Đang trên đường về nhà thì bỗng điện thoại của Lâm Hiểu Phong vang lên, nhìn vào dãy số với cái tên quen thuộc trên dòng hiển thị là quản gia của dinh thự gọi. Chẳng hiểu sao khi nhận được cuộc gọi này trong lòng anh lại dấy lên cảm giác bất an không thể lý giải. Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong đưa tay nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh:
- Thiếu gia, hôm nay ngài có về nhà sớm không?
Câu hỏi thường ngày vang lên làm Lâm Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm, chắc do anh đã lo nghĩ quá nhiều nên mới tự mình hù mình như thế. Nghĩ vậy anh bình thản đáp:
- Tôi đang trên đường về!
- Vâng! Thiếu phu nhân bảo tôi chuyển lời cho ngài rằng thiếu phu nhân có điều muốn nói.
Nghe đến đây Lâm Hiểu Phong thoáng cau mày khó hiểu, gần đây Vương Ý Vân vẫn luôn không muốn tiếp xúc với bất cứ ai đặc biệt là hắn, vậy mà giờ lại muốn nói chuyện. Trong phút chốc cảm giác lo lắng ban nãy lại ùa về làm anh không khỏi băn khoăn suy nghĩ.
Đang chăm chú suy nghĩ thì đầu dây bên kia giọng nói của quản gia lại vang lên:
- Thiếu gia?
Tiếng gọi của ông như kéo Lâm Hiểu Phong trở về thực tại, anh thở dài đáp:
- Tôi biết rồi! Khoảng 10 phút nữa sẽ về đến nơi.
- Vâng!
Sau tiếp đáp gọn ấy là tiếng dập máy của ông quản gia còn Lâm Hiểu Phong thì bất an phóng xe chạy về trong tâm trạng bồn chồn.
Chiếc xe màu trắng dừng lại trước cửa dinh thự, Lâm Hiểu Phong ngay lập tức chạy vội vào nhà xem có chuyện gì thì bỗng sững người khi nhìn thấy những thứ trước mắt. Trước mắt anh bấy giờ là một bàn ăn thịnh soạn, Vương Ý Vân đang ngồi ở đó nhìn anh mỉm cười rồi khẽ cất giọng:
- Hiểu Phong, anh về rồi à? Vào đây ăn thôi! Em đã chuẩn bị nhiều món anh thích lắm!
Lâm Hiểu Phong thấy thế thì như không tin vào mắt mình, cảnh tượng anh chứng kiến lúc này liệu có phải là thật? Vương Ý Vân không những đã hết buồn hết giận mà còn tươi cười nấu bữa tối cho anh.
Lâm Hiểu Phong đã quen Vương Ý Vân từ nhỏ, tuy rằng không thích cuộc hôn nhân này nên mới đâm ra ghét cô nhưng nói sao tính cách của cô anh vẫn hiểu rất rõ. Vương Ý Vân vốn là người trọng tình cảm, sự việc của Mẫn Nhi chỉ vừa mới qua đi không lâu chẳng lý nào cô lại có thể lấy lại tinh thần nhanh như vậy.
- Hiểu Phong?
Tuy có phần hơi thắc mắc nhưng khi nghe tiếng gọi của Vương Ý Vân Lâm Hiểu Phong vẫn bình tĩnh đi lại. Anh từ từ tiến lại phía chiếc bàn rồi đặt hộp thức ăn vừa mua xuống nói:
- Lúc nãy tôi thấy có người bán gà nướng chợt nhớ cô thích ăn nên mua về.
Nghe đến đây chỉ thấy Vương Ý Vân cười nhẹ, cô nhìn Lâm Hiểu Phong rồi khẽ gật đầu đáp:
- Cảm ơn anh! Chúng ta cùng ăn tối nhé?
- Ừm!
Vừa ăn Vương Ý Vân vừa nhìn Lâm Hiểu Phong bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, thật ra cô chẳng có ý gì chỉ là muốn xem thử phản ứng của anh. Nói thật đây vẫn là lần đầu tiên sau khi kết hôn anh và cô cùng nhau dùng bữa. Thật nực cười nhỉ? Kết hôn 5 năm vậy mà trong suốt 5 năm cả hai vợ chồng lại chẳng ăn cùng nhau lấy dù chỉ là một bữa. Nói không có thật ra cũng không đúng, số lần ăn chung của cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay là vào các ngày trở về nhà cũ.
Nghĩ rồi Vương Ý Vân thoáng nở một nụ cười tự giễu, cô cảm thấy thật chua xót cho chính mình nhất là vì đã yêu người không thể yêu được.
Thấy Vương Ý Vân có biểu hiện khác lạ Lâm Hiểu Phong liền hỏi:
- Cô sao thế? Sao không ăn?
Nghe Lâm Hiểu Phong hỏi Vương Ý Vân chỉ lắc đầu, cô nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ hỏi:
- Hiểu Phong, anh đã từng dù chỉ một lần yêu em chưa?
Nghe câu hỏi của Vương Ý Vân khiến Lâm Hiểu Phong đang ăn bỗng khựng lại, anh đưa mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đáp:
- Chưa từng!
Nhận được câu trả lời Vương Ý Vân chỉ nhẹ gật đầu một cái, dù không thể hiện ra nhưng sâu trong ánh mắt cô lại chứa đầy nỗi thống khổ. Cố gắng đè nén những giọt nước mắt trực trào Vương Ý Vân lại hỏi:
- Vậy nếu như chúng ta không bị ép buộc phải kết hôn anh có ghét em không?
- Có lẽ là không!
- Hiểu Phong, em hỏi anh một điều tế nhị được chứ?
- Cô hỏi đi!
- Người phụ nữ anh vừa ôm hôm nay là người anh rất thích sao?
Nghe đến đây Lâm Hiểu Phong khẽ giật mình, dù biết anh cặp kè nhiều người phụ nữ nhưng chưa bao giờ Vương Ý Vân hỏi. Câu hỏi này của cô trong phút chốc đã khiến anh sững người, nhưng chỉ vài giây sau anh lại đáp:
- Sao cô biết?
- Vì sao em biết không quan trọng! Quan trọng là em chỉ muốn biết anh yêu cô gái đó có phải không?
Nghe đến đây chẳng hiểu vì sao Lâm Hiểu Phong lại cảm thấy tức giận, có lẽ vì bị vạch trần cũng có lẽ vì không muốn để Vương Ý Vân biết. Cứ thế anh lạnh giọng:
- Vương Ý Vân, hôm nay cô quản hơi nhiều rồi đấy!
Nghe đến đây Vương Ý Vân lại lần nữa nở nụ cười khổ, hai hàng nước mắt của cô chẳng hiểu đã chảy từ bao giờ cứ thế cô nghẹn ngào nói:
- Xem như anh nể tình em là vợ anh nể tình em vừa mất đi con trả lời cho em biết đi được chứ?
- ...
- Cô gái đó là người anh yêu phải không?
- Phải! Tôi yêu cô ấy đó!
Nghe đến đây Vương Ý Vân khẽ đưa tay gạt đi dòng nước mắt, cô an ổn nhìn vào người đàn ông trước mặt chậm rãi nói:
- Em hiểu rồi! Vậy em buông tha cho anh! Em trả cho anh sự tự do mà anh muốn, sẽ không làm phiền anh nữa!
Nói rồi cô đứng lên đi về phòng, cánh cửa dần đóng lại che khuất đi cảnh tượng một người phụ nữ đang gục người ngồi khóc. Người ta nói phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng vậy mà xem ra Vương Ý Vân lại chẳng có phúc phần đó. Cô ngẩn đầu cố nước những giọt nước mắt vào trong rồi lại lặng lẽ nói:
- Hiểu Phong, mong anh hạnh phúc!
TruyenHDTruyenHD