Sáng hôm sau
Cô gái nhỏ đang ngủ ngon thì bị một thứ gì đó làm cho nhột, cô khó chịu cau có mở mắt thì phát hiện một bàn tay đang khẽ vuốt ve xoa xoa mái tóc mình. Bàn tay Lâm Hiểu Phong đặt trên đỉnh đầu Vương Ý Vân không ngừng xoa qua xoa lại. Vừa hé mắt đã bị chọc ghẹo làm cô nàng có chút không vui liền phịu mặt phùng má. Thấy biểu cảm đáng yêu ấy Lâm Hiểu Phong không cách nào chịu được, anh phì cười rồi khẽ di chuyển bàn tay xuống nhéo má cô nói:
- Em sao thế? Sao vừa dạy đã cau có rồi?
Nghe Lâm Hiểu Phong hỏi Vương Ý Vân càng tức, nhìn nét mặt ngây thơ vô số tội của ai đó làm cô vô cùng bực mình. Rõ ràng người đàn ông này biết cô vì sao tức giận thế mà còn vờ như không biết. Thật đúng là xấu xa! Ánh mắt cô liếc xéo người đàn ông bên cạnh một cái rồi nói:
- Anh còn dám hỏi? Em đang ngủ ngon như vậy mà anh nỡ lòng nào đánh thức em chứ. Đồ xấu xa! Em không chịu!
Lâm Hiểu Phong vừa nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của Vương Ý Vân thì lại càng không nhịn cười được. Nhìn chiếc miệng nhỏ đang dẫu lên, đôi mắt khẽ híp lại giả ra vẻ đáng sợ khiến anh không khống chế được mà muốn hôn một cái. Nghĩ là làm Lâm Hiểu Phong lập tức đưa tiến sát lại rồi nhanh như chớp hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của người con gái.
Bị tấn công bất ngờ làm Vương Ý Vân cũng sửng sốt đứng hình mất mấy giây, cô mở to hai mắt như không tin cứ thế đến tận mấy giây sau mới hoàn hồn trở lại. Cô vung tay đánh vào ngực người đàn ông một cái thật mạnh rồi nhanh chóng tách môi của cả hai ra nhăn mặt nói:
- Anh… anh lưu manh! Dám tấn công em bất ngờ như thế.
Khỏi phải nói Lâm Hiểu Phong nghe xong thì vô cùng thích thú, anh nhìn Vương Ý Vân rồi cười với cô bằng một nụ cười nửa thật nửa giả sau đó ôm chầm lấy cô nói với vẻ mặt hưởng thụ:
- Anh có lưu manh hay không em còn không biết sao? Nếu anh lưu manh sợ rằng Ý Vân chẳng thế bước xuống khỏi giường đâu.
Vương Ý Vân nghe xong thì tái mặt, cô vội vàng ôm chầm lấy anh lắc đầu nguầy nguậy xin tha:
- Em sai rồi! Anh không lưu manh, là em lưu manh.
Nghe vậy Lâm Hiểu Phong lại lần nữa được một phen cười ngất, anh hôn lên trán cô gái nhỏ trước mặt rồi thì thầm:
- Được rồi! Không trêu em nữa. Mau dậy thôi, chúng ta còn phải trở về nhà.
Vương Ý Vân vừa nghe được câu ấy như gặp được vị cứu tinh liền cấp tốc bật dậy khỏi giường rồi hăng hái vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Phong thái nhanh nhẹn này của cô khác hẳn với ngày thường khiến Lâm Hiểu Phong chỉ biết lắc đầu nhìn theo mà mỉm cười bất lực.
Sau khi Vương Ý Vân vệ sinh xong xuôi thì đã không còn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đâu nữa. Lúc đi xuống mới phát hiện thì ra anh đã ngồi đợi sẵn ở trên bàn ăn từ bao giờ. Thấy vậy Vương Ý Vân liền chạy u đến bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Thấy cô chạy hớt ha hớt hải khiến Lâm Hiểu Phong cũng phải lo lắng, anh vội vàng đứng dậy đợi sẵn để đỡ lấy cô rồi nói:
- Lần sau đừng chạy, nguy hiểm lắm!
Đáp lại lời dặn dò ấy là vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của Vương Ý Vân, cô cười hi hi như không có gì rồi nói:
- Không sao! Lần sau em sẽ cẩn thận!
- À mà Hiểu Phong, chuyện tối qua…
Nghe Vương Ý Vân nhắc đến chuyện tối qua lập tức sắc mặt Lâm Hiểu Phong thay đổi. Anh tối sầm mặt tuy nhiên chỉ vài giây sau lại trở về trạng thái bình thường. Khẽ nhìn vào mắt Vương Ý Vân anh nói:
- Chuyện tối qua không phải do em dục cầu bất mãn ngã vào lòng anh sao?
Nghe đến đây hai má Vương Ý Vân đỏ bừng, cô ngượng ngùng không dám nhìn Lâm Hiểu Phong lắp bắp:
- Làm… làm gì có! Em… em… nhất định là do em bị gì đó nên mới như vậy.
- Được rồi! Không chọc em nữa! Tối qua anh có hổ bác sĩ về tình trạng của em, bác sĩ nói trong lúc mang thai người phụ nữ sẽ có những lúc khoog kìm chế được. Việc này thường xảy ra vào 3 tháng giữa thai kỳ, hơn nữa bác sĩ còn nói nó sẽ tốt cho em bé.
- Thật sao?
- Ừm! Đừng lo nữa ha!
- Vâng! Nhưng… thật sự là không phải vì lý do khác chứ?
- Ừm! Em không tin anh à?
- Em tin mà!
Tiếp theo sau đó là bữa sáng tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc, Lâm Hiểu Phong cũng không mảy may nhắc gì đến việc Vương Ý Vân bị hạ thuốc tối qua. Cô gái nhỏ cũng không nhớ hay nghi ngờ gì mà chỉ nghĩ đơn giản do bản thân mang thai nên sinh lý thay đổi.
Kết thúc bữa ăn cũng là lúc Lâm Hiểu Phong có việc đột xuất, đáng lý hôm nay anh phải được nghỉ nhưng công ty lại lần nữa có việc đột xuất khiến anh không thể không giải quyết. Thế là sau khi ăn xong Lâm Hiểu Phong liền đưa Vương Ý Vân về nhà rồi đánh xe đi ngay sau đó. Trước khi đi anh nhìn Vương Ý Vân với vẻ áy náy:
- Anh xin lỗi Ý Vân, anh lại không thể ở nhà rồi.
- Không sao đâu! Công việc quan trọng nhưng sau khi giải quyết xong nhớ về nhanh đó. Em đợi!
- Anh biết rồi!