Edit: Nguyễn Hải Hậu | Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi
Cửa phòng chơi bài bị đẩy ra, Mai Nhiễm bưng một đĩa dưa hấu cắt sẵn bước vào, trên tay còn cầm miếng dưa đã ăn quá nửa.
Tiệc sinh nhật của Mai Hồng Viễn đến tối mới diễn ra nên lúc này ông đang trò chuyện cùng mấy người bạn, những người khác đều chơi mạt chược ở phòng bài, ngay cả Phó Thời Cẩn cũng bị mời đến đây.
Mỗi khi cô đi qua, chiếc váy lụa mỏng manh màu vàng nhạt che khuất nửa đôi chân trắng nõn lại theo từng bước đi mà lả lướt sinh động.
Mai Nhiễm để đĩa dưa hấu lên bàn, ngồi cạnh Mai Lương Chi xem bài của anh.
“Bài đẹp đấy!” Cô đang chăm chú nhìn, thấy Mai Lương Chi định đánh một quân nhị văn thì ngăn lại: “Đừng đánh quân này.”
Vừa nói xong, cô đã đánh luôn quân lục văn.
Mai Lương Chi không kịp ngăn lại, nhìn hai quân nhị văn và tứ văn hỏi cô: “Sao em lại đánh thế?”
Mai Nhiễm liếc anh một cái nói: “Ba là số may mắn của em mà”
Mai Thanh Viễn cười ha hả nhìn lại hỏi cô: “Năm nay Nhiễm Nhiễm bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“Hai mươi tư ạ, vừa vặn là năm tuổi của cháu.” Mai Nhiễm đáp lại.
Mai Lương Chi nghe hai chữ “năm tuổi” là khó chịu, cong môi, gì mà số may mắn, cô nhóc này định đẩy anh xuống hố thì có.
“Hai mươi tư à, đúng là độ tuổi đẹp nhất của người con gái!” Mai Thanh Viễn lại hỏi: “Thế cháu có bạn trai chưa?”
Mai Nhiễm chưa kịp trả lời, Mai Mộng Nhiên đã chen vào nói: “Bố hỏi nhiều làm gì, bố định giới thiệu bạn trai cho chị Nhiễm Nhiễm à? Con nghe nói chị chưa yêu lần nào, mắt nhìn cao lắm, bố giới thiệu biết đâu chị lại chướng mắt thì sao.”
Cô ta mải tự đắc vì có thể lên tiếng nói chuyện thể hiện sự tồn tại trước mặt Phó Thời Cẩn, không nghĩ rằng chính mình đã khiến không khí trở nên ngột ngạt.
“Cô nói đúng.” Mai Nhiễm gật đầu đồng ý: “Bạn trai tương lai của tôi nhất định phải rất cao, cao đến mức tôi phải ngẩng đầu mới thấy được.”
Cô nói câu này một lời hai nghĩa, cực kỳ tinh diệu, khiến Mai Lương Chi nhịn không được phải giơ ngón tay cái khen ngợi.
Mai Nhiễm khom người xem bài, cổ áo hơi trễ, đúng lúc Phó Thời Cẩn ngồi ở phía đối diện ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cảnh xuân không hề che đậy. Hai khối đẫy đà được vải voan mỏng màu đỏ che lại, giống như miếng ngọc trắng lóa mắt, khiến anh mất khống chế, không rời được mắt.
Mai Nhiễm cảm nhận được một ánh mắt nóng rực ở phía đối diện thì ngẩng đầu lên thấy anh nhìn mình, cô mở to hai mắt khó hiểu.
Mai Thanh Viễn đánh một quân cửu vạn. Đến lượt Phó Thời Cẩn, anh có chút thất thần đánh một quân bài, tầm mắt lơ đãng liếc người ở phía đối diện đang cầm một miếng dưa hấu nhỏ. Cô điềm nhiên như không bỏ hạt vào chiếc đĩa nhỏ trên bàn, rồi ngượng ngùng nhìn anh cười khiến anh giật mình, tiện tay ném ra một quân bài.
“A” Bàn tay Mai Mộng Nhiên ôm mặt, ngạc nhiên thốt lên “Tam sách!”
Ván bài lại tiếp tục, ngón tay Mai Nhiễm sờ sờ quân bài: “Tự bốc tam văn”, cô nở nụ cười đắc ý nhìn Mai Lương Chi chớp mắt “Thế nào anh?”
Mai Lương Chi chắp tay vái một cái, giọng điệu hài hước nói: “Tin lời Tưởng Tưởng, sống lâu trăm tuổi”
Mai Nhiễm liền đấm cho anh ta mấy cái.
Đúng lúc này, Mai Thanh Viễn bất ngờ “A” một tiếng, ông chỉ vào mấy quân bài trước mặt Phó Thời Cẩn nói “Cậu Phó, không phải bài của cậu là thính tam lục sách sao? Sao vừa rồi lại đánh ra tam sách?”
Mọi người cũng nhìn sang, Mai Lương Chi chép miệng nói: “Đúng rồi! Sao cậu lại đánh thế Thời Cẩn?”
Đương sự ngược lại rất bình tĩnh: “Trượt tay”
Mọi người: “…..”
Thêm một ván bài nữa, Mai Nhiễm lại giúp Mai Lương Chi ù một bộ cùng màu, đánh cho ông chú Mai Thanh Viễn thua liểng xiểng, ông than thở: “Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, vận may của Nhiễm Nhiễm tốt như vậy, hay là giúp chú đánh mấy quân đi?”
Đương nhiên là Mai Nhiễm đồng ý, tiếc là cô vừa đồng ý thì có người tới báo bà nội Mai gọi Mai Thanh Viễn qua đó, do vậy cô liền thay thế vị trí của ông.
Mai Nhiễm cầm một quân hồng trung lên, phấn khởi đánh luôn một quân lục vạn.
Phó Thời Cẩn liếc nhìn cô một cái, trên mặt hiện lên ý cười như có như không, cầm một quân bài vô dụng, tùy tiện đánh ra.
“A, em ù!” Mai Nhiễm đem bài của mình đẩy ra: “Thập Tam Thái Bảo”
Mai Lương Chi ấm ức không thôi “Xem ra cô muốn bọn anh mở rộng tầm mắt về khả năng chơi bài của cô à. Để anh tính, Thập Tam Thái Bảo, tám tám phiên, Thời Cẩn” anh nhìn về phía người ngồi đối diện “xem ra cậu sắp mất một con Ferrari rồi”
Mai Nhiễm kinh ngạc vô cùng “Mọi người chơi lớn thế ạ?”
Mai Mộng Nhiên hừ nhẹ: “Chứ chị cho là chúng ta đang chơi trò trẻ con sao?”
Phó Thời Cẩn lạnh lùng nhìn cô ta, rồi quay lại nhìn Mai Nhiễm, ý cười nhàn nhạt trên khóe môi: “Đã chơi thì phải chịu thôi.”
Nhận thấy có gì đó mờ ám, Mai Lương Chi liều mạng xúi giục: “Tưởng Tưởng, nếu em cứ thế mà tới thì anh sắp đổi xe được rồi.”
Mai Nhiễm: “….”
Cuộc chơi vẫn tiếp diễn cho đến khi khách lục tục đến, Mai Nhiễm là người thắng được nhiều nhất. Mắt thấy một năm tiền lương sắp tới của mình bị cô thắng hết, Mai Lương Chi một mặt kêu thảm thiết: “Đổi xe gì chứ, có mà một năm làm không công.”, một mặt lại nịnh nọt Mai Nhiễm: “Anh còn muốn tích góp để lấy vợ, nữ vương đại nhân xin hãy hạ thủ lưu tình”.
Mai Nhiễm bị anh ta chọc cười, liền đồng ý chỉ lấy nửa năm tiền lương của anh ta.
Sau khi chiếm được lợi, Mai Lương Chi lại nghiêm túc lắc đầu thở dài: “Thật không ngờ đường đường là giảng viên đại học A, tự xưng cả đời thanh cao, cũng có lúc rơi vào tình cảnh này.”
Anh ta lại nói tiếp: “Nhưng em phải giữ lời nhé, tất cả mọi người làm chứng, anh thay mặt chị dâu tương lai cảm ơn em!”
Mai Nhiễm không còn gì để nói.
Nhìn cảnh này, sắc mặt Mai Mộng Nhiên trầm hẳn xuống, quay người đi luôn.
Khách khứa nhanh chóng đến đông đủ, Mai Nhiễm lên thay bộ quần áo khác rồi xuống đã thấy bố cô đang tất bật gặp gỡ, nói chuyện với mọi người. Từ trước đến nay cô vẫn không thích những chuyện này nên chỉ thăm hỏi vài người lớn trong gia tộc rồi lui vào một góc.
Mai Mộng Nhiên mặc một bộ váy màu hồng nhạt dài quét đất, kín mít từ trên xuống dưới, khác một trời một vực với bộ dáng mọi khi, ngoan ngoãn đi theo bà nội Mai tươi cười chào hỏi mọi người.
Phần lớn khách khứa đều biết cô ta chỉ là con gái nuôi của Mai gia nhưng chỉ hai chữ “Mai gia” này cũng đủ để bọn họ nhiệt tình giữ thể diện cho cô ta.
Bữa tiệc tối diễn ra hơn hai tiếng. Mai Hồng Viễn tiễn khách xong cũng mệt mỏi toàn thân, nói mấy câu với con gái rồi về phòng nghỉ trước.
Mai Nhiễm cũng quay lại phòng mình, ngồi ở mép giường lau khô tóc, theo thói quen lấy di động ấn mấy cái, nhưng nhớ ra là pin yếu nên máy đã tự động tắt nguồn.
Vì vậy, cô không biết rằng ở thế giới ảo kia đang dấy lên bao nhiêu phong ba bão táp.
Trên Weibo, tất cả mọi người đều tìm kiếm “Suy Nghĩ Thật Kỹ” rốt cuộc là ai?
Bình luận mới nhất trên Weibo của Mai Mộng Nhiên cũng bị “Suy Nghĩ Thật Kỹ” dìm xuống, các fan cảm thấy nếu cô và Phó Thời Cẩn có tình cảm, ít nhiều cũng sẽ biết “Suy Nghĩ Thật Kỹ” là ai, ầm ĩ kêu gào hy vọng cô lên tiếng thanh minh.
Bình luận đứng đầu chính là bình luận đã tìm được ảnh chụp Phó Thời Cẩn.
Uống nhiều canh gà sẽ bị nóng: Thấy sự hâm mộ của mọi người đối với nam thần Phó Thời Cẩn như thế, tui đã chụp trộm để chia sẻ với mọi người. Nhắc nhở trước, chuẩn bị giấy ăn cùng hò hét nào!(hình ảnh)
Tuy chỉ chụp được sườn mặt mờ ảo nhưng các fan vẫn liên tục hét chói tai: A a a nam thần đẹp trai quá! Khuôn mặt thật sắc nét! Gien tốt thế này, em muốn sinh con cho anh!
Ai trộm vợ của ta: Chỉ có tui chú ý tới ngón trỏ và ngón áp út của cậu ta rất dài hay sao? Hơn nữa nghe nói cậu ta là con lai Trung Pháp, chắc cái đó đó khả quan lắm nhỉ [mặt gian]. Tương lai ai gả cho cậu ta chắc chắn là có phúc lắm đây. Kiểu như ruột 0,5 nhét vào bút 0,3 ấy (bọn bây hiểu chứ)
***
Hôm sau, ăn trưa xong, Mai Nhiễm liền chuẩn bị ra ga tàu hỏa.
Thím Châu lưu luyến không rời kéo tay cô: “Lần này cháu đi, không biết bao giờ mới về.”
“Cháu sẽ về mà.” Mai Nhiễm an ủi bà.
Thím Châu cười khổ gật đầu, nhớ tới điều gì liền nói: “Sáng sớm cậu Phó đã đi rồi, cậu ấy vừa đi thì cô Mộng Nhiên cũng đi luôn, có thể họ sẽ cùng chuyến bay đấy.” Bà có chút tiếc nuối: “Đến bao giờ thì cháu mới biết để tâm giống cô ấy? Cậu Phó là người đàn ông hiếm có đấy…”
Chú Châu hút xong điếu thuốc quay lại, thấy vợ vẫn đang nói chuyện lải nhải, sợ chậm trễ thời gian, ông vội vàng giục: “Cô Nhiễm, đến giờ phải đi rồi.”
Mai Nhiễm gật đầu, chào tạm biệt thím Châu.
Mặc dù xe lửa rất đông người, nhưng Mai Nhiễm vẫn thuận lợi tìm được vị trí ghế của mình rồi ngồi xuống. Bên cạnh cô là một cô gái trẻ, đang cầm máy tính bảng xem bộ phim truyền hình cổ trang hot gần đây.
Mấy phút sau, cảnh vật ngoài cửa sổ chậm rãi chuyển động, Mai Nhiễm đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc.
Cô choàng mở mắt.
Ngay lập tức, người đàn ông đã đổi vé giường mềm của mình với vé ghế cứng của cô gái trẻ kia, cô ta nhìn anh rồi lại quay đầu nhìn Mai Nhiễm, sau đó đỏ mặt mà thu dọn đồ rồi rời đi rất nhanh.
“Sao anh lại….”
Phó Thời Cẩn ngồi xuống cạnh cô, hai chân thon dài đặt ở không gian không mấy rộng rãi lúc này lại có vẻ rất tự nhiên.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, dường như tâm tình rất vui vẻ, cong môi nói: “Tôi nhớ em đã nói, tháng tám hoa da^ʍ bụt nở, ngồi tàu hỏa được trăm hoa đưa tiễn.”