Edit: Nhạc Vi | Beta: Mẫn Mẫn
“Diệp Khởi Hàn, anh lại gọi cho tôi làm gì nữa?”
Tuy miệng nói vậy, nhưng Dư Thanh lại gỡ miếng mặt nạ đang đắp trên mặt xuống, nằm phịch xuống giường nói chuyện với anh.
“Đâu có đâu, “Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lưu manh của Diệp Khởi Hàn, “Sắp tới là đêm chung kết “The Best Chinese Singer”, liên quan tới chuyện cá cược của hai chúng ta, tôi quan tâm không được à?”
“Dừng!” Dư Thanh hừ lạnh, “Anh mà tốt bụng đến thế sao? Không phải là gọi đến để dò hỏi nội bộ, sẵn đó quấy nhiễu tinh thần đấy chứ?”
Giọng Diệp Khởi Hàn rất gợi đòn, “Sao cô lại nghĩ tôi như vậy chứ?”
“Không phải anh muốn tôi nghĩ anh như thế à?” Dư Thanh nhếch miệng, “Vô duyên vô cớ lại xum xoe, không tặc thì cũng là trộm.”
“Cô nói cho tôi biết cô ‘nhớ’ tôi thế nào đi?” Anh xấu xa nhấn mạnh một chữ.
(想 /xiǎng/: có nghĩa là nghĩ, nhớ, muốn).
Đều là nam nữ trưởng thành, làm sao không nghe được ý tán tỉnh trong câu nói đó, Dư Thanh cũng chẳng phải tờ giấy trắng trong việc này, mối tình đầu của cô là hồi năm cấp ba.
Cô bắt đầu học theo anh, đá quả bóng ngược lại cho anh ta, “Vậy anh hi vọng tôi ‘nhớ’ anh thế nào?”
Lời vừa dứt, hai bên đều im lặng, ít nhất là trong bảy giây, sau đó tiếng cười lớn vang lên, Diệp Khởi Hàn cũng nói ra mục đích chính, “Đi ăn cơm đi, tôi mời cô.”
Cô gái này thật sự rất thú vị, anh thừa nhận bản thân có hứng thú với cô.
“À.” Dư Thanh lạnh nhạt trả lời, “Thật không khéo, bây giờ tôi đang về quê rồi.”
“Tiếc thật.” Diệp Khởi Hàn than thở, “Thế hẹn lần sau nhé.”
Dư Thanh: “Tạm biệt.”
Cô thẳng thừng tắt máy, nhưng như vậy lại khiến Diệp Khởi Hàn như có hàng trăm móng vuốt cào tim.
Dư Thanh nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ.
Chẳng biết từ khi nào, cô thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về chuyện tình cảm. Dù một người đàn ông có ưu tú đến mức nào, nhưng nếu thể xác và tinh thần của anh ta hoàn toàn không thuộc về bạn, thì tốt nhất là không nên bắt đầu chuyện tình cảm này.
Cô đã hai mươi bảy tuổi, hơn nữa còn lăn lộn trong vòng “vàng thau lẫn lộn” kia, thứ cô cần nhất là một người đàn ông có thể bên mình dài lâu.
Mà Diệp Khởi Hàn lại không thuộc phạm vi suy xét của cô, tuy là… cô có hơi động lòng với anh ta.
Nhưng anh ta không được, cùng là người trong vòng với nhau, hơn nữa xung quanh anh luôn có nhiều người đẹp vây quanh, tuy chỉ là kiểu gặp dịp thì chơi, nhưng khó đảm bảo rằng sau này không dính phải chuyện tuồng giả thành thật, Dư Thanh rất sợ.
Người bố mà cô kính trọng nhất đã không thoát khỏi cám dỗ mà đi chệch đường ray, khiến mẹ cô tổn thương. Dù ông bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, sau đó tỉnh ngộ lại, nhưng mẹ bị trầm cảm một thời gian dài rồi tự sát, khiến người em trai còn chưa ra đời của cô cũng…
Đến giờ, Dư Thanh vẫn không thể tha chứ cho bố mình.
“Ting”, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Mai Nhiễm. Dư Thanh không nghĩ lung tung nữa, ngón tay nhanh chóng gõ ra một hàng chữ.
Vài giây sau, Mai Nhiễm ở hiên nhà phía Tây nhận được hồi âm, cô mở ra xem:
“— Chuyện này dễ mà, cậu chui vào chăn của anh ấy, nhân tiện thổi ít gió bên gối.”
Mai Nhiễm đỡ trán.
Cách này chắc chắn không được, hay là nghĩ cách khác đi.
Sau khi tản bộ đến chập tối trở về, bố cô chợt nói, “Con và Thời Cẩn qua lại với nhau, bố hoàn toàn yên tâm.”
“Tại sao ạ?”
Mai Nhiễm có phần không tin ông lại tốt bụng cho qua cửa như thế, hại cô còn vì người nào đó mà lo lắng không yên.
Mai Hồng Viễn cười, “Nếu như là người khác, ít gì bố cũng phải quan sát cẩn thận trong ba tháng mới được, nhưng cậu ta thì khác.”
“Sao lại khác ạ?”
“Con cháu do chính ông cụ Phó dạy dỗ, bất kể là tài ăn nói hay học thức và nhân phẩm, phương diện nào cũng rất tốt. Huống chi, tiếp xúc với cậu ta hai lần, bố lại hiểu thêm về cậu ta, là một người đáng để con gái bố ủy thác cả đời.”
Lòng hiếu kỳ của Mai Nhiễm càng lớn hơn, “Bố, rốt cuộc thì lúc đó bố nói gì với anh ấy vậy?”
Trước giờ Mai Hồng Viễn đối với cô luôn là muốn gì được nấy, nhưng lần này lại kín như bưng, “Đây là chuyện bí mật của bố và cậu ấy.”
Nếu bên này dùng cách gì bố cũng không chịu nói, vậy cũng chỉ có thể xuống tay từ chỗ anh ấy, nhưng Mai Nhiễm đau khổ suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra cách gì hay, chỉ có thể cầu cứu bạn thân.
Không ngờ ý kiến của Dư Thanh cũng chẳng đáng tin cậy là bao.
Mai Nhiễm thở dài, hỏi lại, “Có cách nào khác tốt hơn không?”
Đợi một lúc lâu cũng không thấy tin nhắn trả lời, vì toàn bộ sự chú ý của Dư Thanh đột nhiên bị hấp dẫn bởi một sự xuất hiện của một video.
Đó là Mai Mộng Nhiên tham gia tiết mục phỏng vấn giải trí nào đó, độ dài chỉ có năm phút nhưng thông tin nhận được vô cùng giật gân!
Cô ta giải thích thời gian trước biến mất là vì nhận được tin người thầy từng tận tình dạy dỗ cho mình khi còn là thực tập sinh đã qua đời, có chút đau buồn không dứt. Nói đến đó thì ôm mặt khóc nấc, sau đó lại cúi rạp người thể hiện sự áy náy của mình với đội sản xuất “The Best Chinese Singer” và những người yêu âm nhạc.
Vừa mang tình cảm sâu đậm lại thêm âm thanh nghẹn ngào, “tẩy trắng” một cách tự nhiên như thế khiến người hâm mộ cảm động đến bật khóc, đoàn đội của Mai Mộng Nhiên đóng gói cho cô ta một câu trả lời quá hoàn hảo, vốn nghĩ chuyện cứ thế sẽ được cho qua, ai ngờ diễn biến sau đó khiến mọi người ngạc nhiên trợn mắt
Hóa ra là có người hâm mộ tỉ mỉ phát hiện trong video đó, sau khi Mai Mộng Nhiên khóc, hai mắt cô ta trở thành hai bên lớn nhỏ khác nhau! Hàng nghìn người ùa vào ném đá, lại có người vạch trần tiếp: Cái mũi xinh xắn của cô ta nhìn có cảm giác không được bình thường, giống như chỗ đó đã từng bị gãy, sau đó vội vội vàng vàng lấy keo 502 dán lại vậy.
Rất nhanh, đề tài Mai Mộng Nhiên phẫu thuật thẩm mỹ luôn nằm trong Top Hot, tuy những năm gần đây chuyện nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cũng thường thấy, họ cũng thản nhiên thừa nhận, người hâm mộ cũng có thể thản nhiên chấp nhận, dù sao con người đều có lòng hướng tới cái đẹp, không có gì đáng trách.
Nhưng Mai Mộng Nhiên thì không thể!
Bắt nguồn từ bài phỏng vấn hai năm trước, sau khi nhận được giải thưởng “Tài năng mới xuất sắc nhất”, phóng viên từng hỏi cô ta về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, lúc đó cô ta khẳng định rằng, “Tôi không ủng hộ việc phẫu thuật thẩm mỹ, dù sao tự nhiên vẫn là đẹp nhất.”
Lúc đó, những lời này của cô ta còn thu hút một đám người hâm mộ trung thành, cũng tạo ra một làn gió trong sáng ngọt ngào trong giới giải trí, cho nên bây giờ không thể đứng ra tự vả mặt mình được?
“Cho nên, không thể thừa nhận!” Người đại diện của cô ta nói, “Bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì im lặng cho qua.”
Mai Mộng Nhiên không ngờ chỉ một video ngắn mà tạo ra sóng gió như vậy, trong lòng đang lo lắng không yên, nghe người đại diện nói như vậy, trong ngực như bị chặn ngang một tảng đá.
Còn có thể làm gì nữa chứ? Dù sao cô ta tuyệt đối cũng không thể thừa nhận việc mình đã phẫu thuật thẩm mỹ!
Con người đều có lòng tò mò, nếu cô ta thừa nhận, mọi người chắn chắn đều muốn biết gương mặt trước khi phẫu thuật của cô ta ra sao, Mai Mộng Nhiên không có cách nào đối mặt với chuyện này, đó là cơn ác mộng của cả đời cô ta!
“Tôi tìm bên quan hệ xã hội thương lượng giải quyết thử xem.” Sầm Thần vuốt cằm, “Nhân tiện mua ít thủy quân làm giảm tình hình này lại.” Cô ta an ủi, “Người hâm mộ của cô cũng đủ sức chống đỡ, tôi xem bình luận, đa số đều đứng về phía cô, dù sao cô vẫn còn chiêu bài MR mà đúng không?”
“Nhưng mà,” cô ta nói, “Sau này phải cẩn thận lại, mũi cô chỉ mới phẫu thuật chưa lâu…”
“Biết rồi, biết rồi!” Mai Mộng Nhiên xua tay cắt lời.
Dư Thanh bên này xem xong video, thiếu điều vui vẻ lăn qua lộn lại trên giường, cô vội vàng gửi link sang cho Mai Nhiễm: “Mau mau mau, có trò hay để xem rồi!”
Mai Nhiễm không thể kịp lúc xem trò hay này được, vì… lúc này cô đang đứng ngoài phòng Phó Thời Cẩn, chuẩn bị “thổi chút gió” bên tai anh.
Nói không phải chứ, tối nay gió hơi lớn, thổi tung váy ngủ của cô, có thể cửa sổ trong phòng không đóng kỹ, có lúc bị đập vào phát ra tiếng vang “ầm ầm”.
Phó Thời Cẩn đang chuẩn bị ngủ thì cũng bị tiếng ồn này quấy nhiễu, anh đành phải xuống giường mang dép đi đóng cửa sổ lại.
Cửa sổ của các căn nhà cổ là loại được làm bằng gỗ, khắc hoa, các cánh cửa xếp liền với nhau. Phó Thời Cẩn đang đóng cánh bên này, ai ngờ bên vừa đóng chặt lại bị gió thổi bay ra, anh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chắc cái chốt bị hỏng rồi.
Đèn trong phòng đã tắt từ sớm, tối đen một mảng, may là thị lực nhìn buổi tối của anh khá tốt, chậm rãi bước qua, đưa tay chạm vào, đột nhiên cảm thấy có một nguồn lực từ bên ngoài chống lại mình.
Cơn gió này có linh tính quá, Phó Thời Cẩn dùng lực kéo cửa sổ về hướng mình, thuận theo đó là một tiếng hô mềm nhẹ, lúc này anh mới phát hiện có một bóng dáng chiếu lên cửa sổ.
Anh đẩy cửa ra, nhờ ánh trăng thấy rõ được người đang đứng ngoài cửa sổ, gương mặt thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh ung dung khoanh hai tay trước ngực, nhướng mi nhìn cô, “Sao em lại ở đây?”
Mai Nhiễm vốn định lén tới nhìn xem tình huống trong phòng trước, không ngờ lại bị anh bắt ngay tại trận, lúc này hai người chỉ cách nhau một bức tường.
“Tối nay anh quên chúc em ngủ ngon.”
Đúng là cái khó ló cái khôn! Mai Nhiễm âm thầm giơ ngón cái với mình.
“Vậy,” Ánh mắt người đàn ông vô cùng sâu lắng, đột nhiên anh nghiêng người tới, cúi đầu nói “ngủ ngon”, rồi thuận tiện bổ sung thêm nụ hôn chúc ngủ ngon.
Mai Nhiễm hồi hộp, căng thẳng.
Anh quá dịu dàng.
“Về đi, mai còn phải dậy sớm.” Bóng đêm che giấu cảm giác xao động không nén lại được của Phó Thời Cẩn, nhưng vẫn nghe ra giọng nói căng gồng khác thường của anh.
“Vậy em… đi trước nhé.”
“Ừ.”
Anh đứng yên bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng của cô từng chút biến mất khỏi tầm mắt.
Ra khỏi cửa sân Mai Nhiễm mới bỗng nhiên phát hiện có chỗ không đúng, cô qua đây là để hỏi anh chuyện kia mà! Cái gì cũng chưa hỏi mà quay về, nhất định tối nay phải mất ngủ cho xem.
“Sao lại quay lại?” Phó Thời Cẩn vừa muốn đóng cửa sổ lại.
“Em…” Không biết sao, khi đối diện với đôi mắt màu nâu tuôn đầy tình cảm đó, Mai Nhiễm lại quên mất tiếp theo mình nên nói gì.
“A!”
Người kia chợt đưa tay ôm chặt eo cô, sau đó ôm cả người cô lên, trực tiếp từ cửa sổ kéo cô vào người mình, Mai Nhiễm sợ hãi ôm chặt lấy cổ anh…
Tóm lại là hoảng loạn đến nỗi không thể suy xét gì nhiều.
Anh gạt từng vật chướng ngại quanh hai người, Mai Nhiễm định nói gì đó, thì bị nụ hôn của anh chặn lại.
Cô thở hổn hển, nhũn như hồ nước trong lòng anh. Nụ hôn chợt dừng lại.
Anh cắn cô một cái như trừng phạt, giọng nói khàn khàn nguy hiểm, “Cơ thể không tiện mà còn chủ động khıêυ khí©h anh.”
Mai Nhiễm cảm thấy cực kỳ vô tội, cô vốn dĩ không có được không? Rõ ràng là chính anh ôm cô vào…
Vậy làm sao bây giờ? Cô không dám nhìn anh.
Im lặng, rồi lại lặng im.
Không gian yên tĩnh vang lên tiếng hít thở nặng nề đè nén của người đàn ông, Mai Nhiễm nghe thấy giọng của mình, “Nếu không, để em giúp anh nhé?”