Chương 119

Nhẹ nhàng nhưng lại không thể kiểm soát.

Dường như đang rất cố gắng nhẹ nhàng vậy, anh đang kiềm chế.

Đỗ Thảo Linh cảm nhận được sự ướŧ áŧ trên đôi môi của mình, vừa mãnh liệt lại đầy khao khát, như thể đã muốn xâm chiếm nó từ lâu.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu hai người mới dừng lại, hơi thở hòa quyện vào nhau, cảm nhận được rõ ràng từ phía đối phương.

Ánh mắt vô tình va chạm phải nhau, giữa chừng Đỗ Thảo Linh tránh né.

Nụ hôn đầu của cô, anh không thể để cô chuẩn bị tâm lý hay sao? Có ai lại giở trò tiểu nhân như vậy cơ chứ?

Thấy Đỗ Thảo Linh sắp hoảng loạn đến nơi, Trần Đức Nam bật cười, anh ôm cô vào trong lòng mình thêm lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve để khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn.

Giọng nói trầm trầm, vừa nhẹ nhàng lại trìu mến: “Anh xin lỗi, đã khiến em sợ lắm phải không?”

Tuy đã hoàn hồn nhưng trong giọng nói vẫn còn có chút hoảng hốt: “Anh... nụ hôn đầu của em... sao anh lại làm vậy...”

Nụ hôn đầu của cô mà anh lại tùy hứng như vậy.

Trần Đức Nam không hối hận nhưng lại làm như hối hận: “Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng.”

Cố gắng nhẹ nhàng?

Đỗ Thảo Linh đỏ bừng mặt, ngồi đó giãy nảy, dỗi đến mức Trần Đức Nam phải cố gắng dỗ dành để cô không dỗi nữa.

Với mấy hành động nhỏ lại ngọt ngào của anh thật đã khiến cô mềm lòng, muốn giận muốn dỗi cũng không thể giận dỗi tiếp được. Bây giờ trong lòng đột nhiên cảm thấy hành động vừa rồi của bản thân có hơi thái quá, Đỗ Thảo Linh hơi dúi mặt vào trong lòng anh, âm thầm xấu hổ.

Trần Đức Nam vẫn ôm cô như vậy, nhớ tới việc lúc nãy mà cô quan tâm, đến giờ anh mới trả lời: “Em nói đúng, anh đang có chuyện không vui, nhưng vì hôm nay là ngày vui của em, để mai anh kể cho em nghe nhé?”

Nghe được câu này Đỗ Thảo Linh mới hài lòng, cô ừm một tiếng.

Thật sự là cô không nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay.

Nhớ lại trước kia Đỗ Thảo Linh đã từng muốn bỏ cuộc như thế nào, năm mới lên cấp ba, chứng kiến cảnh anh hôn người khác, vì quá đau lòng nên đã cố gắng quên đi mối tình không thể nào trở thành hiện thực này. Sau chuyện ngày hôm đó, cô đã chặn Facebook anh trong suốt ba năm cấp ba, không gặp mặt không nói chuyện.

Trước khi thi tốt nghiệp, cô đã tự nhủ lòng mình rằng sẽ đi học xa nhà, và thật sự chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa.

Dù anh ấy không làm gì sai cả, nhưng đã vô tình làm tổn thương cô, tổn thương trái tim bé nhỏ này. Vậy nên cô cho rằng, không gặp lại sẽ tốt hơn.

Nhưng cô không ngờ sẽ có ngày mình còn chung sống với người đàn ông đó trong căn nhà này, ngay trong ngày biết điểm thi đại học của mình.

Trải qua vô số chuyện, cô mới biết rằng anh không hề có bạn gái, chỉ từng có một người quấy rối anh hết năm này qua năm nọ. Và cả chuyện cô từng chứng kiến trước đó cũng chỉ là hiểu lầm, lần đó anh bị người phụ nữ kia bất ngờ hôn lên môi, thật sự anh không phản ứng kịp.

Cho tới thời điểm hiện tại, đến giờ cô vẫn không ngờ rằng bản thân lại là bạn gái của anh, tuy không phải người đầu tiên, nhưng cũng là người hiện tại, cô bạn gái thứ hai của anh.

“Em nhớ không” đột nhiên Trần Đức Nam cười: “Hồi Tết đầu năm nhà anh có đến nhà em chơi, buổi tối trong lúc đang ăn cơm, bố mẹ anh với em nói chuyện gì chắc em vẫn còn nhớ đúng không?”

Dĩ nhiên cô còn nhớ chứ, cái chuyện đó sao mà không nhớ cho được!

Ông bà hai bên còn gọi nhau “ông thông gia bà thông gia” mượt như vậy cơ mà, cho nên sau ngày hôm ấy cô không còn mặt mũi nào để nói chuyện với anh như bình thường được nữa, chỉ biết ngồi một góc ôm mình quằn quại cả đêm.

Nhưng không hiểu sao anh nhắc lại chuyện ấy làm gì.

Trần Đức Nam được dịp lại nói tiếp, có lẽ anh đã hiểu ý của họ là gì.

“Em thấy đấy, điều đó thể hiện rằng bố mẹ chúng ta đều muốn mình đến với nhau”, anh nghiêm túc hỏi: “Em xem có đúng như vậy không?”

Anh nói vậy cô mới suy nghĩ lại.

Hóa ra ông bà hai bên thật sự muốn làm thông gia với nhau, cho nên mai mối cô với anh một cách rõ ràng như vậy sao?

Đỗ Thảo Linh cũng hơi hơi đồng tình với quan điểm này của anh: “Vậy tối hôm đó là một buổi mai mối trá hình à...”

Trần Đức Nam được nước lấn tới, anh véo má cô gái nhỏ trong lòng: “Đúng vậy, nên có lẽ cả đời này em không thể chạy lung tung khỏi anh được rồi.”

Đỗ Thảo Linh: “!!!”

Hôm nay cô cũng vừa mới tròn mười chín tuổi thôi mà, sao đã bị xích lại sớm như vậy chứ?

Nói năng đùa cợt lại gợi đòn như vậy, cái lão già này chắc chắn là đang cố tình trêu cô đây mà.

Định chỉ nói suy nghĩ trong đầu thôi, ai ngờ Đỗ Thảo Linh lỡ buột miệng nói ra lúc nào không hay.

Lẩm bẩm một câu: “Cái lão này thật là...”

Trần Đức Nam nghe thấy, anh hơi nghiêng đầu hỏi: “Cái lão này? Đang nói anh sao?”

Lỡ nói ra cửa miệng rồi, lúc đầu có hơi hoảng chút, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại, thái độ quay ngoắt 180 độ, giọng nói cô ôn hòa, lại mang vẻ ấm ức: “Đúng vậy, nên anh đừng đùa em như vậy chứ, em vẫn còn nhỏ mà..."

"Không muốn bị xích lại sớm như vậy đâu..."

Đây là đang trêu chọc lại anh đấy.

Thấy vẻ ấm ức kia vừa đáng yêu lại ngọt ngào, không nhịn được anh nâng cằm cô lên, để lại một nụ hôn trên môi, rồi nói với cô một câu cực kỳ nghiêm túc.

Vừa ôn tồn lại dịu dàng.

“Chuyện quan trọng như vậy, sao anh có thể đùa với em?”

Trái tim lúc này bất giác đập nhanh hơn.

Cũng chỉ là câu nói đùa thôi, tại sao lại có cảm giác bản thân sớm sẽ bị xích lại thật chứ.

Từ mang tai cho tới gương mặt đều dần đỏ lên, Đỗ Thảo Linh lúc này né tránh, cố gắng tìm chủ đề khác để nói chuyện, còn nói tiếp chuyện này nữa cô phải tìm lỗ để chui vào mất.

Chợt nhớ ra lúc nãy Đỗ Thảo Linh có hỏi xem cả hai đã xác nhận mối quan hệ yêu đương hay chưa nhưng mà không thấy anh trả lời. Nhân lúc đang không biết nói gì liền hỏi lại chuyện lúc nãy.

“Anh... vừa nãy em có hỏi là... ch-chúng ta như vậy đã xác định mối quan hệ yêu đương rồi... đúng không ạ?”

Cô cũng phải thừa nhận rằng bản thân vừa hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn, mấy cái hành động vừa rồi chẳng phải đã ngầm khẳng định điều đó rồi sao?

Trần Đức Nam chỉ mỉm cười, anh cho rằng câu hỏi đó của cô không hề ngớ ngẩn, vì những hành động vừa rồi của anh trông thật sự như đang trêu đùa cô vậy.

Từ lúc nãy tới giờ, tất cả đều là anh chủ động.

Sâu thẳm trong tâm trí cô thật sự đang lo lắng chuyện đó, chẳng qua cô đang không nhận ra mà thôi.

Lúc này nhịn không được liền nhéo má cô một cái, để khẳng định lại điều đó, anh ôn tồn đáp: “Ừm, cô bạn gái nhỏ của anh.”

Anh dùng đầu ngón tay cạ lên sống mũi cô, dáng vẻ của anh bây giờ là một người đàn ông đầy quyến rũ và mê hoặc.

Ôm cô gái bé nhỏ trong lòng, giọng nói trầm trầm phả vào đôi tai ửng hồng kia.

“Anh thích em lắm.”