- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thời Gian Sánh Bước Bên Em
- Chương 45: Mẹ đừng dọa cô ấy chạy mất
Thời Gian Sánh Bước Bên Em
Chương 45: Mẹ đừng dọa cô ấy chạy mất
Edit: Hoàng Hậu | Beta: Tử Đằng Viên, Quy Linh Cao
Mai Nhiễm dựa vào ngực anh, bàn tay bị anh cầm nóng ran, tâm tình bỗng an ổn trở lại.
Đây là quá trình trở thành phụ nữ mà ai cũng phải trải qua, tuy rằng anh đã rất nhẹ nhàng, nhưng nỗi đau phá xác này, sao có thể so với những giọt sương trắng đọng lại bên cửa sổ, chỉ cần ánh nắng sớm mai chiếu lên liền tan biến chứ?
Hóa ra đánh giá của các ‘giang cư mận’ về phương diện ấy của anh lại chính xác đến thế, màn giao lưu tối qua, quả thật là rất “sâu sắc”
Ngoài cửa vang lên tiếng ho nhẹ, hai người quay đầu lại nhìn, Mai Hồng Viễn đang đứng ở cửa phòng nhìn bọn họ với vẻ mặt đầy ý cười.
Đã bị bắt gặp một lần nên Mai Nhiễm cũng không quá thẹn thùng, cô ngồi dậy, gọi “Bố”.
Mai Hồng Viễn cười càng tươi hơn.
“Thời Cẩn, tới thư phòng bác một lát nhé”
Mai Nhiễm nhìn bóng dáng hai người rời đi, thầm nghĩ, có gì mà thần bí đến độ không thể nói trước mặt cô?
Bà cụ Mai giờ đã “trắng tay” hoàn toàn, Mai Mộng Nhiên ở bệnh viện xem chừng cũng không gây ra sóng gió gì, giờ phút này Mai Nhiễm cảm thấy không khí trong lành hơn rất nhiều, cô uống xong một li trà, nét mặt rạng rỡ như rót mật.
Nửa tiếng sau, Phó Thời Cẩn quay lại một mình, đi đến trước mặt cô “Chúng ta đi thôi”.
“Đi đâu ạ?”
“Sân bay”.
Mai Nhiễm: “Vậy chỗ bố em…”
“Anh vừa mới xin phép, bác đồng ý rồi”.
Anh rời đi giữa cuộc gặp mặt của đại gia tộc đã là phá lệ rồi, nhưng nếu suốt đêm quay trở về thì lại rất nhớ cô, thôi thì dứt khoát đưa cô đi theo về nhà, dù sao thì bố vợ tương lai cũng đồng ý rồi.
Do là chuyến bay đêm nên khoang hạng nhất cũng không có nhiều hành khách, bởi vậy đặc biệt yên tĩnh.
“Em có muốn ngủ một lát không?
“Có ạ”.
Anh đỡ cô dựa vào vai mình, đắp chăn mỏng lên “Ngủ đi”
Mai Nhiễm bỗng nhiên mở to mắt hỏi anh “Mai Mộng Nhiên bị đóng băng, là… anh, đúng không?
Anh cũng chẳng định giấu diếm cô “Đúng vậy”.
Dù gì Mai Mộng Nhiên cũng mang họ Mai, có một số việc Mai Hồng Viễn không tiện làm, mà anh và cô ta không liên quan, chẳng cần cân nhắc đến chuyện tình cảm, quan trọng hơn là…
Không ai có thể làm tổn thương cô mà không phải trả giá, kể cả chính anh cũng vậy.
Nếu có một ngày anh tổn thương cô, vậy thì để ông trời trên cao phạt anh sống cô độc suốt quãng đời còn lại đi.
“Không cần suy nghĩ đến những chuyện đó”, anh cẩn thận dém gọn góc chăn mỏng lại “Ngủ đi”.
Mai Nhiễm thật sự rất mệt, hơi cựa quậy, nơi nào đó giữa hai chân vẫn còn bủn rủn… lông mày cô hơi nhíu lại.
“Sao vậy em?” Giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng của anh truyền đến.
Bỗng nhiên anh duỗi tay ôm cô, đặt cô ngồi trên đùi mình, cô nhẹ giọng kinh hô, luống cuống choàng tay ôm lấy cổ anh.
Bàn tay anh đặt trên eo cô, thân thể hai người dính chặt vào nhau
Anh lại lấy chăn qua đắp lên người cô một lần nữa, cười nói “Ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều”
Làm gì có chứ, Mai Nhiễm bĩu môi, lặng lẽ thầm thì.
Anh nghe thấy, cười đến l*иg ngực khẽ rung, cắn nhẹ tai cô hỏi “Chỗ nào thế?”
“Gì ạ?” Cô mê mang hỏi, con ngươi hơi hơi mở phủ một tầng ánh sáng nhạt.
Phó Thời Cẩn vui vẻ giải đáp thắc mắc cho cô: “Không phải em vừa bảo cứng quá nên không thoải mái sao?”
Nói xong chân anh liền cử động, Mai Nhiễm lập tức hiểu ngay “Này!”
Hóa ra là trêu cô!
“Đừng lộn xộn”. Giọng nói của anh lập tức khàn khàn, còn mang theo phần nào kiềm chế.
Mai Nhiễm lập tức ngồi im, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tựa vào ngực anh, định giả vờ ngủ, ai ngờ cô quá mệt nên chỉ trong chốc lát đã nặng nề thϊếp đi.
Tỉnh lại lần nữa, cô thấy mình nằm trên giường, bên cạnh không có ai, sờ vào thấy lạnh lạnh, chắc là anh đã rời giường lâu rồi, hay là anh không ngủ?
Vì biết mục đích của chuyến đi nên Mai Nhiễm không quá kinh ngạc nhưng khi nhìn giờ, cô mở to hai mắt, không ngờ cô ngủ nhiều vậy sao?
Quả nhiên, vừa kéo rèm cửa sổ, ánh nắng chói chang lập tức chiếu vào phòng, hơi chói mắt, cô giơ tay che, chuẩn bị đi rửa mặt trước
Bàn chải đánh răng, khăn mặt đều mới nguyên, ngay cả kem đánh răng cũng là mùi mà cô thích, Mai Nhiễm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mình trong gương, ngay cả nước súc miệng cũng thấy ngọt ngào.
Mai Nhiễm tìm một vòng cũng không thấy quần áo để thay, đang phát rầu thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, ba ngắn một dài rất lễ phép, cô nói “Mời vào” nhưng người ngoài cửa không có động tĩnh gì, vì thế cô trực tiếp đi ra mở cửa.
Đứng ở cửa là một cô gái trẻ, dường như không nghĩ rằng người bên trong sẽ mở cửa ra, nên có hơi giật mình lùi lại hai bước.
Mai Nhiễm đứng ở cửa, tuy rằng vẫn còn mặc áo ngủ, nhưng cử chỉ vẫn rất tự nhiên phóng khoáng, chỉ là… tầm mắt cô rơi xuống mấy cái túi giấy trong tay cô gái, mắt chợt lóe sáng.
Sắc mặt của Jessica vẫn thoáng chút hốt hoảng, tuy nhiên do đã được huấn luyện bài bản nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô cúi chào, đầu tiên là chào Mai Nhiễm bằng tiếng Anh rồi trình bày là đến đây để đưa quần áo.
Mai Nhiễm còn đang lo là cô ấy sẽ nói tiếng Pháp, khi nghe thấy tiếng Anh quen thuộc thì thở phào, vội nghiêng người cho cô ấy đi vào.
Jessica không nghĩ là cô gái này lại gần gũi đến vậy, ngó thêm vài lần, trong đôi mắt mang theo vài phần thăm dò và ngạc nhiên, tuy nhiên không dám quá lộ liễu.
Cô ấy đặt túi giấy đặt lên sô pha, vẫn dáng vẻ lịch sự, nhẹ giọng giải thích “Thiếu gia không thích chúng tôi chạm vào đồ vật cá nhân của cậu ấy, vì vậy phiền cô đặt chúng ở phòng quần áo nhé.”
Mai Nhiễm gật đầu “Cám ơn”.
“Manica đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, xin hỏi là cô qua đó ăn hay là để người hầu mang đến đây?”
Mai Nhiễm thay quần áo xong thì cùng cô ấy đi đến đó, cô không ngờ nơi này lại rộng lớn như thế, vòng tới vòng lui như một mê cung, phải mất mười lăm phút mới tới được phòng ăn.
Dọc đường đi còn thấy nhiều người hầu mặc đồng phục, các cô ấy yên tĩnh làm việc của mình, không liếc nhìn ngó nghiêng.
Bữa sáng rất phong phú, từ món Trung đến món Pháp, món gì cũng có, bày đầy trên bàn dài, Mai Nhiễm hoa cả mắt, trong lòng nghi ngờ rằng “Manica” chuẩn bị bữa sáng trong lời Jessica không phải là một người mà phải là một nhóm người.
Cho đến khi nhìn thấy một phụ nữ cao lớn đội mũ đầu bếp tự giới thiệu là “Manica” thì cô mới xóa sạch nghi ngờ trong lòng.
Manica không phải là người giỏi ăn nói nhưng nấu ăn rất ngon, tuy giờ này mới ăn sáng thì không hợp lý nhưng Mai Nhiễm quả thật rất đói bụng, nên ăn khá nhiều.
Chờ cô nhận ra sự thật này, ảo não sờ sờ bụng, Manica nghiêm túc đứng ở một bên cũng lộ ra ý cười trên mặt.
Sau khi ăn xong, Mai Nhiễm rời phòng ăn, nhìn thấy một loạt kiến trúc giống nhau như đúc cách đó không xa, chân không biết đi theo hướng nào. Jessica chu đáo đi trước dẫn đường, đưa cô về biệt thự của Phó Thời Cẩn.
“Phó Thời Cẩn hiện đang ở đâu vậy?”
Jessica “Thiếu gia đang ở phòng họp ạ”, cô ấy lại bổ sung thêm “Chắc là sắp xong rồi ạ”.
Cô ấy vừa dứt lời thì ở chỗ ngoặt liền xuất hiện một dáng người cao lớn, Jessica thấy người tới liền cúi đầu cung kính chào rồi lui xuống.
Phó Thời Cẩn chân dài, bước mấy bước đã đến trước mặt cô, mỉm cười “Ăn sáng xong rồi?”
Trên người anh còn mặc comple, đeo cả cà vạt, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nghiêm túc hơn so với ngày thường, nhưng ánh mắt sâu thẳm đầy ý cười lại rất quen thuộc.
Cô rũ mắt xuống, lầu bầu “Ăn quá no. Haiz!”
Hơi thở ấm áp của anh bỗng gần sát, bàn tay to đột nhiên dán vào bụng cô, xoa xoa “Để anh kiểm tra xem”.
Tựa như đang nghiêm túc nghiên cứu một luận đề, anh xoa mấy lần rồi mới kết luận “Hình như có chút”.
Mai Nhiễm dứt khoát dựa cả người vào anh, lười nhác ôm tay anh không muốn động đậy.
“Vẫn không thoải mái sao?”
Cô nhanh chóng hiểu ý anh, đôi mắt hơi giật giật, “ừm” một tiếng khá mơ hồ.
“Anh xin lỗi, tối hôm qua anh có chút mất khống chế”, giọng nói Phó Thời Cẩn giấu mấy phần ủ rũ, pha chút khàn khàn, anh nói chậm để cô nghe rõ từng từ “Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn, nhé?”
Mai Nhiễm đánh nhẹ vài cái vào ngực anh để trả lời.
Cô ngẩng đầu hỏi anh “Anh có thể dịch giúp em câu này không?”
Đây là câu cô nghe thấy hai người hầu nói trên đường trở về, khi các cô ấy nhìn thấy cô, vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, rồi lại hơi kinh sợ? Cho nên Mai Nhiễm cảm thấy chắc chắn có bí mật trong câu nói kia.
May mắn là cô có trí nhớ tốt, tuy phát âm tiếng Pháp không phải thật chuẩn nhưng vẫn miễn cưỡng mô phỏng lại được câu nói ấy.
Anh nghe xong, đầu tiên là im lặng sau đó khuôn mặt tuấn tú liền hiện ra vẻ hứng thú, nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc “Những lời này ý là cô gái xinh đẹp mà thiếu gia ôm về vào sáng nay, nghe nói là vị hôn thê của cậu ấy”
Mai Nhiễm hơi há miệng, biểu cảm biến hóa đầy sinh động, buổi sáng cô ngủ say quá nên chuyện anh ôm cô vào nhà không khiến cô ngạc nhiên, mà ngạc nhiên là sao tất cả mọi người đều biết?
Đương nhiên vấn đề này ngài Phó cũng không trả lời cho cô, Mai Nhiễm khó chịu đến trảo gan cào phổi, rốt cuộc đến khi đi ngủ buổi tối, ở trên giường phải trả một cái giá không nhỏ để hỏi được chân tướng.
Thì ra, bởi vì trước đó quản gia có hỏi, nên khi anh ôm cô tiến vào cửa, toàn bộ người hầu đến đứng ở cửa chào đón.
Có nghĩa là, khi mà cô ngủ mê mệt không biết trời đất thì cả nhà trên dưới đều biết cô, lại còn là bằng cách này nữa.
Mai Nhiễm nằm vật trên giường không muốn dậy, lọn tóc dài rũ xuống mép giường như thác nước.
Trước ngực dày đặc dấu vết ái muội, toàn thân mềm nhũn như đang ngâm trong nước ô mai, thật ra không hẳn tại người đàn ông kia, mà nguyên nhân phần lớn là ở cô.
Buổi sáng anh đã mặc quần áo chỉnh tề, nghe thấy cô trở mình liền bước tới, cô theo bản năng duỗi tay ôm eo anh, anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô.
Đáng nhẽ chỉ là một nụ hôn buổi sáng đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng không hiểu khi đó cô nghĩ thế nào mà nghiêng đầu lại, liền vừa vặn bị anh hôn.
Anh đương nhiên cho rằng cô chủ động nên comple đen, cà vạt kẻ, áo sơ mi trắng đã sửa sang lúc trước, từng cái một bị ném xuống đất.
Đàn ông mới khai trai ấy mà…
Nếu không phải gần đến giờ họp, quản gia lại đây nhắc nhở rằng mọi người đã đến phòng họp đông đủ, thì khả năng là sẽ không kết thúc nhanh như vậy.
Tóm lại, một lời khó nói hết.
Áo ngủ dúm dó, không thể mặc lại, nếu không có lệnh, người hầu cũng không xuất hiện, hơn nữa trong phòng có máy sưởi nên cô dứt khoát nhặt áo sơ mi rơi trên thảm của anh mặc lên người, lê đôi chân vào phòng tắm rửa mặt.
Thói quen của cô là uống một ly nước ấm vào mỗi buổi sáng, nên cầm theo cái ly vừa uống vừa đi ra ngoài, đôi mắt còn chưa mở to ra được, ngửa đầu chuẩn bị uống ngụm nước cuối cùng, khi nâng tầm mắt lên chợt thấy một người phụ nữ xa lạ đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, thấy cô ấy bỗng nhiên cũng đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mai Nhiễm.
Mai Nhiễm không nhịn được, lập tức phun nước ra ngoài.
Sao, sao lại có người không chào hỏi mà vào thế?
Với lại, cô ấy là ai?
Mai Nhiễm bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn người phụ nữ một cái, cô ấy khoảng 35, 36 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, mặc một bộ tây trang màu vàng nhạt, vừa ưu nhã lại pha thêm vẻ anh khí.
Cùng lúc đó, người phụ nữ đó cũng quan sát cô, ánh mắt nhìn từ mấy cái nút áo sơ mi màu trắng cài lung tung đến cặp đùi trắng nõn, ánh mắt từ kinh ngạc đến bình tĩnh, rồi nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng của Mai Nhiễm.
Mai Nhiễm có chút không tự nhiên lôi kéo vạt áo sơ mi “Xin hỏi chị là?”
Cô hơi thẹn thùng quay mặt đi, trong đầu nhảy ra một ý niệm, người này giống Phó Thời Cẩn đến sáu phần, chẳng lẽ …
Bất kể cô ấy là ai, chắc chắn là có quan hệ với anh, bằng không sẽ không xuất hiện ở đây.
Nghĩ đến trường hợp quần áo của cô không nghiêm chỉnh, Mai Nhiễm chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống, âm thanh nhẹ đi vài phần “Chị là chị của Thời Cẩn ạ?”
Phó Lan Tâm bật cười, khuôn mặt động lòng người kia như nở hoa, bà đi tới hỏi “Cháu chắc là Nhiễm Nhiễm?”
Nghe không giống giọng điệu nghi vấn, Mai Nhiễm càng khẳng định suy nghĩ của mình “Em chào chị ạ”*
* Bên trung chỉ có xưng hô ta – ngươi nên xưng hô đoạn này khi dịch sang tiếng Việt không hề lộn xộn hay nhầm lẫn nhé.
Gặp mặt như vậy thật sự là quá xấu hổ, cô đã không có chút chuẩn bị nào, lại còn có…
“Chào cháu” Phó Lan Tâm trịnh trọng nắm tay cô “Lần đầu gặp mặt, tuy nhiên…. Nghe danh đã lâu”.
Mai Nhiễm “…”
Còn có thể từ ai đó… Đã nghe từ lâu “đại danh” của cô?
Nửa tiếng sau, Phó Thời Cẩn nhận được một tin nhắn khi đang họp, anh nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng, thản nhiên đưa tay xuống bàn mở điện thoại ra.
Mai Nhiễm nhắn: “Á á á! Sao chị anh đến mà anh không nói trước với em để em tiếp đón, mất mặt quá, mất mặt quá!”
Chị?
Phó Thời Cẩn nhìn chằm chằm chữ kia, tựa như đoán ra được gì, lông mày đang nhíu lại liền giãn ra, anh mở cuộc trò chuyện gần nhất, nhắn tin:
“Mẹ, con dâu này của mẹ là con vất vả lắm mới theo đuổi được, mẹ không được dọa khiến cô ấy chạy mất đâu đấy”.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thời Gian Sánh Bước Bên Em
- Chương 45: Mẹ đừng dọa cô ấy chạy mất