộ phim, anh cố gắng hết sức làm cô không nghĩ nhiều đến chuyện đó: “Bộ phim vừa rồi chủ yếu nói về tình bạn, rất ý nghĩa, đoạn kết của bộ phim cũng rất cảm động.”
Đỗ Thảo Linh vẫn đang lắng nghe anh nói. Trần Đức Nam cũng thong dong nói tiếp: “Anh để ý vài cô gái trong rạp cũng khóc, bạn trai họ cũng dỗ dành rất nhiều.”
Trần Đức Nam khoanh tay nhìn cô, dưới đáy mắt tuy không thể hiện rõ ràng nhưng lại tràn ngập niềm vui, anh mỉm cười: “Anh rất vui khi cũng giống như họ, có thể phần nào dỗ dành bạn gái của mình.”
Nghe mấy lời này khiến Đỗ Thảo Linh càng bối rối hơn, cô không quen loại chuyện này. Đỗ Thảo Linh quay đầu sang một bên, dường như đang rất ngượng.
“Anh cũng không để tâm chuyện này đâu, sau này, ngược lại em cũng sẽ thấy được mấy mặt đó của anh giống như em thôi” Trần Đức Nam thong dong nói.
Vừa lúc thì đồ ăn đã lên, trong lúc ăn Đỗ Thảo Linh cứ trộm nhìn anh, nghĩ mãi...
Hiểu được lời nói vừa nãy của anh là gì.
Hóa ra cũng không chỉ mình cô sẽ thể hiện điều đó...
Ăn trưa xong cũng đã một giờ chiều, anh và cô cùng đi đến công viên giải trí nơi có rất nhiều trò chơi thú vị. Không chỉ dành cho trẻ em mà cũng dành cho các cặp đôi đến đây để bồi dưỡng tình cảm.
Đã nhiều năm rồi Đỗ Thảo Linh không đến công viên giải trí, cho nên bây giờ cũng choáng ngợp với cảnh tượng đầy màu sắc này. Giờ đây cô như là một đứa trẻ lần đầu đến công viên chơi vậy. Đỗ Thảo Linh oa một tiếng: “Đẹp quá! Đã rất lâu rồi em không đến công viên chơi.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Thời Gian Sẽ Giúp Em Đến Gần Anh Hơn
- Chương 122