Chương 40: Nhảy cho mình anh xem

Edit: Xuân Phương | Beta: Tử Đằng Viên, Mẫn Mẫn.

Cầu hôn đột ngột thế này, không hề chuẩn bị gì hết!

Mai Nhiễm nghĩ mình nên lùi ra sau một bước, cô dùng mắt đo thử khoảng cách từ bậc thang đến chỗ cô đứng, tay chân anh dài, nếu như lát nữa thật sự quỳ xuống, không gian chắc chắn không đủ, tuy nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao cô lại tiến về phía trước một bước.

Phó Thời Cẩn thấy cô đột nhiên bước đến gần, sau khi có chút sững sờ, sự dịu dàng trong đôi mắt màu nâu đậm hiện ra, anh giang rộng cánh tay ôm cả người cô vào lòng.

Mai Nhiễm: “???”

“Em lạnh à?” Anh ân cần dùng áo khoác bao lấy cô.

Mai Nhiễm níu lấy vạt áo khoác của anh, bàn tay nhanh nhẹn đút vào trong hai túi áo mò mẫm, sờ thấy điện thoại di động và ví tiền, hết lần này đến lần khác đều không thấy cái hộp nhung nhỏ trong tưởng tượng của cô.

Khụ khụ, hóa ra là cô hiểu nhầm.

Do bậc thang cuối hơi cao, nên góc độ cong người của anh hơi lớn.

“Vâng…! Có hơi lạnh.” Mai Nhiễm còn phối hợp mà giẫm giẫm hai chân: “Chúng ta nhanh về xe thôi.”

Ngồi trên xe, trong tay là cốc trà sữa nóng hổi, cúi đầu hút một ngụm lớn, trong bụng tràn ngập hương vị ấm áp, Mai Nhiễm thỏa mãn thở ra.

“Anh có muốn uống không?”

Phó Thời Cẩn không thích loại thức uống ngọt ngấy, nhưng ánh mắt ngập tràn ý cười ấy khiến anh không nỡ từ chối, anh nhìn thoáng qua tình hình giao thông, nhanh chóng nghiêng đầu ngậm ống hút, vừa hút vừa nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cực kì nóng bỏng.

Mai Nhiễm chỉ nhìn thấy hầu kết anh hơi trượt, vì động tác của anh cực kỳ có ý ám chỉ gợi nhớ đến rất nhiều hình ảnh khiến cô mơ màng… xe đã dừng đến tiểu khu mà cô cũng không biết.

“Đến rồi.”

Cô lấy lại tinh thần, “À.”

Nhìn lại đồng hồ, mới chín giờ bảy phút, còn sớm, không muốn tạm biệt anh sớm như vậy.

Anh thấy cô không lên tiếng nên hiểu ngay ý của cô, “Anh lên nhà uống cốc nước?”

Cố ý nói thật chậm, quả thật so với ánh trăng trên bầu trời còn muốn trêu chọc hơn.

Mai Nhiễm hỏi lại: “Chỉ uống một cốc nước?”

“Lạch cạch.” Anh đã nghiêng người giúp cô cởi dây an toàn, khớp xướng tay rõ ràng đặt bên chân cô, còn có hơi thở ấm áp ngay sát, anh chậm rãi cong môi cười: “Nếu không thì em còn muốn anh làm thêm cái gì nữa?”

“Còn…” giọng Mai Nhiễm nhẹ như tiếng muỗi, “Còn chưa được.”

“Chuyện sớm hay muộn thôi.”

Trong khi nói chuyện, anh đã xuống xe vòng sang bên chỗ cô, dáng người thon dài đứng ở một bên, đợi cô xuống.

Thang máy không có người, rất nhanh đã đến tầng 17, Mai Nhiễm lấy chìa khóa từ trong túi xách để mở cửa, sau khi đổi giày, không ngừng bận rộn vào bếp rửa tay, vài phút sau đã bưng một ly nước ấm qua.

Phó Thời Cẩn lười biếng ngồi trên sô pha, nhướn mày nhìn cô, không nói gì, ngửa cổ uống nước, trong chốc lát đã uống hết hơn một nửa.

Mai Nhiễm ngồi xuống bên cạnh, vốn muốn cùng anh trò chuyện, nhưng giữa hai chân lại trào ra một dòng ấm áp, cô lập tức co rúm lại, đứng lên nói: “Em đi tắm rửa trước.”

“Ừ.”

Nửa giờ sau, Mai Nhiễm từ phòng tắm đi ra, thấy người ngồi trên giường, hơi dừng chân một chút.

Anh… Anh vào lúc nào vậy?

Cô chỉ đóng phòng ngủ, cửa phòng tắm chỉ khép hờ, vậy…sau khi tiếng nước ngừng, âm thanh cô xé băng vệ sinh không ý tứ như vậy chẳng phải đều bị anh nghe thấy hay sao?

Phó Thời Cẩn buông cuốn ‘Bản thảo cương mục’* xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua: “Sao lại đứng ở đó?”

*Bản thảo cương mục là một từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16 đầu thời nhà Minh. Đây được coi là tác phẩm y học hoàn chỉnh và chi tiết nhất trong lịch sử Đông y. (Wikipedia)

Mai Nhiễm theo bản năng lại gần.

“Bây giờ buồn ngủ sao?”

“…Ừm.” Cô trèo lên giường, nhanh chóng lấy chăn quấn quanh mình.

Anh ngồi yên bên cạnh nhìn cô ngủ.

Hai hàng lông mi đen dài nhắm lại như hai cây quạt nhỏ, Phó Thời Cẩn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, ngực hơi nhói, anh đưa tay vén những sợi tóc rối bên má cô, chợt cô mở bừng hai mắt.

“Anh ở đây.” Anh xoa xoa tóc cô, “Chờ em ngủ rồi anh đi.”

Mai Nhiễm thả lỏng nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Hơi thở bình thản nhẹ nhàng, xem ra đã ngủ say, Phó Thời Cẩn muốn đứng lên thì điện thoại đầu giường đột ngột rung lên, lại liên tiếp rung thêm vài lần, anh vừa cầm lên nhìn, thì ra là tin nhắn từ trợ lý của cô.

Điền Điềm: Chị, em vừa mới từ trên núi về thì nghe thấy chị bị “đình chỉ công tác”!

Điền Điềm: Những người đó sao có thể nói chị như thế?! Quả thực tức chết người đi được!

Điền Điềm: Tức hơn là lúc ấy sao em không bên cạnh chị chứ!!

Khoảng thời gian trước cấp trên đưa danh sách đi giúp đỡ trạm y tế nhỏ vùng núi, từ nhỏ cô chưa từng chịu khổ, còn đặc biệt đi miếu thắp hương, không ngờ vẫn không tránh được.

Sau khi ở trong núi hơn nửa tháng, chưa nói đến việc người gầy đi một vòng, quan trọng là trong núi tín hiệu điện thoại luôn trong tình trạng ‘đang tìm kiếm’, ngay cả thú vui duy nhất cũng bị tước đoạt. Thật vất vả mới về thành phố A, lại nghe đến chuyện của Mai Nhiễm, tức đến mức cơm chiều chỉ ăn một nửa.

Di động “ting” một tiếng, Điền Điềm vội vàng mở màn hình, trợn tròn mắt nhìn nội dung trong đó.

—— Có chuyện gì nữa không? Bây giờ cô ấy ngủ rồi.

Không phải chính chủ!

Điềm Điền nín thở trả lời: “Xin hỏi ai vậy?”

Bên kia gửi lại ba chữ, cô không kiềm chế được, từ trên sô pha trượt xuống, Phó, Phó đại thần!

Trễ thế này, anh và đàn chị ở bên nhau, chẳng lẽ!

A a a, bọn họ ở chung sao?

Cô vội vàng ngồi bệt dưới đất suy nghĩ miên man, ngay cả chuyện quan trọng nhất cũng quên hỏi.

Bên kia, Phó Thời Cẩn hôn lên trán người trên giường một cái, “Ngủ ngon.”

Sau đó anh tắt đèn phòng ngủ, nhẹ chân bước ra ngoài.

Mai Nhiễm tỉnh lại đã là hơn chín giờ sáng, giấc ngủ này gần mười hai tiếng, cả người mềm nhũn, nhưng trong người tựa như rất dồi dào sức lực.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ liền thuận tiện mở ti vi, sau đó cô vào bếp làm bữa sáng.

Trận chung kết “The Best Chinese Singer” mà mọi người mong chờ sẽ được trực tiếp tối nay, một tuần trước đài truyền hình nào đó đã bắt đầu tiến hành làm nóng không khí, nghe nói còn mời những chuyên gia nổi tiếng trong giới âm nhạc đảm nhận vai trò ban giám khảo, đội ngũ vô cùng hoành tráng.

Mai Nhiễm uống nốt ngụm sữa cuối cùng, dừng nước ấm súc miệng, cầm điện thoại nhấn số gọi đi.

Bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi, “Tưởng Tưởng.”

“Chúc bố buổi sáng tốt lành.”

Mai Nhiễm hỏi, “Tối nay bố có rảnh không ạ?”

“Chỉ cần là con gái, lúc nào bố cũng rảnh.”

Đầu kia vang lên giọng của thư ký Vương: “Trong quý này….”

Mai Nhiễm chợt nhận ra mọi người bên đó có lẽ đang họp, vội vàng hạ giọng: “Vậy nhé, bố cứ làm việc đi. Buổi tối gặp lại. ”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, bỗng nhiên cô vẫn chưa quen được cuộc sống ăn không ngồi rồi như vậy, vì vậy đi đi lại lại từ trong phòng đến ngoài phòng một vòng, ra ban công phơi nắng một lúc rồi mới lười biếng vào phòng ngủ.

Những bộ quần áo theo mùa ở trong tủ đều bị lấy ra đặt ở trên giường, Mai Nhiễm mặc thử từng bộ, cuối cùng chọn được váy, áo khoác cùng khăn choàng, hài lòng xoay trước gương một vòng.

Đa số quần áo của cô đều là được đặt may ở tiệm quen lâu năm, vải dệt mềm mại ôm người, cắt may vừa vặn, kiểu dáng độc đáo, mỗi buổi biểu diễn bộ sưu tập thời trang xuân thu, bố cô sẽ bảo người ta mang mấy bộ qua đây cho cô, chẳng qua là bình thường cô phải đi làm, nên rất ít mặc những bộ quần áo này.

Cuối cùng cũng đến đêm chung kết, thời khắc quan trọng nhất của bạn thân, cô không có lý do gì mà vắng mặt.

Rất nhanh đã đến năm giờ chiều, khán giả đều đã được thu xếp ổn thỏa, trong địa điểm ghi hình trực tiếp, tất cả công việc đều đang gióng trống khua chiêng, tiến hành đâu vào đấy.

Trong phòng nghỉ hậu trường, thợ trang điểm đang hóa trang cho Mai Mộng Nhiên, người đại diện của cô ta mặc chiếc áo khoác dài đỏ thẫm, mặt mày không giấu nổi sự vui mừng, “Mộng Nhiên, nếu lần này em đạt được giải quán quân, vậy thì những lời đồn chỉ trích trước kia có gì phải sợ? Chúng ta có đủ khả năng để xoay chuyển cục diện bất lợi trước đó…”

Tim Mai Mộng Nhiên đập vội như trống bỏi, không biết vì sao mà từ tối hôm qua, tâm trí cô ta có chút không yên.

Có lẽ chính xác mà nói, phải bắt đầu từ cuộc họp báo công khai giải thích của Mai Hồng Viễn lúc ấy.

“A!” Sầm Thần kêu lên, “Mai Mộng Nhiên, sao mắt em lại thâm như vậy? Thợ trang điểm, phủ thêm nhiều phấn chút.”

Mai Mộng Nhiên giống như con rối gỗ bị người ta bày bố, trong cả quá trình đều không nói lời nào, thời gian từng phút trôi qua, cuối cùng cũng đến thời điểm mười tám giờ.

“Xin chào các bạn đang xem buổi tường thuật trực tiếp chương trình ‘The Best Chinese Singer’, tôi là người dẫn chương trình…

Lời người dẫn chương tình vừa dứt, một trận reo hò vang lên, theo đó chương trình cũng được bắt đầu.

Thứ tự ra sân được quyết định dựa vào tổng hợp thành tích trước đó, ngoại trừ lần nào đó ở vòng trước gặp bất lợi, những thành tích vòng sau của Mai Mộng Nhiên cũng không tệ lắm, nên thứ tự xếp hạng trình diễn đứng thứ hai từ cuối lên, trong khi Dư Thanh luôn ổn định phong độ, nên giành được lợi thế biểu diễn cuối cùng.

Ban giám khảo bao gồm hội đồng chuyên môn âm nhạc cùng khán giả, áp dụng phương thức bình chọn trực tiếp, thành tích cuối cùng của mỗi thí sinh tham gia được tính bằng 40% từ người xem và 60% từ hội đồng chuyên môn.

Bảy thí sinh phía trước có người là ca sĩ mới, cũng có ca sĩ lâu năm thuộc phái thực lực, có bài hát gốc cũng có những màn biểu diễn đẹp mắt tái hiện lại các ca khúc kinh điển, làm khán giả toàn trường quay đều chìm đắm trong bữa tiệc nghe nhìn đầy hấp dẫn.

Rất nhanh đã đến lượt Mai Mộng Nhiên lên sân khấu.

Cô mặc một chiếc váy ngắn màu bạc tao nhã, từ từ bước ra dưới ánh đèn màu cam dịu dàng, có người ở hàng ghế khán giả không thể kiềm chế, kích động đứng lên hô to: “Nữ thần cố lên! Chúng tôi mãi mãi ủng hộ bạn!”

Đứng ở giữa sân khấu, nghe những âm thanh ủng hộ ấy, tâm trí Mai Mộng Nhiên bỗng nhiên bình tĩnh lại, cô lộ ra nụ cười ngọt ngào, hơi hơi cúi người chào, trong lúc lơ đãng đưa mắt liếc qua hàng ghế khán giả đầu tiên phía bên phải, cả người cô như bị hóa đá, hai mắt mở to trong đôi mắt viết rõ khϊếp sợ và hoảng sợ..

Trái tim như bị vỡ nát!

Mai Hồng Viễn, Mai Nhiễm, Phó Thời Cẩn, Diệp Khởi Hàn.

Sao họ lại xuất hiện ở đây?

Mai Mộng Nhiên vừa nhìn về phía người đàn ông trung niên bên trái, chỉ thấy ông ta cũng đang nhìn mình, trong mắt hiện lên sự lạnh nhạt, tựa như có cả sự chán ghét, trong ấn tượng của cô về người này từ trước đến nay đều là vẻ dịu dàng như nước, chưa bao giờ nghĩ rằng ông cũng có ánh mắt khiến người ta rét run như vậy

Máu nóng toàn thân cô trở nên lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại nóng rực, trong tai “ong” một tiếng, đột nhiên trước mắt tối sầm, hai chân đứng không vững, sắp nhũn ra.

Nhạc dạo vang lên sôi động, mà người đứng giữa ánh sáng rực rỡ kia lại đứng như một pho tượng, vẫn không nhúc nhích, tuy đạo diễn đã nhanh chóng chuyển hình ảnh về hàng ghế khán giả, nhưng bộ dạng đờ đẫn của cô vẫn bị không ít người thu vào trong mắt.

Có người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận:

“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cảm giác giống như đột nhiên bị ma nhập vậy?”

“Cô ấy có hát không đây?”

Mai Nhiễm ngờ vực rốt cuộc cô ta gặp phải chuyện gì, vừa ngẩng đầu qua thì tay trái tay phải đều người bị cầm lấy: “Dạ?”

Mai Hồng Viễn: “Cô ta nhìn thấy chúng ta.”

Phó Thời Cẩn: “Cô ta biết chúng ta ở đây.”

Hai người gần như đồng thanh nói.

Mai Nhiễm tự nhiên hiểu ra.

Mai Mộng Nhiên sẽ không phải cho rằng bọn họ đến đây là có mục đích gì đi? Thực tế là, cô ta đã nghĩ nhiều rồi, bọn họ xuất hiện ở đây chỉ vì một người.

Dư Thanh là học trò duy nhất của mẹ, mẹ luôn kỳ vọng cao vào cô ấy, đáng tiếc… Mai Nhiễm mời bố tới, cũng là làm tròn tâm nguyện của mẹ.

Theo lời Phó Thời Cẩn thì, bạn thân của bạn gái, sao anh không đến để cổ vũ chứ?

Còn tại sao Diệp Khởi Hàn lại có mặt ở đây, chỉ là tâm tư Tư Mã Chiêu ai ai cũng biết*.

* Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy: một câu thành ngữ nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của một người.(Wikipedia)

Khúc nhạc dạo đã qua hơn mười giây, người đại diện Sầm Thần ở phía dưới khán đài vô cùng sốt ruộc, liều mình nhắc nhở cô ta.

Cuối cùng Mai Mộng Nhiên cũng hoàn hồn, cúi người xin lỗi, vội vàng theo kịp tiết tấu bắt đầu hát, nhưng trạng thái rõ ràng không tốt, cả một bài hát mà cứ đứt quãng, không chỉ quên lời, mà có vài chỗ lạc giọng…

Ngay cả đến những người mới bình thường cũng không phạm lỗi như vậy, cô ta lại phạm hết những lỗi đó. Tóm lại, phong độ không ổn định.

Nhóm chuyên gia trố mắt nhìn nhau, rối rít lắc đầu, bộ dáng vô cùng đáng tiếc.

Ngay cả khán giả phía dưới cũng nhận ra cô ta có điểm khác thường, lòng nhiệt tình giống như bị người ta tạt cho một xô nước lạnh liền nhạt đi, cuối cùng chỉ có mấy người qua loa bỏ phiếu.

Nói một cách nghiêm khắc, đây là một phần biểu diễn hoàn toàn thất bại, hơn nữa còn xảy ra lúc phát trực tiếp, kéo lượt xem của toàn bộ chương trình ‘The Best Chinese Singer’ xuống rất thấp.

May mắn, thiên hậu phái thực lực trình diễn cuối cùng mới ngăn được cơn sóng dữ.

Dư Thanh lần này phá bỏ hình ảnh “Người hát tình ca” trước đây, nhạc nhanh kết hợp với điệu samba nhiệt tình nóng bỏng, cô vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh mắt của mọi người, không khí trong toàn trường quay được đẩy lên cao nhất.

Váy đỏ gợi cảm xuyên thấu khiến đường cong lồi lõm của cô lộ ra không ít, vòng eo mềm mại nhảy múa theo âm nhạc, như con rắn nước linh hoạt, hình xăm trên cánh tay – một chiếc microphone được bôi lên bột dạ quang, phát sáng lấp lánh.

Mấu chốt là thỉnh thoảng cô lại liếc mắt xuống hàng ghế khán giả với một ánh mắt rất quyến rũ, vừa xinh đẹp lại hấp dẫn, khiến toàn bộ đàn ông đều đứng lên hoan hô cổ vũ vì cô.

Tay Diệp Khởi Hàn siết chặt thành nắm đấm bên người, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, anh nhìn không chớp mắt vào người phụ nữ trên sân khấu, phải hít sâu vài lần mới kìm được cơn thịnh nộ trong lòng.

To gan, dám để lộ nhiều như thế.

Trời mới biết anh muốn kêu dừng tiết mục này, đuổi hết mấy tên đàn ông đang mê đắm cô ra ngoài, anh không muốn chia sẻ với thằng khác vẻ xinh đẹp và quyến rũ của cô gái này!

Kết thúc tiết mục, khán giả toàn trường quay trường quay vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, đến khi MC bước ra tuyên bố bắt đầu bình chọn, thì một loạt tiếng vỗ tay như sấm không hẹn mà cùng vang lên, tựa như khiến cả hội trường nổ tung.

Trong mắt của hội đồng chuyên môn chỉ thấy ba chữ: Đẹp kinh người.

Trước đây, không ai biết thì ra Thiên hậu ngọc nữ cũng có thể biểu diễn vũ đạo nóng bỏng như vậy, từ nay về sau, Dư Thanh sẽ chẳng còn liên quan đến hai chữ “ngọc nữ” nữa.

Chẳng còn gì để nghi ngờ, sau khi bình chọn kết thúc, Dư Thanh chiếm điểm số cao nhất, giành được quán quân cuộc thi ‘The Best Chinese Singer’.

Không cần tốn nhiều sức đã tiêu diệt một đối thủ mạnh như Mai Mộng Nhiên, tuy Dư Thanh cảm thấy thắng quá dễ dàng, tựa như không đánh mà thắng, nhưng cái cô để ý chính là kết quả.

Cô đã thắng!

Sau khi trao giải còn có tiết mục giao lưu với khán giả, Dư Thanh thay bộ váy dài màu xanh biếc, đứng trên sân khấu với ý cười luôn hiện trên mặt: “Trên sân khấu ‘The Best Chinese Singer’ tôi chọn ca khúc “Anh là sự tương phùng tuyệt vời nhất trên thế gian” để bắt đầu, vậy nên, tất nhiên cũng dùng bài này để kết thúc.

Cô nhìn về hướng nào đó, “Tuy rằng đến cuối cùng tớ không đợi được cậu trở về, nhưng tớ biết cậu luôn ở bên cạnh tớ. Bài hát này, vẫn muốn tặng cho cậu, người tớ yêu quý nhất…” âm thanh từ loa đột nhiên tắt, thật ra là môi cô không ra tiếng mà nói hai chữ.

Mặt Mai Nhiễm mang ý cười vẫy vẫy tay hướng về phía cô, ngay lúc ống kính quét qua, đem hình ảnh này ghi lại.

“Ở thời gian đẹp đẽ nhất của tớ, gặp được cậu là may mắn của tớ…”

Mai Nhiễm ở dưới khán đài cũng hát cùng cô, khán giả cũng đồng thanh hát, khắp trường quay quanh quẩn tiếng ca lưu luyến động lòng người, sau khi kết thúc, tiếng vỗ tay vẫn kéo dài không dứt.

Những người yêu mến MR đặc biệt đến để cổ vũ Mai Mộng Nhiên, sau khi trải qua cảm giác buồn bã thì lòng nhiệt tình cũng đã dâng lên khi ca khúc quen thuộc này vang lên:

“Dư Thanh! MR! Dư Thanh! MR! Nữ thần nữ thần!

Sau khi khán giả rời khỏi trường quay, Mai Nhiễm ôm bó hoa đến hậu trường, “Thanh Thanh, chúc mừng cậu!”

Dư Thanh chạy đến ôm lấy cô “Cưng à! Sao cậu lại đến? Cũng không nói trước với tớ, làm tớ giật cả mình!”

Mai Nhiễm cười. Rõ ràng bị dọa đến là người khác, được không?

Dư Thanh vừa vui mừng vừa kích động, trực tiếp ôm chặt cô bước vào phòng nghỉ, “Không ngờ đến bác trai cũng đến, tớ thật sự rất vui!”

Ông đến đây, cũng giống như cô giáo cũng có mặt.

“A!” thấy người đàn ông theo vào ở phía sau. Dư Thanh gần như nhảy dựng lên, “Ansel!”

Phó Thời Cẩn lịch sự cười cười chào lại cô, “Xin chào.”

Trời ạ, trời ạ, ngay cả đại thần cũng đến đây, sao cô vừa nãy lại không thấy anh ngồi ở dưới chứ?

Dư Thanh kéo kéo áo khoác, “Xin chào!”

Người thật so với hình đúng là đẹp trai hơn nhiều! Dưới gương mặt bình tĩnh của cô rất nhanh đã bùng nổ một vũ trụ nhỏ, rất muốn hỏi anh có thời gian viết cho mình một ca khúc không nữa!

“Khụ khụ!” Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ho nhẹ, Dư Thanh ngẩng đầu nhìn qua, “Sao anh lại ở đây?”

Trong tay Diệp Khởi Hàn mang theo một hộp giữ ấm: “Sao, tôi không thể đến à?”

Dư Thanh nhẹ nhàng trừng anh một cái.

“Bố em đâu?” Mai Nhiễm hỏi.

Phó Thời Cẩn đáp: “Đúng lúc trên đường đến đây có gặp trưởng đài, ông bảo mình đi trước.”

“Nhảy đẹp đấy.” Diệp Khởi Hàn bỗng nhiên lên tiếng.

“Hứ. Đó là tất nhiên!”

Để tỏa sáng trên sân khấu ba phút, phải bỏ ra mười năm luyện tập. Cô đã bắt đầu tập múa từ năm ba tuổi, sau đó lại theo Mộc Dung học đàn, tuy rằng mỗi ngày rất bận rộn, nhưng cũng chưa từng xao nhãng việc luyện múa.

Cô nhớ tới điều gì, đáy mắt hơi cười, “Ansel, em có thể dùng một bí mật để đổi lại một bài hát do anh viết được không?”

Phó Thời Cẩn nhướng mày, “Vậy phải xem bí mật này của em có đáng giá không?”

Dư Thanh nắm chắc phần thắng, “Đương nhiên đương nhiên! Tất nhiên là vô cùng giá trị em mới dám mở miệng đề nghị với anh chứ!”

Mai Nhiễm vốn đang nói chuyện với Diệp Khởi Hàn, thấy bạn tốt của mình đang thần thần bí bí liếc qua, mà vẻ mặt người đàn ông kia cũng đầy hứng thú, cô nghi ngờ hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”

Dư Thanh cười hì hì, xua tay nói: “Không có gì, không có gì!”

Một lát nữa còn có tiệc mừng, thời gian còn lại của cô không nhiều, trợ lí ra ra vào vào, người đại diện cũng vội vội vàng vàng lo liệu khắp nơi, Mai Nhiễm và Phó Thời Cẩn về trước.

“Sao anh còn chưa đi?”

Diệp Khởi Hàn ngồi xuống bên cạnh cô, mở hộp thức ăn, một mùi thơm ngào ngạt bay ra.

“Đây là gì thế?”

“Canh cá.”

“Cho tôi?”

Anh hừ nhẹ: “Nếu không thì sao?”

Trước đó vừa hát vừa nhảy, thể lực cũng cạn kiệt rồi, một hồi tiệc mừng công cũng chỉ là bữa tiệc “chuốc rượu”, canh cá nóng hôi hổi này tới quá đúng lúc mà!

Dư Thanh uống một ngụm, hương vị không tệ lắm, cô cười nói, “Anh tốt như vậy, không phải là có ý đồ xấu gì đấy chứ?”

“Bây giờ em là dao thớt, mà anh đây chỉ là thịt cá.” Diệp Khởi Hàn bỗng nhiên tiến lại gần, “Em nói xem anh còn có thể có ý đồ gì?”

Đúng nha! Dư Thanh đến giờ mới nhớ tới họ đã từng đặt cược, cô thắng rồi có thể yêu cầu anh làm một chuyện!

Cho nên, lúc trước anh nói cô có thể giành được quán quân là lời nói thật chứ không phải là thuận miệng có lệ hay nói móc châm chọc?

Nghĩ đến đó, Dư Thanh thoáng đỏ mặt.

“A?” Bỗng nhiên có một thứ đỏ sậm rơi ra từ trong đầu cá, nghĩ đến khả năng nào đó, “Diệp Khởi Hàn, canh cá này không phải là anh nấu đó chứ?”

Rõ ràng ngay cả mang cá cũng chưa làm sạch!

Diệp Khởi Hàn nâng cằm, “Em nói xem?”

Dư Thanh nhìn anh với vẻ mặt tan vỡ!

Móa! Bổn thiếu gia từ khi sinh ra lần đầu tiên xuống bếp, kết quả còn bị chê ba dè bốn, còn có thể vui vẻ mà nói chuyện yêu đương không?

Lúc này, Mai Nhiễm với Phó Thời Cẩn đang trên đường đến bãi đỗ xe.

“Nghe nói, em nhảy múa khá giỏi?”

“Hả?” Mai Nhiễm không biết vì sao anh lại nhắc đến cái này, hơi sửng sốt, “Anh nghe ai nói vậy?”

Còn có thể nghe từ ai?

Mai Nhiễm: “Thanh Thanh nói lung tung thôi.”

“Hửm?”

“Thật ra…Cũng không tính là giỏi.”

“Hôm nào nhảy cho anh xem”, hơi thở người đàn ông lướt qua tai cô, nhấn mạnh từng từ từng chữ, “Chỉ cho một mình anh xem.”

Mai Nhiễm: “…”

“Rất lâu rồi em chưa nhảy, cơ thể cũng không còn mềm mại như trước nữa, chỉ sợ… Hả?”

Bỗng nhiên eo bị một bàn tay nóng rực ôm lấy, Mai Nhiễm đành nuốt lời định nói tiếp vào, ngón tay của anh đặt trên lưng cô, từ eo di chuyển lên trên, tầm mắt nóng bỏng dừng lại ở nào đó trước ngực cô, một lúc sau mới nói, “Không đâu.”

Không cái gì? Trong nháy mắt, Mai Nhiễm mơ màng chớp chớp mắt

“Rất mềm rất mềm.”