Chương 5: Cô không có lương tâm

Edit: Nguyễn Xuân Phương | Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi

Mai Nhiễm cụp mắt, bình tĩnh tránh ánh mắt như xuyên thấu của đối phương. Giọng cô lạnh nhạt như ly nước để trên bàn chưa kịp uống đã nguội lạnh: “Bác à, tôi nghĩ bác nhận nhầm người rồi.”

Ngô Ngọc Uyển khẽ hừ một tiếng, cười lạnh: “Còn không dám nhìn thẳng vào mắt tao, mày chột dạ à?”

Bà ta khẽ vén lọn tóc ra sau tai, màu sơn móng tay đỏ ối chói mắt. Hai bên thái dương là lớp phấn trắng dày cộp cực ghê người.

“Nhiên Nhiên, giờ đây mày đã là thiên kim tiểu thư của nhà họ Mai rồi, chẳng trách không thèm nhận người mẹ ruột này nữa. Làm người thì không thể vong ân bội nghĩa. Đừng quên, mạng của mày là do tao cho, dòng máu đang chảy trên người mày cũng có một nửa là của tao…”

Nghe đến đây, ánh mắt Mai Nhiễm bỗng trở nên lạnh lẽo: “Bà thật sự biết tôi là ai?”

“Mày là miếng thịt róc từ người tao xuống, dẫu có hóa thành tro tao vẫn nhận ra.” Ngô Ngọc Uyển nhếch miệng trào phúng: “Nhưng mà, mày không những đổi họ mà còn thay cả tên. Chẳng phải ông nội mày thích gọi mày là Nhiên Nhiên sao? Mày thế này… thì ăn nói với ông ấy dưới suối vàng thế nào?”

“Vậy bà có biết Mai gia còn có một người con gái khác nữa…”

“Đương nhiên! Người kia chính là đại tiểu thư thực sự của Mai gia. Cha cô ta chính là người giàu có nhất thành phố S – Mai Hồng Viễn, nắm giữ trong tay cả tập đoàn lớn. Mẹ cô ta là nhà soạn nhạc cổ điển nổi tiếng…” Ngô Ngọc Uyển nhất thời không nhớ nổi tên của người phụ nữ kia.

Mai Nhiễm thản nhiên tiếp lời: “Mộc Dung”

“Người ta mới đúng là xứng với cái danh hào thiên kim tiểu thư giàu có, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nghe nói cô ta đã đi theo con đường sự nghiệp âm nhạc của mẹ mình, dạo gần đây còn cực kỳ nổi tiếng…Gì cơ? Mày nói cái gì cơ?”

Mai Nhiễm: “Mộc Dung là mẹ tôi.”

Ngô Ngọc Uyển như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, sự châm chọc như sắp trào ra từ khóe mắt: “Nhiên Nhiên, mày bị ngu luôn rồi à? Tao mới là mẹ mày!”

Bà ta nhìn kỹ lại người đang đứng trước mắt mình lần nữa, phong thái thanh tao nhã nhặn, khí chất lãnh đạm. Ngô Ngọc Uyển bỗng do dự. Nụ cười trên môi bà ta dần cứng lại, một lần nữa tầm mắt rơi xuống đôi tay mềm mại như không xương của người đối diện.

Đôi mắt bà ta chợt trợn trừng. Không phải, từ nhỏ Nhiên Nhiên đã phải làm việc nặng, các đốt ngón tay rất thô. Hơn nữa trong ấn tượng của bà ta, khung xương hình như lớn hơn một chút.

Lúc Ngô Ngọc Uyển nhìn thấy tấm hình của Mai Nhiễm được dán công khai ngoài hành lang thì cũng có chút nghi ngờ. Dẫu sao thì các cô gái trẻ tuổi đều thích chưng diện, trở nên xinh đẹp hơn cũng là điều bình thường. Nhưng khi nhìn thấy người thật lại hơi mất bình tĩnh, khí chất này…đúng là không thể giả được!

Lúc bước ra khỏi cửa khoa Trung y, Ngô Ngọc Uyển vẫn thấy hơi choáng váng. Chẳng lẽ thật sự nhận nhầm? Ngôi sao ca nhạc đang nổi có khuôn mặt ngọt ngào xinh đẹp đó mới chính là con gái mình?

Mai Nhiễm rót thêm chút nước ấm vào ly, hớp một ngụm. Bỗng nghĩ đến điều gì đó, cô lấy điện thoại ra bấm gửi đi một tin nhắn.

“Anh Châu em muốn hỏi một chút. Hiện tượng bệnh nhân nhiễm HIV đổ mồ hôi trộm kèm theo phát ban thuộc giai đoạn nào?”

Rất nhanh đã nhận được trả lời.

Châu Nhất Miểu: HIV chia thành đoạn nhiễm trùng cấp tính, nhiễm trùng không triệu chứng và giai đoạn AIDS*. Căn cứ kinh nghiệm lâm sàng thì triệu chứng em nói hẳn là xuất hiện ở giai đoạn thứ nhất. Thời kì này rất ít triệu chứng, cần phải thông qua xét nghiệm máu để kiểm tra xem có xuất hiện HIV-RNA và kháng nguyên P24 không**.

* Chú thích: thực ra HIV chia thành 4 giai đoạn, gồm có nhiễm trùng cấp tính hay còn gọi là sơ nhiễm, nhiễm trùng không triệu chứng, nhiễm trùng có triệu chứng hay còn gọi là giai đoạn cận AIDS, và cuối cùng là giai đoạn AIDS. Tác giả ghi thiếu một giai đoạn.

** Là kháng nguyên chứ không phải kháng thể, kháng nguyên HIV P24 là một loại protein là sản phẩm phụ của quá trình tự nhân bản khi HIV xâm nhập vào cơ thể người. Kháng nguyên P24 sẽ tạo ra một lượng lớn trong khoảng 10 ngày từ khi có nguy cơ hoặc trước khi hay trong thời gian kháng thể kháng HIV đang được hình thành và sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất cao trong vài tháng đầu tiên và sẽ dần suy giảm nhưng sẽ không bao giờ biến mất.

Châu Nhất Miểu: Sao đột nhiên em hỏi điều này?

Mai Nhiễm: Em mới gặp một bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu tương tự, nhưng không chắc chắn có phải hay không.

Châu Nhất Miểu: Nhất định phải chú ý an toàn!

Mai Nhiễm đặt di động xuống, một vài hình ảnh ngắn ngủi hiện lên trong đầu: chiếc váy dài màu xanh lá, lớp phấn dày cộp trên làn da khô khốc như vỏ cây, còn có…bọc mủ dưới cổ áo kia.

Phúc này biết đâu là họa, họa này biết đâu lại là phúc.

Giờ đây, Mai Mộng Nhiên có khả năng sẽ gặp phiền phức lớn.

Người phụ nữ tên Ngô Ngọc Uyển này là mẹ ruột của cô ta. Xương gò má cao, ấn đường hẹp, bộ dáng chanh chua không dễ đối phó.

Chưa quá mấy ngày mà lượng fan của Mai Mộng Nhiên đã tăng hơn mười triệu. Không những danh tiếng vang xa, mà các cuộc phỏng vấn và đại diện phát ngôn cũng tới tấp tìm đến cửa, người đại diện của cô cũng nhận hợp đồng không ngơi tay.

Cùng với việc được quan tâm rộng rãi, thì những tiết mục thất bại của cô cũng bị người ta đào lên. Nhưng dẫu sao có danh hiệu nữ thần MR làm lá chắn nên những bình luận tiêu cực dường như rất ít, gần như không có. Thậm chí còn có một số fan cuồng chỉ trích ban tổ chức chương trình “The Best Chinese Singer” là “có mắt không tròng”, nghi ngờ khâu bỏ phiếu có điều mờ ám… Đủ thứ chuyện cứ thế xảy ra.

Có thể thấy được, MR đem lại cho cô ta rất nhiều lợi ích.

Trong phòng thu, Mai Mộng Nhiên đang bận rộn thu âm ca khúc cho album mới.

“Tốt rồi, tiếp theo là phần thử âm. Chúng ta sẽ thử tông này trước.”

“Tiếng cười ấy khiến tôi nhớ đến những đóa hoa.

Ẩn trong sinh mệnh này, mỗi góc cuộc đời đều lẳng lặng vì tôi mà hé nở.

Tôi từng cho rằng mình có thể vĩnh viễn được bên cạnh em

…”

Nghe đến đoạn này, Phó Thời Cẩn tháo tai nghe xuống, nói: “Cô ta không phải MR.”

Diệp Khởi Hàn: “Cậu chắc chứ? Tớ không nghe ra vấn đề gì. Cậu có muốn để cô ta hát bài “Anh là sự tương phùng tuyệt vời nhất trên thế gian” của MR lần nữa không?”

Giọng Phó Thời Cẩn thản nhiên: “Không cần.”

“Sao cậu lại nghe ra được?”

“Giọng hát”, giọng nói trầm thấp của Phó Thời Cẩn rõ rõ ràng ràng. “Nói đúng hơn là âm sắc. Giọng của con người sẽ dần thay đổi theo tuổi tác, cũng có một số nhân tố khách quan, ví như nói chuyện trực tiếp sẽ không giống với lúc trò chuyện qua điện thoại, môi trường truyền âm khác nhau thì giọng nói cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều. ”

Diệp Khởi Hàn rất tò mò: “Nếu như bây giờ MR thật sự xuất hiện trước mặt cậu, cậu có thể nhận ra được giọng nói của cô ấy không?”

“Không chắc.”

Thật ra, đối với người có thiên phú về âm nhạc như MR, việc thay đổi giọng nói là chuyện rất dễ dàng.

“Hả, sao có thể thế được?” Diệp Khởi Hàn không thể tin được. “Chẳng phải cậu nghe bài hát của cô ấy suốt bảy năm sao?”

Phó Thời Cẩn lạnh lùng liếc anh ta, người đằng sau vội vàng giơ tay lên che mặt: “Vậy sao cậu khẳng định Mai Mộng Nhiên không phải MR?”

“Không phải cô ta.”

Dù bắt chước rất giống nhưng lại không có cái hồn của MR, Phó Thời Cẩn nghe ra điều đó.

Nói đến đây, anh mơ hồ cảm thấy giọng của một người con gái khác càng giống hơn…

“Cậu đã nói chịu ảnh hưởng của nhân tố khách quan, dù sao thì đến cũng đã đến rồi, chi bằng chúng ta đi gặp cô “Mai Mộng Nhiên MR” trong truyền thuyết này tìm hiểu rõ ngọn ngành đi”.

“Đây là giám đốc Diệp của công ty giải trí Thiên Hành, đây là anh Phó, bạn của anh ấy, vừa rồi ở phòng biên tập họ cũng ngồi nghe em hát.” Người đại diện của Mai Mộng Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở.

Ansel! Sao anh ấy lại ở đây?

“Phó… Anh Phó, chào anh!” Giọng Mai Mộng Nhiên hơi run. Người đại diện ở phía sau khẽ đẩy, cô ta mới vội vàng cúi đầu: “Chào giám đốc Diệp”

Diệp Khởi Hàn liếc bạn mình đầy ẩn ý: “Cô Mai, nghe danh đã lâu.”

Khuôn mặt Mai Mộng Nhiên ửng hồng, bắt tay anh ta: “Mong giám đốc Diệp giúp đỡ.”

Nhưng ánh mắt cô ta lại khẽ liếc về bóng người cao ráo bên cạnh. Đáng tiếc, tầm mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, tựa như chẳng muốn chào hỏi.

Cuộc gặp gỡ nhanh chóng kết thúc. Người đại diện của Mai Mộng Nhiên vì cô ta mà ra sức tranh thủ hợp tác với công ty giải trí lớn nhất trong nước, miệng ngoác đến tận mang tai. Tới lúc ngoảnh đầu lại thấy Mai Mộng Nhiên đang ngơ ngẩn đứng tại chỗ, bộ dạng buồn bã, cô vội hỏi: “Mộng Nhiên, em sao thế?”

“Ansel”, Mai Mộng Nhiên cắn cắn môi dưới, khẽ nói: “Phó Thời Cẩn… Anh ấy chính là Ansel!”

“Ý em là anh Phó vừa nãy chính là Ansel? Chính là người luôn cố ý giấu mặt vô cùng thần bí kia!!! Nhạc sĩ tự do nổi tiếng, Ansel?”

Mai Mộng Nhiên gật đầu: “Đúng vậy, chính là anh ta.”

Ánh mắt người đại diện sâu hun hút tựa như đang tính toán điều gì.

***

Lúc y tá trực đêm đến kiểm tra phòng, phát hiện bà lão giường số mười hai đã ngừng hô hấp, các dấu hiệu sinh tồn đều đã mất, đành thông báo cho cháu gái của bà để đến bệnh viện xử lý hậu sự.

Sáng sớm, trong phòng bệnh đã ầm ĩ, cô cháu gái kia quỳ gối trước giường khóc đứt ruột đứt gan, người không biết chuyện nhìn thấy cảnh này chắc cũng phải nhỏ vài giọt lệ đồng tình.

Nhưng nghe nội dung thì dần dần thấy có điều không đúng: “Bà ơi, sao bà lại ra đi đột ngột như thế, tối qua cháu mới tìm thấy sổ tiết kiệm của bà để trong hộp bánh trung thu dưới gầm giường, bà còn chưa nói cho cháu mật mã mà…”

“Chắc chắn là có người hại chết bà!” Cô ta hung tợn chỉ vào người đứng bên cạnh: “Nhất định là cô!”

Hộ lý mới tới bị vu oan vô căn cứ nhất thời hoảng sợ, liền vội thanh minh: “Cô gái à, cô không thể nói lung tung như vậy được!”

“Chắc chắn là bệnh viện của các người hại chết bà tôi!” Cô gái hét to, đôi mắt đỏ ngầu: “Hôm qua tôi tới thăm bà, bà còn khỏe mạnh, sao có thể nói đi là đi được…”

Nghe cô ta nói thế, hộ lý chịu trách nhiệm chăm sóc bà lão bỗng nhớ ra: “Đúng thế! Hôm qua cô đến thăm bà cụ, tôi nghe thấy cô luôn miệng đòi sổ tiết kiệm. Bà cụ không chịu cho, cô còn lớn tiếng trách mắng, còn rủa bà mau chết đi…”

Cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không nói vậy, cô đừng ngậm máu phun người!”

Nghe thấy tin xấu này, Mai Nhiễm vội chạy tới bệnh viện. Y tá nhỏ giọng nói với cô: “Việc này là thật, bọn em đều có thể làm chứng. Tối qua, lúc em kiểm tra phòng bà còn khỏe lắm. Bà cụ còn nhắc đến chị, nói biết ơn bác sĩ Mai nhân hậu thương người …” Cô có chút nghẹn ngào, “Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bà cụ giống như trăn trối trước lúc lâm chung vậy.”

Bên kia yên lặng một lát rồi lại bắt đầu ầm ĩ, cuối cùng là kéo nhau đến phòng giám sát của bệnh viện.

Trong video, mọi người đều thấy rõ vào lúc hơn bốn giờ sáng, bà cụ lấy một lọ thuốc ngủ từ dưới gối ra, đổ hơn nửa ra tay, uống xong liền yên lặng nằm xuống. Trên gương mặt già nua của bà cụ hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.

Lần này cô gái kia không ngụy biện được nữa, trò khôi hài có vẻ sắp kết thúc.

“Bà già chết tiệt, lúc bà sống khiến tôi mất mặt xấu hổ, hại tôi bị bạn bè khinh thường, chết rồi còn gây thêm phiền toái. Mai là sinh nhật tôi mà tôi còn phải mặc toàn màu đen…” Cô gái không quan tâm ngoài phòng bệnh vẫn đang có người, giọng càng lúc càng lớn: “Xúi quẩy bỏ mẹ, chết chẳng chọn lúc! Thật chả biết nói sao, định lừa bệnh viện một khoản, không ngờ…”

Y tá đứng bên cửa không nghe nổi nữa: “Lúc còn sống bà cụ móc tim móc phổi đối xử tốt với cô, kết quả lại thế này, chính cô đã ép chết bà ấy!”

“Cô mới bao nhiêu tuổi mà lòng dạ ác độc đến vậy. Nếu, nếu không phải… tôi thật sự muốn tát cô một cái!”

Mai Nhiễm từ nãy giờ vẫn luôn trầm mặc khẽ ngăn cản: “Em đừng kích động.”

Nói xong cô buông tay y tá, chậm rãi bước đến chỗ cô gái kia.

Tiếp theo là một tiếng “chát” vang dội truyền ra từ phòng bệnh.

“Cô đánh tôi!? Cô dám đánh tôi! Cô là ai, cô dựa vào cái gì mà dám đánh tôi?!”

Mai Nhiễm nhìn cô gái đang điên loạn hét to với mình, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng điệu còn lạnh lẽo hơn: “Dựa – vào – việc – cô – không – có – lương – tâm.”

Ngoài cửa có rất nhiều người nghe thấy ồn ào nên kéo đến náo nhiệt. Y tá vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn Mai Nhiễm bước ra, ngơ ngác gọi: “Bác sĩ Mai.”

Mai Nhiễm không nhìn cô, lướt nhanh qua đám người, lúc đến chỗ rẽ, nước mắt quật cường đọng trên khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Dựa vào cái gì chứ?

Cô dựa vào cái gì mà chà đạp bệnh nhân tôi dốc hết tâm huyết vất vả cứu sống?

Dựa vào cái gì mà tôi cố gắng như vậy vẫn không giữ được mạng sống của một người?

Lúc tin tức “Bác sĩ đánh người” truyền khắp bệnh viện, trời cũng bắt đầu đổ mưa, tựa như những giọt nước mắt tiếc thương không ngừng rơi từ bầu trời tối đen như mực.

Phó Thời Cẩn lái xe trong màn mưa, ngang qua đoạn đường gần bệnh viện thì bị tắc đường. Anh lơ đãng nhìn qua cửa sổ, trước bậc thang tòa cao ốc gần trạm xe buýt, anh thấy vị bác sĩ Mai nào đó mới dặn anh không được uống rượu giờ lại đang ngang nhiên ôm chai say túy lúy.